Aug 13, 2023

Awkward

tiếp tục (lại tiếp tục luôn) Henry James, nhất là lại càng nên như vậy hơn vì cuốn sách kia đã - như người ta hay nói - đến cửa nhà in (hồi hộp chưa)

(cũng tiếp tục "Varennes")


Khi quyết định (thấy rằng) Henry James cần phải là nhân vật của (của cái gì thì tôi chưa nói được chính xác: nhưng chắc tôi sẽ sớm thấy rõ) và bắt đầu (ở quãng cuối năm ngoái, đầu năm nay), tức là bắt tay vào, thì tôi


thì, tôi chẳng biết về Henry James mấy. Nếu không biết gì về HJ là một cực, gọi là A, còn biết mọi điều (hiểu là đọc hết sạch) là cực bên kia, gọi là B, thì tôi ở gần A hơn nhiều so với B (viết ra thì nghe hơi lằng nhằng, nhưng chắc không ai không hiểu là tôi đang nói gì).

Thật ra, tới giờ thì tôi hơi tiếc, là mình đã không ở hẳn A luôn, chứ không chỉ là gần đó (hơn so với gần B). Vậy thì sẽ còn thrilling hơn nhiều. Nhưng tôi có thể tự biện hộ về điều này: tôi từng có một mối tình xa xưa, trong đó partner của tôi (giờ người ta hay gọi thế) rất thích HJ nên tôi không thoát được cảnh phải nghe nhắc đến him.

Tất nhiên, tôi vừa bốc phét đấy. Nếu ngửi thấy mùi bất kỳ ai là độc giả của Henry James, thì tôi đã ngay lập tức bỏ chạy rồi, chẳng có partnership khả dĩ nào. Làm sao mà chịu nổi một quả quá thông thái, đến tận HJ mà cũng biết. Thế thì quá gớm, một nỗi kinh khiếp đích thực.

Tức là, tóm lại, dẫu không biết mấy, tôi vẫn cứ từng biết Henry James. Thậm chí tôi từng đọc một số HJ, chẳng hạn Daisy Miller, lại còn từ rất sớm, tức là cách đây đã nhiều năm. Suốt một thời gian dài, tôi cứ ghép nó thành cặp (partnership) với cái truyện của Thomas Mann trong nhan đề có "Venedig". Tất nhiên, kể từ bấy, tôi đã biết mình nhầm lẫn đến mức nào.

Nhưng khi thấy cần một cái gì đó dài, và nhiều, và khó, tôi đã nghĩ đến Henry James. Tại sao? why? thì tất nhiên là awkward, nhưng tôi sẽ nói, đấy chính là vì như thế.

Tôi cần đích xác một nhân vật mà chính tôi cũng không biết mấy (tức là không biết rõ). Why? một lần nữa? muốn trả lời câu hỏi này, thì nhất thiết phải quay trở lại câu chuyện ấy: cần xóa đi một điều mà tôi đã nói ở đó. Không được có sự com măng nữa.


Trước khi thuật tiếp chuyện (sẽ dài), tôi sẽ nói ngay rằng, lúc bắt đầu thì ở gần A hơn, nhưng giờ thì tôi đã ở gần B hơn, thậm chí còn rất gần. Henry James là một intuition.

Lợi thế của việc làm như vậy (bởi vì, mọi sự đều có lợi thế riêng của nó): một trong những lợi thế lớn nhất là có thể thấy ngay một số điều. Nhìn qua (tức là, nếu nhìn chưa đủ) thì có thể rơi vào nhầm lẫn như với Daisy Miller đã nói ở trên, và cũng dễ chỉ thấy HJ tức là một khối rậm rì, không sao mà tìm được lối đi ở trong đó. Tức là, như rừng rậm; vả lại, từ jungle xuất hiện trong nhan đề một truyện của James, như một chỉ dẫn, nhưng cũng như một thách thức. Catch me if you can biến thành Cut me if you can. Ok, bởi đã nhận lời thách thức (nhưng, nó được phát ra từ đâu?), cần phải tìm cách cut.

