Aug 28, 2015

Xung quanh một cuộc tranh luận

Bài "Vẫn là Kiều" của tôi tranh luận với anh Đinh Bá Anh xung quanh bài viết của anh Đinh Bá Anh về nhân vật Kim Trọng trong Kiều xảy ra vài vụ việc nho nhỏ mà tôi muốn nói ngay ở đây.

Thứ nhất là chuyện liên quan đến trang web của Ban vận động thành lập Văn đoàn Độc lập, vanviet.info.

Trước đây, khi mới được thành lập, trang web đăng lại vài bài của tôi (như bài này, bài này hay bài này) mà không hề xin phép, tôi thấy hơi kỳ cục nhưng cũng không nói gì (mặc dù trong số đó, chỉ có bài tôi viết về Nguyễn Bình Phương là bài đã công bố chính thức, mấy bài kia thì không). Tôi có quen biết một số thành viên ở đó, thấy cũng khó xử, cho đến khi trang web đăng lại bài này thì tôi nghĩ ra một giải pháp: thông qua một người quen tôi đề nghị ban chủ trương của vanviet.info là cứ thoải mái lấy lại những bài thuộc loại "phê bình thuần túy" (ý tôi muốn nói những bài như bài viết về thơ Đinh Hùng) và loại "công bố tư liệu", nhưng những bài có tính cách tranh luận mà muốn đăng lại thì phải hỏi tôi trước. Tôi nghĩ đề nghị này của tôi không có gì là quá đáng. Sau đó vanviet.info đã làm đúng cam kết (họ không trả lời và tôi nghĩ sự im lặng đó nghĩa là đồng ý với lời đề nghị của tôi), đăng lại bài công bố tư liệu như bài này hoặc bài "thuần túy phê bình" (và đã có công bố) như bài này.

Cho đến bài "Vẫn là Kiều": với tôi đây chính xác là loại bài có tính cách tranh luận mà tôi đã đề nghị nếu muốn đăng lại thì phải hỏi ý kiến. Vanviet.info đã đăng lại mà không hỏi ý kiến tôi. Tôi cũng không muốn to chuyện nên sáng hôm qua đã thông qua người quen đề nghị bên đó rút bài xuống. Câu trả lời đầu tiên là tôi đã đăng lên thì ai đọc cũng được, ai đăng lại cũng được, miễn là dẫn nguồn. Tôi không nghĩ thế, thứ nhất là đã có một cam kết từ trước, thứ hai, theo tôi, các trang cá nhân nhìn chung không nói, nhưng các trang web có tổ chức thì cần hoạt động có nguyên tắc. Tôi giải thích thêm là bài này không phải bài công bố chính thức ("công bố chính thức" với tôi nghĩa là đăng báo, in trong sách, tức là đã qua một sự cọ xát nhất định với ý kiến của những người có thẩm quyền chuyên môn ở các mức độ khác nhau), lại chỉ là một trong một loạt bài, và nói thêm tôi là tác giả và tôi không muốn bài của tôi đăng lên đó.

Sáng nay, trang vanviet.info đã gỡ bài của tôi xuống, có nói rõ là theo yêu cầu của tác giả. Tôi cảm ơn các vị vì thiện chí này. Tuy nhiên, trên trang phụ của vanviet.info (là trang sử dụng blogspot; theo tôi hiểu hai trang này hoạt động và có nội dung y như nhau) vẫn còn.

Tôi yêu cầu các vị tôn trọng ý muốn của tôi một cách chu đáo. Tôi cũng hết sức tôn trọng bất kỳ ai, vanviet.info như tôi có xem thì thấy đây không phải trang web tự tạo được nội dung mà chủ yếu lấy từ khắp nơi về đăng lên, thực sự tôi không hiểu làm thế thì có ý nghĩa gì, nhưng tôi vẫn tôn trọng lựa chọn của bất kỳ ai. Tuy nhiên, nguyên tắc là nguyên tắc và cam kết là cam kết.

