Mar 24, 2018

thời chúng ta (1)

ơ

Từng có rất nhiều người mơ trở thành một Vũ Trọng Phụng mới, đưa "Thời Chúng Ta" vào một tác phẩm văn chương kinh thiên động địa cơ mà nhỉ? Giờ, lâu rồi quay trở lại nhìn ngó, tôi mới thấy, hóa ra vẫn chưa có ai làm được à? Thế thì lại để tôi nhé: cũng như trong mọi chuyện, mình toàn để các bạn đi trước, chạy đua 100 mét mà rất nhiều lúc mình để các bạn đến tận mét thứ 99 mới khởi động, vậy mà mình vẫn cứ cán đích trước, thế là thế nào nhỉ? Lần này lại thế luôn, nhé.

À, mà nói là nói thế thôi, chứ mơ gì mà lại mơ thành Vũ Trọng Phụng thứ hai thì đích xác là một sự hãm nhìn.

Đâu là nhân vật hủi lậu nhất trên toàn bộ cõi mạng Internet tiếng Việt kể từ khi ở Việt Nam có Internet? (cái hồi 1998, hay 1997 nhỉ, chúng ta thức đêm chiếm đường điện thoại ở nhà để dial-up toọc toọc toọc tuút tuút vào mạng miễn phí, rất là vui; rồi lại còn offline: hồi đó địa điểm oách nhất là Emotion bên hông nhà tù Hỏa Lò) Câu hỏi này quá hay, mặc dù tôi tự nghĩ ra, nhưng cho dù tự nghĩ ra đi nữa, tôi vẫn thấy là nó quá hay.

Nhưng, trước khi đi tìm hủi lậu, ta điểm qua tình hình thời sự thế giới nouveau riche Việt Nam cái đã. Gì chứ, "Thời Chúng Ta", cũng giống như thời sống ở nhà tập thể thì nhất định phải dính líu đến máy bơm nước, rồi thì tem phiếu số 5 Nam Bộ tên cũ (hậu duệ một khét tiếng của nhát mậu dịch kinh điển này, ngày nay vẫn tự hào về quá khứ huy hoàng lắm, chắc vì hồi đó được ăn nhiều), thời chúng ta không thể không dính líu sâu đậm đến nouveau riche. (đồng thời, xem thêm ở kia, ở kia và lại cả ở kia - nhìn chung tôi rất xấu hổ thừa nhận là tôi rất hay động lòng yêu quý thế giới nouveau riche; con người ta, ai mà chẳng có điểm yếu etc.)

Một thiếu phụ đã nouveau riche lại còn nhiều học thức, không những thế lại còn pha mùi diaspora, một thiếu phụ như vậy thì sẽ thế nào?

Thiếu phụ ấy nhất định sẽ dạy thiên hạ rằng đã đi nước ngoài mà muốn là con người lịch thiệp, muốn làm gentleman hay grande dame thì phải đi xem ba lê. Người ta cứ cười thiếu phụ ấy, chứ tôi nhất trí. Ba lê, nhất định là phải ballet chứ, Nijinski, Diaghilev, etc.

À nhưng tại sao thiếu phụ lại ủng hộ tích cực ba lê đến thế? Tôi nghĩ là tôi hiểu: đó là vì trang phục của diễn viên ba lê, nhất là của vũ công nam, nhất là vì cái quần. Mê xem ba lê là một điều cao quý, tôi nhất quyết ủng hộ. Thiếu phụ ấy là một nhà báo, mà nhà báo nữ thì ta biết rồi đấy (xem thêm về giống loài cao cấp này ở kiaở kia: riêng lĩnh vực mênh mông và huyền hoặc này tôi còn chưa kịp đi sâu đi sát, xin được nhận lỗi và sẽ sớm bổ sung; giờ không còn phải hành tẩu những nơi blah blah nữa tôi mừng nhất vì đỡ hẳn cái khoản tới nơi nào cũng phải mắt trước mắt sau nhòm xem có một nữ nhân báo chí hay không để còn né; đó là một nhà báo nữ rất hay tự khoe thủ thuật phỏng vấn nhân vật của mình, là kéo đầu anh í dụi vào ngực, sau rồi trả lời phỏng vấn hay tuốt, nhất là các anh Việt kiều trên sáu mươi tuổi; về sau nhân vật này trở thành một dạng bà hoàng báo lá cải, chẳng biết chiêu cũ còn dùng nữa hay không). Một nhà báo nữ của truyền hình, một ML (đúng là ML thật đấy, tôi không bịa đâu), mà chương trình đưa lên hàng băng nhân vật văn hóa nhưng thường xuyên đồng thời là giám đốc PR khách sạn Métropole hay một họa sĩ có chân trong một quỹ nghệ thuật nào đó, và những lúc phỏng vấn thì hay có người ngồi trong cánh gà nhắc là nên hỏi gì, để đỡ hỏi Dương Thụ về tình hình hội họa hiện nay.

