Aug 19, 2023

Sói cuối

(đã tiếp tục "các phụ nữ", "awkward", "đã bắt đầu (được)""papiers perdus (VII)")


như thế này cũng tức là trả nợ (ít nhất một phần) cái đã nói

(đấy, chưa gì đã bị rách mất cái dải băng)



Phải nói ngay đến cái băng quấn ngoài là vì chưa gì nó đã nói mất cuốn sách là như thế nào.

Là chỉ một câu, cả cuốn sách. Nhưng tất nhiên, đây là sách mỏng, thậm chí rất mỏng.


Đùng một cái, một người đang ở Berlin, chán chường, không còn tin tưởng gì nữa vào những gì mình từng làm trước kia: viết những cuốn sách triết học, và từ lâu đã rơi vào cảnh ngày ngày đến một cái quán xập xệ để uống bia, một người như thế bỗng nhận được lời mời đi sang Tây Ban Nha, như là một nhân vật không chỉ quan trọng mà còn xuất chúng, thậm chí là không thể thiếu. Kèm với lời mời là sự hứa hẹn, sẽ được lo cho ăn ở, có tài xế riêng, có phiên dịch, và được trả nhiều tiền.

Địa điểm bên Tây Ban Nha mà nhân vật đó tới là Estramadoure. Ta được tác giả nói cho, rất chính xác, đấy là vùng khỉ ho cò gáy, giáp biên giới Bồ Đào Nha và nằm phía trên Andalousie.

Nhưng có vẻ như Krasznahorkai không phải là độc giả chuyên cần của Cervantes, nên không thấy nhắc gì, trong sách, đến lão già ghen ở chính Estramadoure, một trong những nhân vật đáng nhớ nhất trong các câu chuyện "tấm gương" của Cervantes.

Không có Cervantes, nhưng có chó sói.


Thế quái nào (đây chính là một đặc tính trong các câu chuyện của Krasznahorkai: "thế quái nào") ta bỗng rơi tõm vào cuộc tìm hiểu đâu là con chó sói cuối cùng, của một vùng khỉ ho cò gáy tại Tây Ban Nha, mang cái tên rất khó nhớ.


No comments:

Post a Comment