Tôi xin nói thêm một điều. Tôi đã từ bỏ việc cộng tác với mọi tờ báo phổ thông ở Việt Nam. Tôi không thấy có ý nghĩa gì nữa thì tôi bỏ, điều đó chỉ liên quan đến một mình tôi. Nhưng tôi cũng từ bỏ mọi cộng tác với các trang web văn chương. Ở mảng này tôi càng thấy không có ý nghĩa. Ai biết tôi thì đều biết tôi đủ tư cách để nói về vấn đề này. Theo tôi, văn chương Việt Nam những năm vừa rồi kém cỏi, luẩn quẩn có một phần không nhỏ nguyên nhân vì các trang web chuyên văn chương đấy, mặc dù trang nào cũng tuyên ngôn mình hoạt động vì sự phát triển văn chương. Không có ngoại lệ đâu. Ở hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, tôi không tin vào điều gì ở bên ngoài những nỗ lực tuyệt đối cá nhân.

----------

Anh Đinh Bá Anh nhắn tôi là có lời hồi đáp trên facebook. Tôi không dùng facebook nhưng cũng nhờ vả để xem được. Rất cám ơn anh đã trả lời.


Chúng ta sẽ còn tranh luận tiếp, dĩ nhiên rồi. Không có lý do gì để không tiếp tục, khi đã có thể bắt đầu một cách tốt đẹp và phong phú đến thế, mở ra được nhiều ý tưởng đến vậy.

Tôi sẽ chỉ nói thế thôi nếu không nhìn thấy một comment trên nhà anh Đinh Bá Anh:


Tôi chép lại đây bình luận của nickname Bác Văn Vương:

"Tôi thật sự tôn trọng thái độ làm việc, trao đổi của Đinh Bá Anh. Rất nghiêm túc, rất nỗ lực (trong thao tác tiếp cận, đánh giá, lý luận..... v.v), rắt đàng hoàng, lịch lãm, đúng mực (trong trao đổi, tranh luận...). Chỉ tiếc rằng những cá nhân như ĐBA ở vietnam như thể khủng long vậy (tuyệt chủng kụ nó zồi). Nhìn vào cách "trao đổi" với ĐBA của các ông lớn văn chương (như cao việt dũng, nguyễn quốc trụ) thấy thất vọng (ngứa zái) ê chề. Trình cao tới đâu chẳng biết, chỉ thấy ngay ở họ sự khụng khiệng bố đời (đặc biệt anh già n.q. trụ). Giọng điệu thiếu tôn trọng đối tượng trao đổi như thế thì trao với đổi tranh với luận cái chết tiệt (trong môi trường "sinh hoạt tri thức" kiểu này càng thấy thái độ (với công việc, với "đối phương") của ĐBA là đáng quí, đáng trân trọng"

Tôi không động tâm với kiểu lời lẽ và viết lách này, vốn dĩ đây chỉ là thêm một ví dụ nữa của một đám nhâu nhâu trên mạng, cũng văn chương cũng chữ nghĩa đấy, thích bình luận đủ thứ lắm, nhưng đọc còn không hiểu người ta nói gì, chỉ văng mạng chửi cho sướng mồm.

Anh Đinh Bá Anh cũng đã trả lời rất đàng hoàng. Tôi thấy rất nực cười, vừa rồi là một cuộc tranh luận có gay gắt nhưng hoàn toàn lễ độ, tương kính lẫn nhau cơ mà nhỉ, có cái gì để mà bình luận trời ơi đất hỡi thế kia.

Dĩ nhiên, đám nhâu nhâu trên mạng Internet đông như quân Nguyên, tôi để ý làm gì, nhưng bỗng dưng tôi nhận ra là tôi biết nhân vật này. Bác Văn Vương (url facebook ở đây) trước có một nickname khác là Bulldog hay cái gì tương tự, trước đó nữa thì lấy bút danh Vương Văn Quang, hồi còn talawas hay viết bài. Tên thật của Vương Văn Quang là Đỗ Trí Dũng, trước là diễn viên múa.

