Tính chất carnaval mùa xuân trong văn chương Việt Nam, còn ở đâu nhiều và rõ hơn là ở thơ của Bùi Giáng nữa? mùa xuân phía trước etc.
Trong tập Mưa nguồn có mấy bài không nhiều người để ý. Bùi Giáng viết "Nguyễn Huệ" dưới đây rất đặc biệt:
Nguyễn Huệ
Rừng cô tịch ngóng nội đồng trổ hoa...
Người đi vòng chuyến đó
Núi rừng cây lá vang
Ánh trời trưa rực đỏ
Ráng chiều thắm pha vàng
Mười vạn quân theo gót
Tha thiết một niềm tin
Mây trời cao chót vót
Giòng nước suối động mình
Bàn chân người đặt xuống
Bàn chân người bước lên
Miệng cười trong ý chuộng
Lời sông núi van xin
Người qua sông Giản Thủy
Người tới huyện Phú Xuyên
Hà Hồi chiêng trống giậy
Ngọc Hồi rợp bóng tinh
Người trở về từ đó
Với nàng Công Chúa kia
Đầu mùa trăng rạng tỏ
Hoa bướm vội tan lìa
Đời sau thương tiếc mãi
Tự hỏi vì cớ chi?
Gian thần nào ám hại
Hoặc có thể chỉ vì
Ngày băng rừng heo hút
Muỗi rừng cắn thịt da
Sốt rét rừng thiêu đốt
Nên người vội băng hà?
Người không thể nấn ná
Ở thêm một thời gian?
Sáu quân nhìn chưa thỏa dạ
Sông núi phụ muôn vàn
Thôi xin người đừng nức nở
Nếu sau này đường dang dở
Những ai về
Ôm mãi mộng người đi
Bùi Giáng nhìn ngay ra điều cốt yếu nhất ở Quang Trung: sự bí ẩn ("Tự hỏi vì cớ chi?" và "Người không thể nấn ná/Ở thêm một thời gian?") Có lẽ đã đến lúc cần phải giải thích cho bằng được sự bí ẩn ở Quang Trung.
Cũng trong tập Mưa nguồn, Bùi Giáng viết về Thúy Kiều và Kim Trọng, trong loạt ba bài "Nhìn cổ lục" (riêng về Kim Trọng còn có một bài khác nữa, "Kim Trọng tại sao", thơ văn xuôi):
Thúy Kiều
Ngất tạnh mù khơi sóng loạn bèo
Thôi rồi nhụy thắm thoắt tàn xiêu
Lìa duyên dứt mộng bên trời giạt
Nhắm mắt đưa chân góc bể liều
Một thuở trao tình mùa diễm tuyệt
Ngàn thu thâu hận nguyệt nguyên tiêu
Dưới đèn phương cảo phân vân giậy
Thê thiết vong hồn thoảng hắt hiu
*
Cái điều bạc mệnh của hồng nhan
Ám ảnh từng cơn sóng giậy tràn
Khi tỉnh khi say khi chớm hỏi
Chợt cười chợt khóc chợt vừa vương
Năm canh bấc lụi nhòa lay lắt
Chín khúc tơ vò rối quẩn quanh
Thao thức vong hồn về kể lể
Đường sau này sẽ... nghĩ mà kinh
Kim Trọng
Hồng vàng mấy dặm trải xa khơi
Mây tận chân sương núi ngậm ngùi
Đã đẩy oan tình lên gió ngược
Và gieo u hận xuống giòng xuôi
Giã từ vạn thuở đành câm tiếng
Vĩnh biệt thiên thu luống nghẹn lời
Lây lất bên đường xuân chết lặng
Thôi rồi em biết đó em ơi
*
Ôi làn thu thủy nét phù dung
Lác đác sao thưa có thấu cùng
Gió biếc xưa từng về vấn liễu
Vườn hồng nay đã lạc tầm xuân
Khói sương chi phấn mờ bao bận
Hương lửa vàng son giập mấy lần
Trăm nỗi chất đầy tim đổ lộn
Lạnh đồng da máu lịm mười phân
(có phải chưa bao giờ Kim Trọng trở thành đề tài cho một kiệt tác đâu: trên đây chính là một minh chứng)
Thơ ca miền Nam một thuở, đã ba lần tôi trưng bày rồi
(xem ở đây
ở đây
và ở đây)
mà vẫn chưa hết, nên lại tiếp tục :p
Dưới đây là hai tập thơ in năm 1972:
Thủ bút Ngô Nguyên Nghiễm tức Ngô Tấn Thiền:
Còn đây là Phạm Công Thiện; thật ra không hẳn là thơ, nhưng thôi cứ coi là thế, cho anh ấy dài thêm publication list :p
Như tôi đã nói (xem ở đây), văn chương miền Nam không hề kết thúc ở năm 1975:
Hai tập thơ của Viên Linh:
Tập Thủy mộ quan thực sự là một kiệt tác lớn, rất lớn.
