Mar 8, 2018

Ít sách mới

Sách mới, nếu muốn nhiều thì nhiều được ngay, nhưng nếu thế thì khác gì goodreads? mà goodreads nghĩa là gì? nghĩa là cuộc trưng bày khổng lồ của sự không biết đọc. Tất tần tật.

Trước tiên, xem ở kia. Và vì muốn ít (chứ không phải nhiều), tôi chỉ nói đến một loại sách mới duy nhất, loại sách thuộc vào category của cái chữ ngay bên dưới nhan đề cuốn sách dưới đây, tức là chữ "inédit":


Đấy, mới nhớ ra là còn chưa viết tiếp cái bài ở kia. Thôi, sẽ sớm viết vậy. Với cả, căn bản là, tôi còn chưa viết nốt nó và tiếp tục các phần sau là bởi mãi tôi không lục ra cái mà tôi muốn tìm; và cuối cùng, nó cũng đã thò ra rồi (phải thế chứ): Die Blendung nguyên tác tiếng Đức và bản dịch tiếng Pháp (trước đây, bản dịch này mang tên khác), Auto-da-fé:


Elias Canetti là một trong những (rất, rất hiếm) người được thế giới của những quyển sách chọn.

Cuốn "inédit" là Das Buch gegen den Tod, được in lần đầu đúng hai mươi năm sau khi Canetti qua đời (năm 2014), đó là kết quả của công việc lọc những ghi chép mà Canetti để lại (một khối lượng khổng lồ). Canetti, suốt cuộc đời, không bao giờ ngừng suy nghĩ về cái chết; cuốn sách "mới" này chỉ xoay quanh cái chết, và cũng có thể nói rằng nó rất liên quan tới cuốn sách lớn của Canetti về đám đông (dường như, Canetti không ở xa chỗ nghĩ rằng đám đông thì rất, rất gần gũi với cái chết).

Nhan đề cuốn sách của Canetti ngay lập tức làm tôi nghĩ tới một cuốn sách khác, của Danilo Kiš, không phải cuốn sách về nấm mồ, như ở kia, mà là dưới đây (Bách khoa thư người chết), một tập truyện:


Cũng đã tới lúc cần quay trở lại với Kiš rồi, chắc vậy.

Tôi được thông báo về cuốn sách mới in tại Pháp của Canetti (nó được xuất bản trong tháng Giêng năm 2018), và một người bạn gửi nó luôn cho tôi. Thêm một cuốn sách đích xác dành cho tôi. Nhưng, cũng như cuốn sách của Sebald, cuốn sách của Canetti lênh đênh mãi không thấy đâu (tôi đã than phiền về chuyện này, chuyện quyển sách Sebald được gửi cho tôi như thể bị bốc hơi, hoặc cũng có thể bị lũ ma của Kafka ăn mất, ở đâu ấy nhỉ).

Tuy nhiên, không giống sách của Sebald, sách của Canetti cuối cùng đã đến được đích. Không biết nó đã trải qua những gì trên đường. Nó đã đến, rất có thể vì biết tôi cần nó.

Một trang trong cuốn sách:


Tôi nhớ đến một khoảnh khắc: tại thư viện mang tên "Trung tâm Landowski" (đúng, nó được đặt tên theo điêu khắc gia Paul Landowski), vào giờ khắc hoang vu của một buổi chiều, cách đây hơn mười hai năm một chút, tôi khám phá cuốn sách của Canetti, chính là cuốn trong bức ảnh đầu tiên ở kia. Canetti, kể từ bấy, không bao giờ rời xa tôi nữa.

Tôi sẽ còn quay trở lại với cuốn sách về cái chết này của Canetti (mà lúc này tôi còn chưa đọc xong). Có thể nó sẽ trở thành chủ đề cho phần thứ ba "Canetti Project" của tôi.


Cuốn sách của Sebald không tới được tay tôi, sau đó tôi cũng tìm được cách có nó, đó là một "inédit" theo một cách khác so với cuốn sách của Canetti trên đây:


Tiểu luận đầu tiên của Sebald khiến tôi khám phá một nhân vật trước đó tôi chưa hề biết: Charles Sealsfield.