Thưa ông Đỗ Trí Dũng, cái năm nào nhỉ, năm 2010 đúng không, chắc tôi không nhầm đâu, lúc đó tôi vào Sài Gòn, ông biết được và nằng nặc đòi gặp tôi. Tôi thì ít giao du nên né, có cái lúc tôi vì công việc nên ngồi ngay dưới nhà ông (ông biết tôi nói thế là ý thế nào) nhưng tôi vẫn bảo là ra sân bay về Hà Nội rồi, ông còn đòi ra tận sân bay gặp tôi, để tặng tôi áo sơ mi. Khi ấy ông muốn nhờ tôi viết lời tựa cho một tập sách gì đó của ông, hình như là một tập truyện ngắn. Tôi thì không muốn làm việc ấy, tôi lại càng không muốn nhận áo sơ mi. Đời tôi, tôi không cần một ông nào mua áo sơ mi cho hết. Ngày đó, nếu nhận áo sơ mi ông tặng thì không biết sẽ như thế nào, mà không nhận, giờ làm cho ông "ngứa zái ê chề", tôi khổ tâm lắm.

Khó xử thật.

12 comments:

  1. V/v NQT: Bài viết của GCC không hề có ý tranh luận với DBA.
    Nếu có ý đó, thì đã viết khác rồi. GCC

    ReplyDelete
  2. Mình không tán thành nhiều quan điểm trong bài viết về Kim Trọng của anh Đinh Bá Anh nhưng mình thích và tôn trọng cách hành xử của anh Đinh Bá Anh trong tất cả các cuộc tranh luận.

    ReplyDelete
  3. Em thích thái độ tranh luận và hành xử của anh ĐBA. Các anh cứ tiếp tục tranh luận, tranh luận thế này không chỉ có cảm hứng cho người tranh luận, mà người đọc cũng được hưởng ké.
    Còn toán người nhâu nhâu, thì...anh chấp nhận đi, lúc nào cũng có dao kề gần người anh, nói chung, anh chịu số phận của người bị oánh hội đồng rồi, kệ móa chúng.

    ReplyDelete
  4. "Ở hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, tôi không tin vào điều gì ở bên ngoài những nỗ lực tuyệt đối cá nhân" Tuyệt đối đồng ý với Thầy- cái đó còn đúng ở nhiều lãnh vực khác bên cạnh văn chương. Dù rất khó song luôn chúc và chờ đợi kết quả từ nỗ lực của Thầy!

    ReplyDelete
  5. háháhá cái zụ "bulldog" "nhâu nhâu" mí lại "ngứa zái" bác thiệt là...cao tay ấn :v