Có một đơn vị chuẩn: ta sẽ gọi đó là james. Giống những người tù tính theo đơn vị lệnh, ta có thể nhìn vào James theo các james. Rất tình cờ (nhưng có thật là tình cờ?) khi cuốn tiểu thuyết đầu tiên xuất hiện được, Những người châu Âu, chính là một james. Mọi chuyện đã được sắp xếp (như thế nào đó, mà chính tôi cũng không biết: tôi cũng không tìm cách biết) để đơn vị chuẩn hiện ra ngay. Những người châu Âu là một james, còn Roderick Hudson, chẳng hạn, là 2 james. Những lúc James còn tự chia thành các book thì chuyện còn tiện hơn nữa: Vẽ một phụ nữ, 4 james, còn Princess Casamassima, 6 james. Toàn bộ câu chuyện đã trở nên đơn giản hơn hẳn. Nhất là, rất rõ ràng.


Nhưng, Henry James đặc biệt (intuition của tôi nằm ở chính đây: tôi đã biết HJ rất đặc biệt từ trước khi thực sự động vào, hay nói đúng hơn, đi vào, rồi cut; cũng chính vì sự đặc biệt ấy, cho nên có trì hoãn; đấy là intuition của sự đọc, thuần túy và đơn giản - nếu không có nó, thì sẽ chẳng đi đâu được): đấy chính là sự awkward (từ xuất hiện trong nhan đề một tiểu thuyết HJ).

Chính The Awkward Age (được viết ngay trước loạt cuối, mà mỗi cá thể đều là kiệt tác lớn) cho tôi thấy thêm một intuition khác. Từ trước, tôi đã hiểu, Henry James là nhân vật báo trước Graham Greene: The American của HJ và The Quiet American của GG. Cho dù quả thật không gì gần "người Mỹ" trong cuốn tiểu thuyết của Greene so với chính Greene, tức là một người Anh, thì kiểu gì ta cũng sẽ thấy, không thể có cuốn tiểu thuyết của Greene nếu không có cuốn tiểu thuyết hồi trẻ của James. Ở một phương diện không nhỏ, văn chương Henry James là sacred fount cho Greene. Nhưng James cũng có vị trí như vậy - chính đây là điều mà intuition của tôi thấy, và được xác nhận bởi The Awkward Age: James còn báo trước cả Scott Fitzgerald. Và là như vậy không chỉ ở hình ảnh một người Mỹ ở châu Âu: The Awkward Age còn là (và đây mới là điểm chính yếu) mẫu cho The Jazz Age.

Cho nên, Henry James rất awkward. Vị trí và tính cách, cũng như văn chương của Henry James hết sức awkward.


Một cuốn tiểu thuyết của Henry James?

Đối với tôi, đó là Washington Square (mấy james? - như "mấy watt" - một james): tôi đọc nó, rồi tôi đọc nó trong bản dịch tiếng Pháp. Đến lúc phát hiện được là trong tiếng Pháp còn có một bản dịch khác, tôi lại đọc. Một trong hai bản dịch ấy có tít phụ "L'Héritière", tức là nữ nhân thừa kế.

Không hề ngẫu nhiên khi James coi Balzac là thầy: James làm ngược lại được Balzac. Nếu đọc Bông huệ trong thung, ta sẽ đọc đi đọc lại, với cảm giác (xen lần hy vọng nhuốm tuyệt vọng) là sẽ khám phá được, Balzac đã làm cách nào để khiến cho nhục cảm cứ tăng lên, tăng lên mãi, như chảy ra từ một nguồn dồi dào vô biên: Balzac thực sự là nhân vật cuối cùng còn nắm được bí mật của điều khiển và trình hiện dục vọng, thelastRacine. Washington Square mang lại một kinh nghiệm ngược: nhưng làm thế nào mà James lại có thể giấu kín nhục cảm và passion được đến mức ấy? phong kín lại, đóng dấu niêm không thể gỡ. Những phụ nữ đẹp hấp dẫn ta trong thế giới Balzac, còn ở thế giới James, chính các nữ nhân không nhan sắc giữ vai trò thu hút đó. Nhưng chắc cũng vì vậy mà Henry James tìm ra được một đặc điểm nhất thiết phải có ở giai nhân: muốn là giai nhân, thì trán phải thấp.

Điều may mắn cho chúng ta là James không hề thích Washington Square: có thể đoán được điều này, vì nó không xuất hiện trong edition New York. Vậy thì có thể yên tâm là không có sửa chữa, cũng không có preface nào kèm theo. Nhiều thứ nên để yên, for the best and for the worst, và nhiều thứ rất không cần được giải thích.