Tô Thùy Yên:
Cung Trầm Tưởng:
Nguyễn Sỹ Tế:
Nhà xuất bản Trình Bầy của thập niên 90 (Diễm Châu Phạm Văn Rao):
Còn tập thơ dưới đây (trong sách có thủ bút, chữ ký của tác giả đấy):
để lấy làm ví dụ bàn về cái sự "thơ phong trào" của văn nhân hải ngoại Việt Nam.
Giới trí thức văn nghệ hải ngoại đáng kính mà cũng có hiện tượng thơ phong trào, thơ phường thơ xã, thơ tổ thơ hưu trí ư?
Trời ơi, rất nhiều, rất nhiều đấy chứ, vô vàn.
Nhưng cũng chính vì quá nhiều, cho nên đâu có dễ nói đến.
Liên quan đến Bùi Giáng:
Bùi Giáng điên, tỉnh
Bùi Giáng cháy sách
Bùi Giáng dịch Baudelaire
Văn chương miền Nam: boléro
Văn chương miền Nam: Phùng Thăng
Văn chương miền Nam: Thằng Bờm và Tuổi Hoa
Văn chương miền Nam: giữa chừng
Văn học miền Nam: Phan Khoang và Phan Du
Phan Nhật Nam
Võ Phiến
Văn học miền Nam: Thơ
Thơ (tiếp)
Bùi Giáng
Mặc Đỗ
Thanh Tâm Tuyền
Văn học miền Nam: Một số "tác giả lẻ"
Nguyễn Mộng Giác
Bình Nguyên Lộc
Y Uyên và Thảo Trường
Nguyễn Đình Toàn
Huỳnh Phan Anh
Văn học miền Nam: Thi sĩ Quách Thoại
Nguyên Sa
Hoàng Hải Thủy
Văn học miền Nam: Nhà văn Dương Nghiễm Mậu
Bonjour Nhi Linh,
ReplyDeleteA l'occasion de l'année du Singe, je vous présente, à toi et à ta famille, mes meilleurs voeux de santé, de bonheur et de prospérité; à toi, abondance de pensées et créativité :-)
Paris III organise en collaboration avec Paris IV un cycle de séminaires sur la Littérature française du XIXe siècle, et ce, tous les vendredis de 16h à 19h, à Sorbonne, amphithéâtre Guizot (entrée par la porte de la rue Victor Cousin). J'assiste normalement à toutes les séances, dont une aura lieu aujourd'hui, juste avant les vacances. Si ça t'intéresse, tu peux venir et me trouveras donc vers le fond de l'amphi (j'ai des cheveux longs). Si tu peux confirmer, je vais te guetter :-) Mais pour entrer, il te faut une carte d'étudiant, sinon, le programme imprimé avec une pièce d'identité.
A bientôt, j'espère, et bonne journée!
LH
merci Madame :)
ReplyDeleteoui, je connais bien l'amphi Guizot, bien sur, mais aujourd'hui je ne peux pas y venir meme si j'aime bien le sujet (et cela porte sur quels auteurs principalement?) peut-etre à un autre séminaire de la serie alors (elle va durer jusqu'à quand?)
je vous trouverai certainement à un de ces cours, tout en esperant qu'ici là vous ne vous feriez pas couper les cheveux :p
et bonne annee à vous
Merci :-) Hihi c'est vrai que j'ai bien envie de me faire couper les cheveux, mais en tout cas je te préviendrai. Pour le cycle, c'est bien souvent une dizaine de séminaires étalés sur deux, trois mois, donc de février à mai, sauf pendant les vacances universitaires, mais cette fois je n'ai pas encore le programme en entier. On se retrouvera à une de ces séances donc.
DeleteA bientôt, et bonne continuation.
LH
je crois vous avoir vu a Dinh Le cet après-midi. peut-être pas.
ReplyDeletep.s: em vẫn muốn đọc bản dịch Zone. liệu có thể?
"je suis partout" alors (mais ca sent vraiment Lucien Rebatet et Robert Brasillach hehe)
ReplyDeletesend me a mail then
bah un jour viendra où la Shoah tombera dans l'oubli lêu lêu
ReplyDeleteem không còn mail của anh
it was really you? you looked like a homeless man with the most amazing head of hair. what's your secret? seriously, coconut oil?
pire que cela :p
ReplyDeletenhilinhblog@gmail.com
bah i'll have what you're having 😝
ReplyDeletemột người sáng tác mà không có tác phẩm mới đồng nghĩa với việc anh ta đã chết, nhưng thà vậy, đỡ tội tình hơn là kéo dài sự sống-sáng-tác mòn mỏi gượng gạo
ReplyDeletequyển của Phương Sinh tiên sinh bác được tặng đấy ư?
ReplyDeletekhông, tôi mua lại từ người chủ cũ được ký tặng, người chủ cũ ấy đã lấy bút đen xoá thật kỹ tên mình
ReplyDelete