Đấy, lại nhớ ra bài ở kia còn chưa viết xong: nhưng đó là vì thời điểm ấy, tôi đang ngóng quyển sách mãi mà không chịu đến nơi. Dưới đây là Sebald trong (gần như) toàn thể:


Bản gốc tiếng Đức của cuốn sách vẫn hay được biết dưới nhan đề tiếng Anh The Emigrants. Một kiệt tác vô song. Một trong bốn bộ phận làm nên cuốn sách, phần viết về ông thầy Paul, lấy cảm hứng từ Ludwig Wittgenstein.

Tiếp tục, ba cuốn sách then chốt để đi vào thế giới của Sebald, trong đó Austerlitz xem ở kia. Quyển ngoài cùng bên tay phải: thêm một kiệt tác lớn lao nữa của Sebald.


Ba cuốn sách nữa:


Về tập thơ của Sebald, xem ở kia.


Tiếp theo.

Chữ "inédit" to đùng. Trước tiên, xem ở kia.

Năm 2017, vì tròn năm mươi năm ngày André Breton qua đời, người ta đã bắt đầu có thể in thư từ của Breton, dưới đây là một trong loạt ấy:


Aragon, thì như thế nào? Sau rất nhiều năm, tôi thấy đối với tôi Louis Aragon không còn giống so với Aragon của cách đây hơn hai mươi năm, hồi mà thơ của Aragon là cả một bầu trời (xem ở kia). Nhưng, cả điều này cũng rất khó đoan chắc: hồi năm ngoái, tôi quyết định đọc lại một loạt Aragon, trong số đó nhất là Le paysan de Paris (Người nông dân Paris), tôi lại thấy nó rất đẹp, nhất là đoạn về Les Buttes Chaumont, có André Breton hiện diện tràn ngập. Đó chính là một trong những cảm hứng lớn nhất để tôi viết cái ở kia (đấy, cả cái này cũng chưa viết xong, dã man quá). Và thế cho nên, tôi quyết định đọc thư của Aragon gửi Breton.


Một "inédit" khác, lần này bên Mỹ:


Tôi sẽ còn quay trở lại với cuốn sách. Một ít Fitzgerald:


Đoạn mở đầu bài tiểu luận về Fitzgerald của Cioran:


Về The Great Gatsby, xem ở kia.


Đấy, tôi nhét vào đâu còn chưa lục được Keila, thêm một "inédit", lần này là của Isaac Bashevis Singer.


Cuối cùng, một cuốn sách in năm 2017:


Cuốn sách được in gần như cùng lúc với cuốn sách mà tôi đã nói đến ở kia. Nhưng lúc ấy, tôi đã không hề nhắc tới Chercheurs d'ombres. Chính là vì bây giờ tôi mới thấy đến lúc cần nói tới Chercheurs d'ombres. Đây là một trong những cuốn sách đặc biệt nhất tôi đọc trong năm vừa rồi. Tôi sẽ sớm quay trở lại




Dăm sách mới
Bốn sách mới
Mấy sách mới nữa
Những cuốn sách mất
Mấy sách mới
Sách tháng Giêng 2013

Sách mới (1)
Sách mới (2)

Sách mới (3)
Sách mới (4)
Sách mới (5)

7 comments:

  1. Dã man quá, hehe

    ReplyDelete
  2. "Das Buch gegen den Tod" chắc như là một bức tranh ghép?

    ReplyDelete
  3. yes, chia ra theo năm; khi còn sống Canetti cũng đã mấy lần in sách như thế, giờ người ta lọc từ những viết lách để lại in một quyển tương tự

    ReplyDelete
  4. Đọc những thứ này bổ béo gì đâu mà đọc

    ReplyDelete
  5. một nhân vật không biết đọc nhưng thích nói về sách (rất điển hình cho thời bây giờ) đã xuất hiện

    tôi biết rất rõ nhân vật này, sẽ sớm nói đến một cách kỹ càng trong một bức tranh rộng hơn của "không biết đọc" và "sách dở"

    tin vui: đây là lần cuối cùng nhân vật í được ị bậy ở đây

    ReplyDelete
  6. mấy cuốn này bác mua ở đâu vậy?

    ReplyDelete
  7. Ít nhưng đủ cho một private library

    ReplyDelete