Mar 28, 2011

Tháp Eiffel (1)

bắt đầu một cuộc trường chinh mới nhé :d

Tháp Eiffel

1964

“Chúng tôi, các nhà văn, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, họa sĩ, những người yêu quý đến say mê vẻ đẹp cho đến nay vẫn còn nguyên vẹn của Paris, phản đối bằng toàn bộ sức lực, bằng toàn bộ niềm phẫn nộ của mình, nhân danh gu thẩm mỹ của người Pháp vốn ít được hiểu rõ, nhân danh nghệ thuật và lịch sử nước Pháp đang bị đe dọa, việc dựng lên, ở chính giữa thủ đô của chúng ta, cái Tháp Eiffel vô tích sự và gớm ghiếc. Phải chăng thành phố Paris sẽ còn gắn kết lâu hơn với các thể loại ba rốc, với những tưởng tượng sặc mùi con buôn của một tay làm máy móc, để tự làm nhục mình và tự làm mình xấu xí đi không thể vãn hồi? Bởi Tháp Eiffel, mà ngay cả nước Mỹ thương mại cũng chẳng muốn có, chính là, đừng nghi ngờ điều này, nỗi điếm nhục của Paris. Ai cũng cảm thấy như vậy, ai cũng nói như vậy, ai cũng vì thế mà buồn bã sâu sắc, và chúng tôi chỉ là một tiếng vọng yếu ớt của dư luận chung, vang lên báo động đầy chính đáng. Rồi đây, khi người nước ngoài tới thăm Triển lãm của chúng ta, họ sẽ kêu lên, lòng đầy kinh ngạc: “Gì cơ? Người Pháp đã tìm ra cái thứ kinh khiếp này để tiết lộ cho chúng ta về gu thẩm mỹ được tán tụng nhiều đến thế của họ ư?” Họ sẽ có lý khi chế nhạo chúng ta, bởi Paris của những công trình gô tíc trác tuyệt, Paris của Puget, của Germain Pilon, của Jean Goujon, của Barye, v.v… sẽ trở thành Paris của Ông Eiffel.”

Le Temps, 14 tháng Hai 1887.
Trích từ “Lời phản đối của các nghệ sĩ” có chữ ký (ngoài những người khác) của Ernest Meissonier, Charles Gounod, Charles Garnier, William Bouguereau, Alexandre Dumas con, François Coppée, Leconte de Lisle, Sully Brudhomme và Guy de Maupassant.



Maupassant thường xuyên ăn trưa tại quán ăn của Tháp, cái Tháp mà ông không hề thích: đó là, ông nói, nơi duy nhất ở Paris tôi không nhìn thấy nó. Quả thực, ở Paris, phải cẩn thận đến vô biên thì mới không nhìn thấy Tháp; dù cho vào mùa nào đi nữa, qua sương mù, nhập nhoạng, mây, mưa, trong nắng, bạn có ở địa điểm nào, khung cảnh các mái nhà, tum mái, cành lá ngăn cách bạn với nó có là như thế nào, thì Tháp vẫn ở đó; nhập vào với cuộc sống thường nhật sâu đậm đến mức người ta không còn biết nghĩ ra một thuộc tính đặc thù nào cho nó được nữa, cứ đơn giản dai dẳng trơ ra đó, như tảng đá hay dòng sông, nó tầm thường hệt như một hiện tượng tự nhiên, mà người ta có thể không ngừng tra hỏi về nghĩa, nhưng không chối bỏ được sự tồn tại. Gần như không hề có cái nhìn Paris nào mà nó không chạm vào ở một thời điểm nào đó trong ngày; vào cái lúc, khi viết những dòng này, tôi bắt đầu nói về nó, thì nó ở đó, ngay trước tôi, bị khung cửa sổ của tôi cắt khúc; và ngay vào thời điểm đêm tháng Giêng làm nó mờ dần đi, như thể muốn biến nó thành ra vô hình và chối bỏ sự hiện diện của nó, thì hai tia sáng nhỏ được bật lên và nhẹ nhàng vừa nhấp nháy vừa xoay tròn trên đỉnh nó: cả đêm nay nữa nó cũng sẽ ở đó, ở phía trên cao Paris kia nối tôi tới những người bạn nào mà tôi biết là cũng đang thấy nó: tất tật chúng tôi cùng nó tạo thành một hình tượng chuyển động với nó là trung tâm ổn định: Tháp rất thân thiện.

2 comments:

  1. Em chưa bao giờ leo và chắc là sẽ không bao giờ leo :D Hôm qua vừa dắt bạn đi xem nó về chứ :))

    ReplyDelete
  2. 1 nghìn lần nhìn thấy nó và chỉ có vài tấm ảnh có sự hiện diện của nó, còn phần lớn nó nằm trong những câu chuyện phiếm của kẻ chưa bao giờ đứng dưới ngửa mặt lên nhìn nó :))like :) (Z)

    ReplyDelete