Đó mới chỉ là một ML, trong giới nhà báo nữ còn một ML nữa cũng khiếp không kém, có lẽ lúc nào tôi sẽ quay lại sau.

ML, nhà báo nữ, nouveau riche, quần của diễn viên ba lê nam: đó mới chỉ là vài dấu hiệu nho nhỏ. Cần phải thêm vào đó một cái miệng dẩu ra ở mức độ max đạt tới 13,4 xăng ti mét.

Lạc đường mất một chút: giờ quay lại vấn đề đâu là nhân vật hủi lậu nhất của thế giới mạng tiếng Việt kể từ khi có Internet, nghĩa là chừng hai mươi năm trở lại đây?

Đó là Đoàn Tử Tích Phước, mà ngày nay người ta biết đến dưới cái nick facebook "Phước Đoàn" hay "Phuoc Doan" gì đó. Từ "Đoàn Tử Tích Phước" biến thành "Phước Đoàn", rồi lại còn "Phuoc Doan", kinh phết; hơi giống tên là Sừ, anh Chín Sừ, nhưng nhất định cứ phải thành Chin Su.

Đoàn Tử Tích Phước (aka Phuoc Doan) là một thầy dùi đã hỏa hầu, đại công cáo thành trong giang hồ nhờ bí kíp chết trôi lđ. Trong đời, Tích Phước đã tích được vô vàn thành tích thầy dùi. Không một đám đông, không một hội đụng lợn nào mà ta không thấy mặt Tích Phước, kích bên này hót bên kia, ngày nay dường như anh ấy là chuyên viên của một bộ, như thể một nhân vật bước ra từ câu chuyện nào đó của Gogol - đừng lo Tích Phước không biết những điều ấy, vì đó chính là một cựu học sinh chuyên văn.

Và chỉ cần huýt sáo một cái, Tích Phước sẽ xuất hiện liền, xem chẳng hạn ở kia, dưới phần comment ấy, tôi chẳng bao giờ nói điêu, nhất là với animal omega Tích Phước.

Bởi vì đó là một animal omega; hồi chúng tôi còn đi học, tất tật bọn chơi bóng ném đều thì thào với nhau là nhất định phải nhằm cho trúng cặp kính cận của Tích Phước; tại trường của chúng tôi hồi ấy, ngoài mấy con chim, kính của Tích Phước bay nhiều nhất, tuy đã buộc dây rất cẩn thận, hình như dùng cả dây thừng; có lẽ tôi chính là người duy nhất không nhằm quả bóng vào mặt Tích Phước, vì không những có những lúc dễ tính như phò (về điển tích "dễ tính như phò", xem ở kia) lại có những khi tôi phạm một tội lỗi lớn, là đi thương xót người khác; mãi về sau tôi mới hiểu, như thế thì khác nào đi cướp công việc của anh Jesus Christ. Thế nhưng mà, con người ai chẳng có phút yếu lòng, thế cho nên lần sau nếu lỡ gặp phải mình như hôm cách đây vài tháng hay hơn năm gì đó, Phước đừng ạ lấy ạ để rồi lủi ra xa, mắt ngoe nguẩy dè chừng nhé, cách đây hơn hai mươi năm đã không thèm chơi trò nhắm thẳng kính của Phước mà ném, thì giờ mình cũng đâu thèm đá đít Phước chỗ đông người làm gì.

Đó chính là desperado, rồi đủ thứ nick khác, chủ yếu trên diễn đàn tathy, nhưng cũng cả ở một số nơi khác nữa. Tathy chính là một nguồn quan trọng cung cấp các nouveau riche cho xã hội của chúng ta hiện nay; nếu không có tathy, lấy đâu ra Tích Phước hay tương tự, cũng thầy dùi, như Thịnh Cổ Nhuế cựu sinh viên du học Đức, một tâm hồn giàu lòng ưu thời mẫn thế rất đáng kinh ngạc, nhà lại có cả một cái vườn tuy hơi hoang nhưng mà rộng.

