Feb 3, 2016

Lòng yêu nước

Cứ lâu lâu, lại đến một đợt, rất nhiều nhân vật lên cơn yêu nước, họ nhăn nhó mặt mày, họ đẻ ra bao nhiêu thứ hay ho và được không biết bao nhiêu người say mê. Cho tôi hỏi chút, khi làm thế, có phải các bác cảm thấy gì đó giống như tình cảm dâng lên lâng lâng trong mình, một bầu máu nóng sôi lên, rần rật chảy tứ tung, có phải không?

Từ lâu, các thiên tài tâm thần học chuyên nghiên cứu con người đã hiểu, đó chính là những triệu chứng không thể chối cãi cho một cái chứng, gọi là kitsch. Cứ yên tâm, chứng này không gây chết người, thậm chí ai mà mắc thì lại hay sống lâu nữa cơ. Sống rất lâu, thọ tỉ nam sơn gì gì đó. C'est connu.

Cứ đến độ này trong năm, tôi lại hay nghĩ đến Romain Gary (xem ở đâyở đây). Vậy nên, một cách hết sức logic, dưới đây sẽ là vài lần nho nhỏ Kacew bàn về lòng yêu nước. (Trích từ tiểu thuyết Adieu Gary Cooper, tức là "Vĩnh biệt Gary Cooper", tức là tập thứ hai trong bộ tiểu thuyết lấy tên chung Hài kịch Mỹ, mà tôi thích gọi là Tấn trò Mỹ hơn, theo truyền thống trác tuyệt của những cuốn sách ngày xưa, tên chẳng hạn Mỹ mà xấu etc.; nhiều người tưởng "giai đoạn Émile Ajar" mới xuất sắc, nhưng nghĩ thế là hoàn toàn nhầm, là chưa hiểu gì về Romain Gary hết).

-----------


Cũng có cả Alec nữa, ấy là một tay chồng đầu cắm sừng người Savoie, ở đó hắn từng làm nghề dẫn đường, cho tới cái ngày hắn bắt gặp vợ đang đê mê bắn vọt lên chín tầng trời cùng thằng bạn thân nhất của hắn. Đó là một tay trạc ba mươi bó […]. Điều nực cười nhất với tay người Pháp là câu chuyện tình ấy lại đánh thức ở hắn bao nỗi nghi ngờ. Hắn bỏ rất nhiều thời gian để [xem] những bức ảnh chụp các con hắn, vừa làm thế vừa cố nhớ lại khuôn mặt của tất tật khách hàng từng được hắn dẫn đi leo trèo. Lenny không thực sự hiểu làm thế thì để làm gì, có cái đệch gì đâu chuyện con trai bạn có phải con bạn hay không? Như thế tức là quốc gia chủ nghĩa, một nỗi ám ảnh kiểu ấy, tức là lòng ái quốc, à mà bạn có hiểu tôi định nói gì không đấy? Việc biết được rằng có là dòng máu của ta hay không, thì giống như de Gaulle, gì nữa, là chủ nghĩa sô vanh, một thứ gì đó kiểu Jeanne d’Arc. Còn tôi ấy mà, tôi nói với bạn nhé, nếu tôi buộc lòng nhất định phải có một thằng con trai, vậy thì, thậm chí sẽ là còn tốt hơn nhiều nếu nó không phải con tôi. Như thế, chúng tôi sẽ chẳng có gì để chống lại nhau, thậm chí chúng tôi còn có thể là bạn bè cánh hẩu. Nhưng người Pháp nào cũng ái quốc hết cả, mà cũng chính họ nghĩ ra cái sự ấy [tức là lòng ái quốc] luôn. Tay dẫn đường đờ đẫn đó bỏ hàng tiếng đồng hồ ngắm nghía ảnh chụp các con hắn.

- Mình nghĩ thằng cả giống mình lắm.

- Chắc cú, chính là từ chân dung của cậu phọt ra còn gì.

Những khi nào nảy ra nghi ngờ, Alec nói đến chuyện cho nổ tung vợ hắn, các con hắn và cả hắn luôn […], điều này khiến Lenny bực lắm, bởi xét cho cùng, nếu đó không phải con hắn, thì tại sao lại phải giết chúng? Xét cho cùng, các bạn cũng hiểu tôi muốn nói gì rồi đấy. Thà cứ tình cảm ủy mị đi thì lại còn có lý hơn.

- Chúa ơi, sao mà cậu thiếu logic đến thế hả. Giờ đây, khi cậu đã chắc, đùng một cái, đột ngột, rằng cậu không phải bố của chúng, thì chúng có thể làm cái đệch gì cậu đây? Nghe dở hơi quá.

- Cậu đâu có hiểu nổi chuyện này, có những đứa con không phải con của cậu. Cậu đã bao giờ có đứa nào đâu.

- Hử? Gì cơ? Nhưng trên đời này có hàng đống cơ mà, những đứa nhóc không phải là con của mình ấy!

Alec trấn tĩnh một chút. Hắn giơ một bức ảnh ra chỗ có ánh sáng.

