Nov 13, 2020

Trong hiệu sách (10) cặn

(đã tiếp tục "thời chúng ta (5) Phóng viên bóng đá""Ý luận và lý luận")


so why worry now

(Dire Straits)


Một hiện tượng cần phải gọi là kinh điển đã diễn ra, gần đây: những quyển sách "bản đặc biệt" (nhiều đến mức tất nhiên chẳng có gì đặc biệt nữa, kể từ số lượng trở đi) được làm ra trong hình dung thoát khỏi sự thông thường - tức là hướng lên cao - thì lại rơi xuống thấp.

Tức là, thêm một lần nữa, cứ tưởng kết tinh thì hóa ra lại kết tủa.

Những quyển sách bản đặc biệt chính là cặn từ mười lăm năm vừa qua của xuất bản Việt Nam. Sau mười lăm năm, tình hình lặp lại: cả giới xuất bản (bất kể thuộc hình thức nào và địa điểm nào) liên tiếp làm ra, hết cuốn này đến cuốn khác, những sách không phải sách. Vừa là cặn, các quyển sách bản đặc biệt vừa giống như hầm trú ẩn để trốn vào. Cùng lật lại cần phải nói đến lặp lại.


(một chi tiết nhỏ của năm 2020: tình hình thế giới ít nhất làm được một điều tích cực: khiến các nouveau riche xuất bản Việt Nam không lũ lượt đổ sang Frankfurter Buchmesse như mấy năm trước nữa; về điều này, xem ởkia)


Đã đến lúc có thể làm một điều: nhìn vào các tổng thể (hình ảnh của totality bắt đầu rõ) - tức là, tổng thể sách in ở Việt Nam trong vòng khoảng 15 năm vừa rồi (I). Đặt đối sánh với đó sách của đoạn 20 năm trước (II), rồi lại với của đoạn 20-25 năm trước nữa (III). Như vậy là ba khoảnh.

Tất nhiên chúng khác nhau, nhưng đó là khác nhau ở các hiện tượng (có thể nói, những chi tiết). I và II và III, tuy III giấy rất đen, II giấy rất trắng và I ngả về vàng (các nhân vật xuất bản rất sính từ "ngà" - như vậy là ở vào giữa đen và trắng), nhưng cả I, II và III chung nhau ở một điểm then chốt: ở cả ba có một yếu tố xen vào. Với III, rất dễ thấy, yếu tố của kế hoạch, chỉ tiêu; với II, tôi đã vài lần nói đến: đó là yếu tố biên soạn. Giờ, cũng đã hiển nhiên, yếu tố xen vào (xen vào, can thiệp vào vận hành - vận hành đúng - của việc làm ra những quyển sách, nhưng rất vô hình, ít nhất thì mức độ vô hình tăng dần kể từ III sang II rồi sang I; chính vì vậy, ai cũng nói ngay được ở III thì như thế nào, nhưng hai đoạn còn lại không còn dễ như thế nữa; vả lại, chúng ta vẫn ở trong nên khó nhìn) là sự nouveau riche. (tất nhiên, yếu tố của đoạn trước vẫn tiếp tục tồn tại - yếu đi, không rõ ràng nữa, nhưng vẫn - ở (các) đoạn tiếp sau.

Nhìn vào tổng thể, có thể coi là nhìn vào những đống lớn (thực sự lớn, vài trăm chưa phải là lớn, vài nghìn cũng chưa) - I, II và III đặc biệt giống nhau, chúng cứ văng ra. Chúng sản xuất cặn. Đây là tình trạng của không kết tinh nổi (rất rõ ràng: nhiều liên quan với sự không cũ nổi đã nói). Dẫu ở cả ba, chẳng có gì phải nghi ngờ, có rất nhiều ý định tốt đẹp.

Thánh Kinh Ki-tô nói gì nhỉ, về tương quan giữa những ý định tốt đẹp và địa ngục?


Trước cặn, phải làm gì? - thì phải thau thôi.


Giờ đây, chính vào lúc facebook đã chết (chết theo cách - như người ta hay nói - "đã chết nhưng ba mươi năm sau mới được đem chôn"), có thể nhìn mối tương quan facebook-xuất bản từ khía cạnh của cặn. Đó không chỉ là chuyện fanpage của các cơ sở xuất bản Việt Nam tuyền mua like để trông cho nó oách (và họ gọi đó là làm truyền thông đấy) mà còn là chuyện in sách từ facebook, tức là coi facebook như một nguồn (chắc hẳn chẳng phải không có liên quan đến cái gọi là làm content) - những gì mà các hot facebooker viết được xem như là tương lai của sự viết. Cuối cùng thì, như thế nào?

Cuối cùng là, dường như không có gì khác ngoài những thứ thuộc vào vài phạm trù: nếu không phải mấy nouveau riche (thường kiêm thêm giai phố cổ, phóng viên các thứ) đi bắt chước đến từng dấu chấm từ người khác, làm ra vẻ sâu sắc nhưng lại bao dung, không ngớt chơi trò nạn nhân (nếu mốt đang là pédophilie thì lao lên tivi nhận hồi bé mình từng bị quấy rối, mấy thằng lớn hơn cùng xóm sờ chim - xem thêm ởkia), thì thế nào cũng là các phụ nữ tiên tiến (Kếu tân thời, Kếu ảo), rất độc lập và mở miệng là nói hai điều, thứ nhất phải có tiền và thứ hai không cần có đàn ông [phù, may quá]. Thường dính thêm vào mấy chi tiết dạng như "nghìn tỉ" etc. Dường như hiện nay mốt đang là hồi ký (gọi là tự truyện), các cơ sở xuất bản tự đề nghị đến cả các bình luận viên bóng đá viết tự truyện (tức là họ viết hộ).