Tathy cung cấp cho Thời Chúng Ta chẳng hạn nhà phê bình văn học nước mắm (về hiện tượng này, xem ở kia), hay một loạt "nhà văn Chủ nhật", viết xong những dòng đẫm lệ tản văn bên dưới sẽ có thêm dòng "lần đầu tiên đưa con đi chơi golf" etc. rồi thì nữ nhân lên báo khoe mình vừa xuống tóc, nhưng chủ yếu là để nói thủ tướng gần đây có xin gặp nhưng do bận quá nên chưa chắc đã có thể hội kiến. Rồi thì lại có nhân vật lừng lẫy mà thành tích lớn nhất trong cuộc đời là thi TOEFL được điểm cao; trước tôi cứ tưởng TOEFL là cuộc thi cho mấy con vẹt, về sau mới hiểu ra, đó chính là nơi tuyển chọn danh nhân cho xã hội. Danh nhân của các forum, còn phải kể đến các danh nhân chẳng hạn Vietkiem, danh nhân ttvnonline ect. Gần đây một danh nhân trong số ấy in sách, đọc cuốn đầu tiên tôi còn có chút hào hứng, sang đến cuốn thứ hai (còn xa mới là cuối cùng) thì nhận ngay ra: nhưng đó là wikipedia mà.

Những năm ngay sau 2000, chúng ta cũng có quãng thời gian vui đùa. Thật ra tôi chỉ lướt qua tathy tí chút, không biết nhiều lắm. Có một lần do về Hà Nội lộ hình tích nên tham gia một buổi offline tại quán cà phê Phố (phố Lý Thường Kiệt; đóng cửa lâu rồi), tôi ù hết cả tai vì thanh niên trung niên nào cũng gào rất to. Nói đúng ra, không phải cứ ai nói to tôi cũng không ưa, Thọ Saint nói to nhưng tôi không thấy tệ lắm; hôm ấy, có một thanh niên cũng bẽn lẽn như tôi, và cũng chuồn sớm giống như tôi, ra chào tôi một cái; đó là Tequila. Trên tathy tôi cũng tương đối thấy 1dc7 Lã Hồng Nguyên nhũn nhặn và lịch sự, và nhất là chị evil Nguyễn Kiều Dung, tôi rất là thích, chị Kiều Dung lại còn hay khen tôi đẹp trai nên tôi lại càng thích hơn. Nhưng tôi cũng chỉ láng cháng biết có thế.

Có lần Bạch Hạc tức Trần Mạnh Hoàng Andy Choét bỗng rủ tôi đi uống cà phê, đang rảnh nên tôi cũng đi, quán ở trên phố Trần Hưng Đạo, giờ vẫn còn nhưng đã rất khác. Nhân vật hôm đó có cái mặt như một phản thịt lợn, tôi chẳng biết là ai, sau Choét bảo đó là Trần Nhật Quang; đây là nhân vật rất thân cận với nhà báo nữ lừng danh môi thâm. Tôi sẽ còn quay trở lại với phản thịt lợn này.

Trong số các danh ca thời đó của tathy có một nhân vật loèng xoèng inh ỏi, tôi cũng chẳng biết lắm, thỉnh thoảng cũng để ý nhưng vì đó là dạng Sơn Đông mãi võ, chuyên biểu diễn võ thuật bán thuốc cao, nên cũng chỉ đến thế. Người ta bảo, dắt một con bò sang Mỹ (rồi cả Đức), cho nó ngồi trước bàn phím laptop, thì nó vẫn cứ là con bò. Nhưng nếu hỏi nó tên là gì, nó sẽ dõng dạc xưng danh: "Tôi tên là Châu Hồng Lĩnh".


(còn nữa)

3 comments:

  1. Chú dạo này hình như hơi sến quá :v Hay cháu giới thiệu chú mấy phim sến Hàn Quốc nhé :v Chú xem Chuyện tình Havard chưa :v

    VVD

    ReplyDelete
  2. sân trường ta rộng mênh mông. ngoi rồi lại lặn vẫn không ra ngoài.
    mơ làm phụng trên phím cũng thế nhỉ.

    ReplyDelete
  3. Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I've truly enjoyed surfing
    around your blog posts. After all I will be subscribing
    on your feed and I am hoping you write again very soon!

    ReplyDelete