(đã tiếp tục "tome III")
Nicolas Machiavel (Niccolò Machiavelli) rơi vào một situation của hậu thế (hậu thế thì gớm ghiếc) thuộc loại đáng sợ (và cũng đáng kinh ngạc) nhất: tên riêng trở thành danh từ chung. Nhưng danh từ chung ấy nói lên rất ít (ít nhất thì không hề nhiều) về chính Machiavel. Thêm nữa, nếu chỉ nhìn Machiavel ở Il Principe thì đâu có là gì, vì đó là một tác giả của rất nhiều thứ, một sử gia, một nhà văn. Thế nhưng ở đây, đã Machiavel thì tức là Il Principe, lại Il Principe, rồi vẫn lại Il Principe. Rất có thể (thật ra thì gần như chắc chắn) sự thể là như vậy chỉ bởi vì đó là một cuốn sách mỏng. Đồng hóa Machiavel vào Il Principe cũng tương tự với chỉ nhìn Machiavel bằng cái danh từ chung đã nói.
Rất có thể, trường hợp Machiavel cho thấy rất rõ một điều: số phận của sự sáng suốt.
M ở đây tất nhiên là Machiavel, còn D và F: D là cuốn sách của Machiavel dùng để bình luận Tite-Live về lịch sử La Mã (Machiavel bình luận "décade", một chữ D, và cuốn sách của Machiavel gọi là Discours - Discorsi - vậy là hai chữ D), còn F là cuốn sách của Machiavel về lịch sử Florence (Firenze). Gam Rê trưởng và gam Fa trưởng.
và như vậy cũng có nghĩa là đã đến nhân vật Ý lớn thứ ba, những người tương đối cổ xưa và có tác phẩm đặc biệt đồ sộ (đọc mãi không hết): nhân vật thứ nhất, rồi nhân vật thứ hai, cũng như nhân vật ởkia, mà Machiavel không ít lần nhắc đến
(đã có Rê và Fa, nhưng thế giới của Machiavel phong phú hơn nhiều về âm nhạc: Dell'Arte della Guerra, tức là Nghệ thuật chiến tranh, của Machiavel trong nhan đề có cả A (arte) và G (guerra), như vậy là La và Sol; có Đô luôn: cuốn sách về nhân vật Castruccio Castracani "de Lucques"; như vậy là chỉ còn thiếu mỗi B tức là Si và E tức là Mi thì đủ hết - nếu khiên cưỡng thì cứ cho B là Borgia chẳng hạn, thì có luôn; không những thế, bản thân M trong "Machiavelli" đã rất nhiều ngụ ý âm nhạc, nếu thêm một M nữa (Medicis) thì có hai mờ, một viết hoa một viết thường là được M và m (Machiavelli viết hoa và Medicis viết thường hoặc ngược lại), vậy thì có luôn cả trưởng và thứ; nếu cần sharp và flat thì cứ hình dung một con người như Machiavel có thể thuộc về phía nào)
Machiavel: không bao giờ được trông chờ điều gì từ những người lưu vong.
(còn nữa)
Trong lúc đọc Giorgio Agamben (1) Homo Sacer
Trong lúc đọc Ezra Pound (4) ây-bi-xi
Trong lúc đọc Ezra Pound (3) diptyque
Trong lúc đọc Ezra Pound (2) motz el son
Trong lúc đọc Ezra Pound (1) Kulchur
Trong lúc đọc Burckhardt (1)
Trong lúc đoc Huysmans (3)
Trong lúc đọc Huysmans (2) À rebours
Trong lúc đọc Huysmans (1)
Trong lúc đọc Kierkegaard (7) tự do
Trong lúc đọc Kierkegaard (6) Đầu và cuối
Trong lúc đọc Kierkegaard (5) Ultimatum
Trong lúc đọc Kierkegaard (4)
Trong lúc đọc Kierkegaard (3) về Andersen
Trong lúc đọc Kierkegaard (2) Diapsalmata
Trong lúc đọc Kierkegaard (1)
Trong lúc đọc Valéry (4)
Trong lúc đọc Valéry (3)
Trong lúc đọc Valéry (2) Teste
Trong lúc đọc Valéry (1)
Trong lúc đọc Goncourt (1)
Trong lúc đọc Sainte-Beuve (2)
Trong lúc đọc Saint-Beuve (1)
Trong lúc đọc Hermann Broch (2)
Trong lúc đọc Hermann Broch (1)
Trong lúc đọc Lévy-Bruhl (1)
Trong lúc đọc Lukács (5) Lukács và Bakhtin
Trong lúc đọc Lukács (4) Balzac (Lukács đọc Hết ảo tưởng)
Trong lúc đọc Lukács (3) văn chương Đức
Trong lúc đọc Lukács (2)
Trong lúc đọc Lukács (1)
Anh viết tiếp bài này đi, pls!
ReplyDelete