Jan 25, 2018

1968 (6) Mồng một Tết Mậu Thân là ngày 29 tháng Giêng dương lịch

Tiếp tục câu chuyện hôm trước: tại sao trước đây, mọi lần có phái viên của một tờ báo nào đó đến mời tôi cộng tác (rất rất nhiều lần), trong cuộc gặp đầu tiên, bao giờ mười lăm phút đầu tôi cũng hoàn toàn lơ đãng, không cần phải để ý đối phương đang nói gì? Đấy là vì, chỉ sau vài lần, tôi nhận ra, trong vòng mười lăm phút ấy, tất tần tật, bất kỳ ai, cũng sẽ nói điều sau đây: họ nói họ muốn tôi cộng tác với tờ báo của họ, vì họ muốn tờ báo của họ được sang lên. Ta đã biết, trong một xã hội bourgeois, người nào giàu (hoặc nghĩ mình giàu, và thường là tưởng mình giàu) ngay tức khắc nghĩ đến chuyện sang (xem ở kia). Trong một xã hội bourgeois, sang chính là định mệnh của giàu. Đồng thời là khát khao: nhà báo là những người nhạy cảm nhất với cái tinh thần này, ở họ điều này thể hiện rõ nhất so với mọi tầng lớp xã hội khác. Ta cứ để ý, nhà báo Việt Nam luôn luôn khoe họ quen người này người kia; ấy chính là vì bản năng hướng đến sự sang nơi họ lúc nào cũng hoạt động với công suất rất lớn. Kể cả khi sự thật là phần lớn tờ báo ở Việt Nam trả mức nhuận bút chừng hai ba trăm nghìn cho một bài báo, thì điều vừa nói vẫn cứ đúng, và càng đúng hơn.

Sau mấy lần đầu tiên còn cố gắng làm cho người kia (X hoặc Y hoặc Z, hoặc cũng có thể là a hoặc b hoặc c) hiểu rằng tôi chẳng biết phải làm thế nào để bất kỳ cái gì trở nên sang lên, tôi nhanh chóng hiểu ra là không có cách nào nói điều đó. Các nhà báo mặc định (như bê tông cốt thép) là họ muốn sang trọng, rằng họ là sang trọng. Có thể đập đổ kim tự tháp Ai Cập, chứ không thể xô ngã một định kiến con người, nhất là khi đó là định kiến của một nhà báo Việt Nam, nhất là khi đó lại còn là một định kiến dường như hướng thượng, ít nhất là trông như thể vọt lên cao. Cho nên tốt hơn hết là im luôn.

Tôi không biết làm thế nào để làm cho một cái gì sang lên, và tôi luôn luôn thấy mình rơi vào một tình trạng phi lý, vì nhận lời mời để làm một cái điều mà tuyệt đối không biết phải làm sao để có thể hoàn thành; hoàn cảnh ấy càng phi lý hơn nữa vì, tất nhiên, đối phương cũng hoàn toàn chẳng biết. Tất cả các nhà báo Việt Nam đều thích sang, nhưng họ hoàn toàn không biết như thế nghĩa là thế nào (thật ra, chẳng ai biết). Nếu là mùa lạnh, nhà báo đến gặp tôi sẽ quàng khăn, lần nào tôi cũng cố kìm nén ham muốn sỗ sàng đưa tay ra chỉnh lại cái khăn trên cổ họ: không thể nào lại có thể quàng khăn như thế kia được, trông như thắt cổ tự sát lộ thiên; nhưng tôi cũng kiềm chế được, bởi những cái khăn mà nhà báo Việt Nam quàng (tất cả phụ nữ đều quàng khăn) có chỉnh thế quái nào thì cũng khiến họ trông y hệt Medusa, vì toàn là loại khăn đáng vứt đi.

Và, trong một trường hợp cụ thể, cuối cùng tôi hiểu ra, làm sang, đối với một tờ báo từng ròng rã nhiều chục năm chống Mỹ, đồng nghĩa với việc ra một phụ trương ăn cắp nguyên xi ma két của tờ USA Today.