Nhưng để đầy đủ cho sự nhìn nhận cặn, thì còn phải nói đến màn bình luận. Các trang chuyên review sách, ngoài chuyện review theo com măng (từ các cơ sở xuất bản, tất nhiên - từ đó mà có những bảng xếp hạng sách buồn cười chết thôi), quan trọng hơn là điều sau đây: họ trưng bày đích xác sự không biết đọc. Quay trở lại với một bàn tròn (mà tôi đã nhắc đến, ở đâu ấy nhỉ?) do một trang web như vậy tổ chức, nói về một mảng văn chương. Có mặt trong đó là nhiều thành phần, từ giảng viên văn khoa (cụ thể: khoa văn Sư phạm Sài Gòn) cho đến các nhân vật kiểu khác. Bàn tròn đó cho thấy một điều cũng đáng kinh ngạc: mọi thành phần đều giả vờ đọc hết. Bởi vì, cả một bàn tròn (nhưng tại sao không vuông hay ô van?) nhưng không có đến một reference. Có một cái hố, tất tật rơi vào: nói rất nhiều, nhưng không biết mình nói gì. Nếu đó không phải là cặn, thì còn gì khác có thể gọi bằng cái tên ấy đây?


Hoặc giả, các nouveau riche (đã có thể nói, nouveau riche gần như đồng nghĩa với có ý kiến về mọi thứ - tức là wikipedia biết đi, những op-ed nói tiếng Việt - hay trộn tiếng Anh - cộng thêm vào đó là mấy yếu tố như có quá khứ du học nước ngoài, càng ngày càng nhiều hiện tượng tuy học trong nước nhưng là học trường quốc tế; con cái của nouveau riche sẽ sớm có cả loạt trưởng thành từ phong trào tị nạn giáo dục - rồi chúng ta sẽ thấy như thế nào, cái đó) đến quán cà phê (cũng là cà phê nouveau riche, tất nhiên, rất hay là Book Coffee) chụp ảnh mình đọc sách (phần lớn là sách rởm đời). Bố trí, sắp xếp ác liệt, và thường post ảnh kèm caption đại ý tự nhận là mình đẹp trai (vâng, đẹp trai như Thái Bảo Anh).

Ấy thế nhưng chính mấy nhân vật như vậy lại có thể trở thành cố vấn cho một cơ sở xuất bản nào đó - sau một thời gian biểu diễn trò posing với sách. Dẫu chưa bao giờ nói được bất kỳ điều gì đáng chú ý về bất kỳ cuốn sách nào. Cặn rơi vào cặn, cặn hút lấy cặn.

Điều đó đạt đến đỉnh cao ở loạt ảnh Đọc sách thật phong cách: những nhân vật tham gia - không có ngoại lệ - đều thuộc vào số giả vờ đọc. Hình ảnh cũng đã đến lúc phải trở thành cặn, vì chúng chẳng còn đủ sức nói lên điều gì đáng giá nữa; nói cho đúng, chẳng còn nói gì; nếu không phải là nói ngược lại cái mà chúng đang cố tỏ ra.




(còn nữa)


NB. tiếp tục - tất nhiên - "Trong hiệu sách (9) lật lại" (cuối cùng cũng đã kể được câu chuyện đã hứa kể từ lâu)



Trong hiệu sách (9) lật lại

đọc & rọc (Gutenberg & Co.)
Trong hiệu sách (8) cũ
Trong hiệu sách (7) giống
Trong hiệu sách (6) trông như là
Trong hiệu sách (5) best-seller và PR
Một thực tại-hiệu sách
Trong hiệu sách (4)
Trong hiệu sách (3) "Cô ít ra khỏi nhà từ khi bà gần như mù"


6 comments:

  1. một quái thai khác của nghe&nhìn (cf. chew&lie)

    ReplyDelete
  2. tất cả đều có điểm khởi đầu là những ý định tốt đẹp

    ReplyDelete
  3. Thực ra, là một cú liều khá, vượt khỏi tâm lý sợ lỗ, và lấp đầy - tràn ngách còn lại của thị trường sách.
    Các nhà làm bản đặc biệt, nghe đâu, doanh thu dương nặng. Chúc mừng họ!

    ReplyDelete
  4. thế thì tốt quá, nhưng chắc nếu vậy thật thì sẽ không đến nỗi dùng cách nặc danh để đi biện minh đâu

    ReplyDelete
  5. Em nghĩ vậy, cho vui, chẳng định biện minh gì. Em thì chẳng mua nổi, đc cuốn đặc biệt nào, vì khi đọc "nó", là xử lý một ca kồng kềnh.
    Nặc danh cho nó.. gọi là gì nhỉ, anh ở sáng, em trong tối, cho có biên.

    ReplyDelete
  6. Cũng là lấy ngắn nuôi dài cả thôi

    ReplyDelete