- Dẫu sao thì thằng cả cũng đúng là con tớ rồi. Nhìn này. Không thể nhầm lẫn về điều này được.

Đúng thế, không thể nhầm lẫn về điều này được. Thằng cả, bố của nó là một tay da đen.



[đoạn hội thoại dưới đây diễn ra trong một đồn cảnh sát ở Thụy Sỹ; Lenny nhân vật chính đang đói rã họng thèm thuồng mấy cái xúc xích treo trong hàng thịt thì một cô gái xinh đẹp xuất hiện, Trudi, cô gái mua xúc xích cho anh và họ trở thành tình nhân, Lenny dạy Trudi trượt tuyết nhưng phần lớn thời gian họ ở trên giường để ấy; rất nhanh chóng, Trudi muốn sống cả đời với Lenny, vẽ ra viễn cảnh về ngôi nhà hạnh phúc vân vân và vân vân, Lenny sợ quá, không biết làm cách nào để thoát thân, mặc dù đã áp dụng cách thức cứ khi nào Trudi mở miệng nói mấy cái chuyện đó là đè cô xuống để ấy ấy; cuối cùng, cực chẳng đã, anh nói với Trudi anh chính là tên sát nhân giết một gia đình Thụy Sỹ rồi sau đó giết tay cảnh sát, câu chuyện mà anh mới đọc được trên báo; thoát được khỏi cô gái Thụy Sỹ nhưng Lenny không ngờ tinh thần công dân của cô lớn đến thế, cô báo ngay cảnh sát, và thế là diễn ra vụ bắt bớ rồi đoạn nói chuyện dưới đây, giữa Lenny và sếp cẩm]


- Anh đã nhận, có người làm chứng, rằng anh đã dùng súng bắn chết nhân viên Schulz, ở Bâle, cách đây ba tháng.

- Đấy là vì lịch sự thôi, thưa ông. Tôi đã làm thế vì lòng tốt.

- Gì cơ? Nghe vô sỉ quá đấy.

- Nhưng không, tôi không hề làm việc ấy. Tôi muốn nói, đó chỉ thuần túy là một lời nói dối mà thôi, thưa ông. Xin lỗi, tôi không rành ngôn ngữ của ông cho lắm.

- Thế ta chuyển sang nói tiếng Anh nhé?

- Vâng, thưa ông, tất nhiên rồi. Nhưng từ ngữ ấy mà, ông cũng biết đấy, tôi không có khiếu lắm đâu, từ ngữ không phải là chuyên môn của tôi. Chúng tôi không hiểu nhau lắm và chúng tôi tránh nhau, từ ngữ và tôi ấy.

- Tiện thật.

- À, cái đó thì đúng, ông có thể nói vậy, thưa ông. Rất tiện. Thậm chí nó còn có thể cứu sống ta nữa kia.

Bug bảo: “Hãy lấy một từ như là lòng ái quốc. Kẻ nào không biết đó là gì, chín mươi phần trăm khả năng là sẽ thoát được thân.”

- Thế anh suy nghĩ bằng gì?

- Tôi cố không suy nghĩ, thưa ông. Nhưng cũng có lúc tôi suy tư đấy.

- Vậy tức là hai cái đó không phải là một?

- Không thực sự đâu, thưa ông. Suy tư là để không nghĩ gì cả. Như thế ta sẽ hạnh phúc.

Sếp cẩm cố không mỉm cười. Uy tín của sắc phục mà. Đó là một ông tóc xám, da rất rám, thậm chí có lẽ ông ta còn trượt tuyết nữa. Có những tay cớm cũng trượt tuyết đấy, dẫu cho điều này đối với ta có thể đáng tởm đến ngần nào. Đám cảnh sát chẳng biết tôn trọng cái gì hết cả.

- Nhân chứng cũng nói anh đã lấy tiền của cô ấy. Rằng anh đã đánh đập và ăn cắp của cô ấy.

Lenny có cảm giác cả một trái núi đổ ập xuống hai vai anh. Thật là đỉnh. Anh cảm thấy vui và nhẹ. Không thể nào, hẳn cô gái đã bịa đứng ra như vậy để làm anh vui lòng. Trực giác phụ nữ ấy mà. Cô biết anh cảm thấy thật cứt đái vì đã bỏ mặc cô, rằng anh tự trách móc, thế nên, cô đã làm việc này cho anh. Dẫu có thế nào, tình yêu, chỉ có nó là thật mà thôi. Nước mắt ứa ra trên mắt anh. Biết ơn. Và rồi, nhiều lần, anh thấy chán ngắt.

- Nào, đừng có khóc chứ.

- Tôi không bao giờ khóc, thưa ông. Mắt tôi nhạy cảm quá, chúng tự bị ướt thôi. […]. Lúc nào tôi cũng ở trên tuyết.

- Anh đã không ăn cắp của cô ấy chứ?

- Chỉ xoáy mỗi trái tim cô ấy thôi, thưa ông. Cô ấy yêu tôi đắm đuối, thế nên cô ấy tìm cách làm khổ tôi. Tôi chắc ông cũng biết tình yêu nghĩa là gì, thưa ông. Với tư cách cảnh sát, tôi muốn nói thế. Đó chính là giết người.