Tôi sẽ còn quay trở lại với thế giới nhà báo Việt Nam. Nhất là cái phân khu nhà báo nữ.


một lời nhắn nho nhỏ: bà chị, thân danh kể cũng đáng gọi (mặc dù cũng nhiều gượng ép, nhưng thôi vẫn được) là chưởng môn, mà cũng đi chơi mấy trò ngồi lê đôi mách nói xấu sau lưng ấy hả? mấy bọn tiểu yêu làm cái trò ấy nói chung cùng lắm cũng chỉ bị lừ mắt đá đít một cái rồi thôi, nhưng hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm rồi, té ra vẫn chưa hiểu à: chưởng môn có tư thái của chưởng môn, khi phạm phải một số quy tắc hủi lậu ấy mà, nhẹ cũng bị ăn một đàn chỉ thần thông, nặng có thể bị phế bỏ võ công vĩnh viễn; tầm cỡ sư thái cả đời ra cái vẻ hào sảng uống rượu thành thần kết giao hào kiệt, hóa ra cũng chỉ là một con gà rù đê tiện ăn quẩn xó Bờ Hồ



Tiếp tục câu chuyện về năm 1968; dưới đây là các tin tức của đợt từ 17 tháng Giêng đến 24 tháng Giêng:



Thừa Thiên Huế bắt đầu trở nên trọng điểm:


Bài thơ "Giữa lòng Huế nghe Cương lĩnh" của Thủy Chung, mục "Thơ miền Nam":


Một tấm gương:





Phiên tòa (Russell, Sartre etc.) được Nhân dân đưa tin nhiều lần:


Chính quyền Xa-tô rất không ổn:



Nông trường quốc doanh:


Bài thơ của Khả Minh:


Cả chuyên mục "Trị-Thiên-Huế anh hùng", trong đó có bài "Pháo gầm trên đất Huế":


Đảng Cộng sản Pháp lập ủy ban:


Bài thơ của Vũ Quần Phương (đây là thân phụ của Vũ Hà Văn):


Rồi Bằng Việt tức Nguyễn Việt Bằng (đây là anh trai của Nguyễn Việt Long):


"Truyện ngắn từ miền Nam gửi ra"; có ai nhớ truyện này về sau in vào tập nào của "Nguyễn Sáng" không nhỉ:


Một bộ phim:


Tranh ký họa:


Số vừa xong là một số thứ Bảy nên nhiều tin văn nghệ; đây là xã luận của số hôm sau:



Dũng sĩ diệt Mỹ:


"Hãng Roi-tơ: Việt cộng đánh vào thị xã Hậu Nghĩa":


Giôn-xơn rất là hư:


Một gia đình:



Tiêu điểm nước anh em lần này là Triều Tiên:


Kế hoạch nhà nước:


"Mồng một Tết Mậu Thân là ngày 29-1-1968": mẩu tin này hết sức quan trọng, và dường như giải thích rất nhiều điều, những điều ấy lại gây ra những hệ lụy khủng khiếp:


Avia Nguyên Thánh Hoàng Tuấn Nhã: giữ đúng lời hứa nhé, đã tìm được một bài ký tên "Hoàng Tuấn Nhã" (lúc đó là thường trú Vĩnh Phúc):



Thêm một nông trường nuôi gà; đồng thời, cái ô bé bằng bao diêm ở phía trên cho biết chính xác ngày ra số một của tờ Hà Nội mới (về riêng câu chuyện này, xem thêm ở kia):


Bài vở về Tết bắt đầu tăng vọt:






Bắt đầu từ đây là số ra đúng ngày 25 tháng Giêng năm 1968 (chỉ còn bốn ngày nữa là đến mồng một Tết Mậu Thân):











Lên án Mỹ ngụy chà đạp phong tục truyền thống (liên quan đến ngừng bắn nhân dịp Tết):







nhân tiện: đã tiếp tục tiểu thuyết Một vụ việc ám muội của Balzac (cuộc sống trở nên điền viên tại lâu đài Cinq-Cygne sau rất nhiều biến cố được miêu tả trong chương thứ nhất, nàng bá tước cùng bốn chàng trai quyền quý tưởng chừng không phải lo lắng đến điều gì khác nữa ngoài câu chuyện tình yêu: đúng lúc ấy có một người khách từ xa đến; chuyện gì sẽ xảy ra?)




1968 (5): báo là báo và nhà báo là nhà báo
1968 (4)
1968 (3): Tết trồng cây
1968 (2): Ngày 5 tháng Giêng
1968 (1)

2 comments:

  1. tự nhiên chụp hình ba cái báo cũ này lên làm gì trời

    ReplyDelete
  2. quả "mùng 1 tết là ngày 29-1" thật là tầm cỡ tự sướng đỉnh cao.

    ReplyDelete