Aug 15, 2023

Giáo dục châu Âu

Giáo dục châu Âu là "một giáo dục khác"

(vậy là, tiếp tục Romain Gary)


(cũng tiếp tục "Varennes""Goncourt")


Thêm một cuốn sách nữa sắp in ("đã đến cửa nhà in" đang là chủ đề của chúng ta): mỗi một cuốn sách đến đó


thêm một lần, nhiều thứ phải để lại bên ngoài.


Sờ vào Éducation européenne theo cách thức kỹ càng như thế này, tôi mới càng thấy nó có liên hệ mật thiết ra sao với Les Racines du ciel: một cách cụ thể, Rễ trời là sự đẩy đi cho đến các hệ quả cuối cùng của một logic đã xuất hiện từ Giáo dục châu Âu. Đấy là logic nào? điều này chắc tôi sẽ có thể nói được, rất sớm, tới đây.

Có một chuyển dịch - và cả một giảm trừ - xảy ra: Adam Dobranski là một hình dung về chuyện, sẽ là như thế nào, một Kipling, một Pushkin, nếu phải sống chui lủi trong khu rừng, không có gì ăn, trong một mùa đông đặc biệt khắc nghiệt (có chỗ tuyết dày đến bốn mét)? Nhất là khi thằng bé Do Thái chơi đàn violon: một Wunderkind, một Prodigy, một Enfant prodige, được đưa vào rừng, thì nó trở thành đại diện (thảm thương và lố bịch) của cả truyền thống âm nhạc châu Âu. Truyền thống ấy không sống sót nổi cho dù như thể đó chính là một cuộc đi về nguồn của chính nó, về nơi những con họa mi sống và hót. Đại diện của nền văn minh chỉ còn yếu ớt chiến đấu sao cho những ngón tay của mình không cứng đờ lại: Mozart bị tuyết phủ và bị đói.

Và tình yêu thì phải chui xuống hố: cặp Janek-Zosia tái trình hiện (ở dạng thu nhỏ: chúng còn rất ít tuổi) người đàn ông đầu tiên và người đàn bà đầu tiên.


đây, tiếp tục: pew pew pew


No comments:

Post a Comment