May 21, 2018

Sinh nhật của một người

Hôm nay là sinh nhật của một người.


Người ấy rồi sẽ qua đời vào năm 1980.

Le Petit Prince là kiệt tác? Đúng, nhưng có một cuốn sách nhỏ hoàn toàn tương đương, cũng kỳ diệu không kém, viết cùng thời kỳ, cũng bởi tay một phi công lái máy bay chiến đấu trong một đội quân nhỏ bé tuyệt vọng nhưng đã cứu vãn được không ít danh dự cho cả một đất nước.

Nó đây, ấn bản đầu:


Chừng ba mươi năm sau đó, Kacew, sau khi đã biến thành Romain Gary, lại biến hóa thêm một lần nữa, thành Émile Ajar; ấn bản đầu của La Vie devant soi, 1975:


Romain Gary còn cả đống bút danh nữa, trong đời. Liên đoàn tắc kè và kỳ nhông (nhưng không nhận kỳ đà) dành một vị trí danh dự cho Romain Gary, mà văn chương không khỏi khiến tôi nghĩ đến Malaparte, một người rất đáng ghét khác.

Rất nhiều năm, tôi do dự không biết có nên nhảy vào không. Rồi, rốt cuộc tôi cũng quyết định, quyết định nhảy xuống nước.

Đây là thông báo cho việc Les Racines du ciel (tức là Rễ trời), sắp được in, trong tiếng Việt. Tôi do dự mãi mà không quyết định được; rồi một ngày kia, một người không hề quen biết bỗng gửi tặng cho tôi Les Racines du ciel, nói mình có nó từ lâu nhưng đọc chẳng hiểu mấy, rất muốn giữ nhưng giữ cũng chẳng ích gì. Một quyển sách cũng có thể giúp cho tôi quyết định. Pourquoi pas? Lý do khiến tôi do dự không phải vì sự xa lạ, vì khoảng cách, mà chính xác ở chiều ngược lại: vì quá gần, vì quá nhiều trùng. Sự ấy cũng có thể gây ra khủng hoảng. Pourquoi pas?

Trên bìa sách có một con voi: thì đúng vậy, đó là cuốn sách siêu hạng thứ nhất về một thứ giờ đây vô cùng hot: sinh thái. Nó sinh thái từ cả trước khi thực sự từ ấy được biết đến. Cách đây một thời gian, người ta mời tôi tham gia một hội thảo tên là cái gì đó "phê bình sinh thái", nhưng tôi từ chối: tôi chẳng thấy có tích sự gì khi tham gia một cái hội thảo mang tên là sinh thái nhưng ở đó không một ai từng đọc Les Racines du ciel của Romain Gary. Cũng giống Michel Foucault thôi: tại sao lại phải nói chuyện với những người chẳng đọc thơ René Char bao giờ? Pourquoi?

Voi rất quan trọng: vì nó to, vì nó vụng về, vì nó to hơn con chó. Một nhân vật của Rễ trời nói rằng con người cô đơn quá, một con chó làm bầu bạn thì chưa đủ, mà cần đến voi. Lũ voi cũng hiện ra trong giấc mơ những người tù trong trại tập trung nazi: một số người đã vì không ngừng tưởng tượng đến lũ voi châu Phi chạy trên khoảng không gian rộng lớn mà không để cho sự sống tắt mất trong mình (chỉ còn đúng da và xương). Những con voi, nhưng cả những con bọ da nữa: sự sống của con người nhiều lúc dựa vào cả một con vật rất lớn như voi, nhưng lại có khi cần đến một con bọ da bé tí xíu, cứ bị ngã nằm ngửa ra là coi như toi đời: bọ da vụng về theo kiểu riêng của chúng, chúng cần được lật người lại, để có thể tiếp tục sống.

Voi rất quan trọng: xem thêm về voi ở kia.

Một voi khác nữa, trên một cuốn sách (cũng kỳ diệu) của Jacques Lacan:


Và, rất tình cờ, một hình ảnh screen saver xuất hiện theo chế độ random:






Romain Gary: một lần nữa
Trăm năm là ngắn
Trăm năm
Sắp xếp cuộc đời
Tự đặt tên cho mình

11 comments:

  1. Yeah, Romain Gary. Chú tin hay không tuỳ, nhưng từ lần đọc cái post gì của chú có cái đoạn tái bút gì mà "Thanh Xuân xét cho chỉ là một quận của Hà Nội" :v (cháu cũng cực ghét cái con đường trên cao chết tiệt kia, khu ý từng gắn với một phần cuộc đời cháu và một người cháu vô cùng yêu quý) thì cháu biết chắc chú là người dịch Gary phù hợp nhất. Đừng chỉ dịch có 1 cuốn chú nhé ;)

    VVD

    ReplyDelete
  2. Cháu nhớ trong Lời hứa lúc bình minh (mới có phim chú nhỉ, Charlotte Gainsbourg tuyệt vời, tiếc là cháu k biết tiếng Pháp) có đoạn Romain sầu đời lái máy bay đâm vào đàn voi, rồi bị ông gác rừng chửi cho, đại để, các cậu không được quyền đối xử với thiên nhiên như thế. Một cú tỉnh cả người.
    Cháu rất thích kiểu chết của voi, linh cảm được khi nào mình chết, bỏ đi, trốn đi, đến một nơi nào đó. Nếu được chọn kiểu chết thì cháu muốn chết như thế, không mồ mả hương khói sất.

    Cháu từng ôm ấp ý định kiếm hẳn mấy bản Lời hứa lúc bình minh. Lần trước hội sách giảm quá trời mà tiếc tiền không mua hu hu. Lần nào ra hiệu sách thấy e nó nằm chỏng chơ ra đấy mà xót, muốn hét lên cho cả thiên ha biết đường mà mua quyển sách cho ra hồn.

    VVD

    ReplyDelete
  3. Charlotte răng hô, nhưng chắc không hô bằng Jane Birkin

    trong phim La Belle Noiseuse của Rivette, Birkin mới xuất sắc, nhất là đoạn ở cái đường đất có hàng rào thấp tè, nhưng tất nhiên chẳng ai nhớ, vì Emmanuelle Béart như thế kia

    ReplyDelete
  4. Mừng sinh nhật một người

    ReplyDelete
  5. Như thế kia :v
    Chú xem Total Eclipse 1995 chưa? Cháu không tin là chú chưa xem đâu.

    VVD

    ReplyDelete
  6. Vào những ngày này của tháng 5 cũng là sinh nhật của một người :)

    ReplyDelete
  7. nếu có một 'Jesus thời trẻ' chắc sẽ giống như Romain Gary.

    ReplyDelete
  8. Romain Gary chính là người, trong một cuốn tiểu thuyết, diễn tả (một cách cao vút) cảm giác "còn hơn cả Thượng đế"

    ReplyDelete
  9. mới sinh nhật romain gary xong thì hay tin philip roth qua đời, bọn facebook sắp phát cơn lên đồng tưởng nhớ rồi

    ReplyDelete
  10. thêm một tháng Năm rực rỡ

    ReplyDelete
  11. chờ mãi Cậu Hoàng Con, hihih.

    ReplyDelete