Sếp cẩm không tự ngăn mình mỉm cười nữa. Thậm chí ông ta còn muốn phá lên cười. Lúc nào cũng thế hết với người Mỹ, Lenny trải qua vụ này cả nghìn lần rồi. Người ta yêu quý anh lắm.

- Thôi được rồi. Kẻ giết Schulz đã bị bắt. Hắn đã khai. Chúng tôi chỉ kiểm tra mà thôi. Anh có giấy phép lao động không?

- Không, thưa ông. Tôi tuyệt đối không làm việc. Tôi chẳng có ai phải nuôi nấng, trừ tôi thôi, và tôi có bạn bè.

- Con nai tơ của anh bảo anh dạy trượt tuyết.

Lenny mở miệng định phản đối, nhưng đột nhiên anh đổi ý. Tại sao không cho tay kia một cơ may, dẫu cho đó là một tên cớm? Anh không chối. Viên cảnh sát nhìn anh, rồi túm lấy ngay cơ may.

- Nào, đi ngay đi. Thực sự có hơi quá nhiều thanh niên Mỹ giống như anh ở Thụy Sỹ rồi đấy. Ở nước chúng tôi có gì mà các anh thích đến thế?

- Ừ thì, trước tiên là môn trượt tuyết, tất nhiên rồi. Chúng tôi thích… tôi cũng chẳng biết nữa, thật đấy. Chúng tôi thích được ở xa. Thực sự xa mọi thứ, Thụy Sỹ.

- Cám ơn.

- Tôi muốn nói…

- Tôi hiểu rồi, đi đi. Tôi có một thằng con trai bằng tuổi anh. Nó thấy Thụy Sỹ thật là không chịu nổi.

- Đó chỉ là vì rào cản ngôn ngữ thôi, thưa ông.

- Tôi nói cho anh biết, nó là người Thụy Sỹ.

- Chính thế mà. Cậu ấy nói thứ tiếng của đất nước, thưa ông. Cậu ấy không thể tự vệ được.

Viên cảnh sát gật đầu và trả anh giấy tờ. Ông ta đã sầm mặt lại. Tới lúc phải chuồn rồi.

-----------


* một ghi chú nhỏ về sự phát triển của ngôn ngữ:

vào thời điểm hiện nay, thật bất ngờ, kế tục cho truyền thống được tạo lập bởi những từ đặc thù như hanh hao, hoang hoải, đắng đót, vân vân và vân vân, lựa chọn về thừa kế lại rơi vào một từ tưởng chừng không thể trở nên như vậy được: thanh xuân

thanh xuân với thanh xuân cái đ.

trong quá trình chuẩn bị in Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, tôi đã chịu nhiều áp lực muốn tôi đổi "tuổi trẻ" thành "tuổi thanh xuân"; nhưng đối với tôi, mấy cái tentation satanique còn lâu mới hoạt động được

thanh xuân ấy mà, tôi chỉ biết độc một Thanh Xuân, Bắc và Nam, giờ đây trở thành một chốn khủng khiếp, xa xa án ngữ một khu nhà to ngu độn kinh tởm, chạy xuyên qua là một cái đường treo trên cao còn ngu hơn nữa; Vũ Trọng Phụng và Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu mà có lỡ bị bắt sống lại, mở mắt ra nhìn thấy cái nơi họ từng sống giờ đã trở nên thế nào, chắc cú họ sẽ nhắm tịt mắt ngay để xin được chết tiếp, không có e-tăng (instant) một cái oong đơ (un deux) gì hết

7 comments:

  1. Romain Gary, sắp chưa anh
    Em hồi hộp quá
    Hài hước và suy tư sầu muộn, với em không ai trộn quánh nó lại được như Romain Gary

    ReplyDelete
  2. From: Fan cuồng ngôn tình
    To: Người căm ghét Thanh Xuân

    “Thanh xuân như cơn mưa tầm tã, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa.” (Cửu Bả Đao)

    "Tuổi thanh xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm. Khi bạn ôm nó vào lòng, nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa. Những người đã từng yêu, và từng làm tổn thương chúng ta đều có ý nghĩa với sự tồn tại tuổi xuân của chúng ta." (Tân Di Ổ)

    Thanh xuân tuyệt diệu như thế còn gì :P

    ReplyDelete
    Replies
    1. lol, + "ngày ta yêu em màu áo thanh xuân"

      Delete
  3. Bạn Nhị Linh như thế là rất không được. Đối với các em nó, những câu trên kia thuộc vào hàng kinh điển, phổ biến, và chỉ số trích dẫn cao chất ngất (điều mà bao nhiêu nhà nghiên cứu khoa học mơ ước, he he). Chỉ số trích dẫn từ blog Nhị Linh là bi nhiêu, có đọ lại được hem? :p

    ReplyDelete
  4. e hèm, hôm có buổi toạ đàm về Nhượng Tống, mình không tham gia nhưng sau có nghe giang hồ đồn thổi cả ba diễn giả đều dẫn chiếu đến đây, như thế có được tính không? :p

    ReplyDelete