Các sửa chữa có thể gây ra không ít ai oán: vì đọc Roderick Hudson bằng tiếng Pháp, tôi biết được rằng bản mà tôi đọc được xử lý như thế nào: người dịch đã lờ tịt đi những sửa chữa về sau của James, dịch từ bản đầu tiên, nói rằng sau khi James sửa thì cuốn tiểu thuyết cứ như là account của Rowland Mallet, tức là nhân vật đưa Roderick Hudson từ Mỹ sang châu Âu (chứ không phải của chính Roderick Hudson)


Một cuộc Henry James như đang diễn ra (và sắp đến thời điểm bùng nổ) - điều này, ban đầu tôi chỉ thấy được lờ mờ - là hết sức quan trọng, cho một điều: lập dựng một tinh thần.

Đấy phải là một tinh thần khác. James không được là một nhân vật (một tác giả) mà tôi biết quá rõ, từ trước. Hiểu biết của tôi về văn chương HJ chỉ ở mức ngang bằng (thậm chí kém) những người khác - những người tham gia cùng.

Khi đó, sự com măng mới bị hất cho đổ nhào. Chính nó, tinh thần của com măng, là một yếu tố chính yếu làm nên sự mất tinh thần đang càng lúc càng mạnh thêm và mở rộng.

Bởi vì, xuất bản Việt Nam, trong vòng trên dưới mười năm vừa rồi, đã mất tinh thần. Do mất tinh thần (đánh mất - thông thường là do đánh đổi) cho nên mới đâm đầu vào một loạt hiện tượng: sách bản đặc biệt, các dòng sách ngớ ngẩn. Và nhất là, không còn tinh thần nữa trong sự dịch sách. Đấy là vì, sự dịch sách không được dựa trên đọc.

Nhưng, hết sức đơn giản, ta sẽ có hiểu biết, cụ thể là hiểu biết về văn chương Henry James - một văn chương đồ sộ và phức tạp - nếu đọc. Nếu thực sự đọc. Vả lại, đâu có cách nào khác. Ta đọc, và ta nhận ra, cùng lúc, tinh thần bị kích thích: nó sống.


Nhưng với công cuộc James, không chỉ có thể nhìn thấy nhiều điều (ít nhất là một số điều) ở xuất bản, mà còn thấy cả những điều thuộc nghiên cứu. Nhưng, hai cái này luôn luôn có tương quan chặt chẽ, cho dù ngầm.

Chẳng hạn, song song với một sự khởi sắc (một từ thật gớm, nhưng thôi kệ) tương đối của xuất bản Việt Nam, cách đây trên chục năm, thì nghiên cứu Việt Nam cũng đột nhiên trở nên không tệ, trong một thời gian (ngắn). Ít nhất là, trông như là hứa hẹn, trông như là có tương lai (nào đó). Trước khi lại đổ sụp xuống. Vì sự mất tinh thần cũng là chung.

Với James, hết sức cụ thể, cần đặt ra câu hỏi: các chuyên gia về văn học Anh-Mỹ ở Việt Nam, họ như thế nào? họ đã làm gì để mà chẳng bao giờ có gì của James ở đây? Một chuyên gia như vậy, chẳng hạn Hoàng Tố Mai, thì để làm gì? Rồi, Lê Huy Bắc? đấy là một nhân vật rất điển hình của khoa văn Sư phạm Hà Nội: tức là chẳng có trình độ gì. Nhưng một nhân vật như vậy, nếu tôi không nhầm, lại thuộc vào một cái hội đồng có chức năng xét duyệt danh hiệu giáo sư.







Princess nữa (Casamassima)

Để thấy rõ (The Beast in the Jungle & The Altar of the Dead)

Poynton & Fount

Đi kèm

Hudson

Henry=Irony

James Đệ nhị


4 comments:

  1. […]

    Khi đó, sự com măng mới bị hất cho đổ nhào. Chính nó, tinh thần của com măng, là một yếu tố chính yếu làm nên sự mất tinh thần đang càng lúc càng mạnh thêm và mở rộng.

    […]

    - rưng rưng và quý

    ReplyDelete
  2. Do mất tinh thần (đánh mất - thông thường là do đánh đổi) cho nên mới đâm đầu vào một loạt hiện tượng: sách bản đặc biệt, các dòng sách ngớ ngẩn. Và nhất là, không còn tinh thần nữa trong sự dịch sách. Đấy là vì, sự dịch sách không được dựa trên đọc.

    ReplyDelete