Tức là, để thấy được rõ một nhân vật như Henry James - một trong những gì khó thấy rõ nhất (vì rất rậm rì, nhưng cũng cả vì vô cùng trong suốt), cần phải có căn cứ (tức là, cứ điểm). Thậm chí, để không chỉ thấy rõ, mà chỉ là thấy đơn thuần, cần phải biết nhìn vào đâu.
Thì đây (tức là trong ảnh).
Nếu biết tiếng Tàu, chắc Henry James sẽ gọi câu chuyện của mình (một novella) là "Sâm lâm quái thú": một nhan đề tuyệt đẹp, có thể làm đến cả Kim Dung phải ghen tị. Thêm một lần nữa, có một nhân vật (nữ, tất nhiên) của James tên là May. Trong The Sacred Fount có một May khác: May Server.
May Server: đó là một người may server. Để làm gì?
Nhưng, để làm gì?
fire
ReplyDeleteĐẹp thật
ReplyDeletehomage cho người thiết kế bìa
ReplyDeleteChỉ muốn nói là rất rất trông chờ ạ.
ReplyDeleteCái bìa làm em nhớ đến đoạn này: “ Sử gia, vị quan tòa của chết chóc, phải áp sát càng gần càng tốt cái Chết này. Anh ta phải sống sự Chết, nghĩa là anh ta phải yêu nó; với cái giá này, anh ta sẽ cùng Chết, cùng những Người Chết, bước vào một dạng ban thánh thể nguyên sơ. Lễ nghi xích lại gần Chết này, là toàn bộ Lịch Sử của Michelet. Lịch Sử là sự biết cái Chết trong chừng mực sử gia tự đồng hóa mình theo đường lối ma thuật với nó. Và sự xích lại gần này là một màn trục quỷ. Chết trở nên đối tượng cần và đủ của cuộc đời sử gia. Michelet ngốn ngấu những Người Chết, ông là một trong số họ; ông làm Lịch Sử, ông làm lại cuộc đời, vậy nên ông sở hữu Lịch Sử, ông đoạt lấy Chết.”
hay quá! văn Henry James à bạn?
ReplyDeleteTức là em muốn nói ít ra phải thế chứ ạ, phải biết trông chờ ạ.
ReplyDeleteRất là rất là Sâm Lâm Quái Thú ạ.
ReplyDelete