    ReplyDelete
  6. thích nhất cái vụ ngứa zái ê chề

    ReplyDelete
    Replies
    1. " Vanviet.info đã đăng lại mà không hỏi ý kiến tôi.Tôi cũng không muốn to chuyện nên sáng hôm qua đã thông qua người quen đề nghị bên đó rút bài xuống. Câu trả lời đầu tiên là tôi đã đăng lên thì ai đọc cũng được, ai đăng lại cũng được, miễn là dẫn nguồn..." [trích Nhị Linh] Tôi đọc vụ này mà sửng sốt. Thường thì tôi ít khi nào [dám]góp ý vì, mười lần thì đến chín, dụng công viết xong thì lại không biết cách gửi khiến tốn công vô ích; sau nữa rất ngại lỡ lời xúc phạm đến người chủ blog và độc giả của họ. Nhưng không thề tưởng tượng tinh thần văn nghệ của một văn đoàn lại suy đồi đến nỗi không những coi thường quyết định của một tác giả mà còn thiếu hiểu biết tối thiểu về bản quyền để trả lời ngon ơ như thế. Không, ông Nhị Linh cứ làm "to chuyện" để các văn -hào -chịu- trách- nhiệm trong vụ này nhớ cho rằng chính những hành động vô kỷ luật trong cộng đồng văn chương và thiếu đạo lý nghề văn ấy khiến người ta mất dần lòng tin vào một sự tiến bộ chung cho cả một xã hội khiến không ít thì nhiều bắt buộc dẫn đến cảm tưởng khá cay đắng, một cảm tưởng mà tôi không đồng ý hoàn tòan nhưng phải chịu là có lý do: "Ở hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, tôi không tin vào điều gì ở bên ngoài những nỗ lực tuyệt đối cá nhân." Sau nữa, tôi muốn góp thêm một tác giả cũng đã viết về Kiều: đó là Trần Ngọc Ninh với cuốn Tố Như Đoạn trường Tân thanh [428 trang], xuất bản tại Hoa Kỳ, 2004. Trong cuốn này, tác giả đưa ra biện luận độc đáo liên quan đến mấy vấn đề tranh luận muôn thưở về Kiều, độc đáo có thể không chỉ vì ý tưởng mà vì còn phong vận văn chương nữa. Trần Ngọc Ninh có mấy dòng nói đến việc đàn bà đọc Kiều, [khác hẳn với cảm tưởng "có thể những ai chê bai Kiều thậm tệ mang tinh thần đàn bà nhiều hơn đàn ông" của Nhị Linh]: "Trong các làng, khi đã tối lửa tắt đèn[...]thì trong nhà, đàn bà con gái tụm lại mà kể Kiều vời nhau, cho nên mới có câu rằng...[...]Là vì Kiều có sức quyền rũ lạ lùng với đàn bà con gái của thời xưa chưa xa lắm ấy. Kiều quyến rũ phái nữ [...] vì một cái trực giác đã hiểu rằng, Kiều chứa đựng một lời gọi tự do cho đàn bà..." Trần Ngọc Ninh không hề quên Kiều từng làm nghề bán phấn buôn hương. Vậy "tự do" ấy không thể là một thứ tự do nghĩ đen. Nhưng nếu nghĩ đến cái nghĩa đen ấy thì có lẽ cũng thông cảm được sự chê bai Kiều thậm tệ đến nỗi bị coi là "mang tinh thần đàn bà". Nhưng Nhị Linh có một đồng minh bất ngờ, là nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn: "Các cô gái nhà lành được người đời chiều chuộng / Còn các gái điếm được người đời khinh khi /[...]Người đời vốn có thói quen /Khinh rẻ bất cứ ai/ Gặp những bất hạnh cùng loại..." Vậy bao giờ có quý cô viết về Kiều hay là chỉ Nhị Linh và Đinh Bá Anh "so găng"? Nhưng phải nói là tôi rất ớn chàng -Kim Trọng-của-Đinh-Bá-Anh: Hai lần chàng Kim xuất hiện, đầu truyện và cuối truyện, thì đều "ép liễu nài hoa" và cả hai lần đều bị một cô Kiều "hiện đại" [chữ của ĐBA] từ chối. Nếu nói thêm theo kiểu hiện-đại-kiểu -chợ- búa -Sài gòn ngày xưa thì chàng Kim rất có cơ bị ăn mấy cái guốc cao gót. Mà không oan. - Nguyệt Lãng

      Delete
  7. nhất định tôi sẽ tìm đọc khảo luận về Kiều của Trần Ngọc Ninh, tác giả mà tôi có hầu hết mọi tác phẩm trước 1975, kể cả những tác phẩm rất nhỏ

    tôi cũng rất biết phụ nữ thuộc Kiều lắm chứ, rất nhiều người ru con bằng những câu Kiều

    ta cũng có thể từ đây mở ra một hướng mới: trước Kiều, tức là chung hơn, trước thân phận gái điếm, đàn ông và phụ nữ suy nghĩ khác nhau như thế nào? đợt này ở Việt Nam vấn đề cũng đang được đặt ra gần gần thế, cảm tưởng chung của tôi là phụ nữ nghiệt ngã với các cô gái điếm quá mức

    ReplyDelete
  8. tôi chỉ là bồ câu đưa thư hộ nha, chuyển lời của anh Quang vương văn đến anh chủ blog:

    địt con mẹ con chó có nick nhị linh aka con chó cao việt dũng. địt con mẹ mày, tao đéo văn chương thơ phú viết lách con cặc gì hết, tao chỉ là thằng lưu manh như mày.
    đcm mày, tao chỉ biết mày, cao việt dũng, qua vụ dịch "cắt tử cung đàn ông", ngòai ra, tao chả biết tông ti họ hàng mày là thằng cặc nào, vậy tại sao mày biết về tao nhiều đến thế? tao quá nổi tiếng, ít nhất là hơn mày à?
    câu chuyện tưởng tượng "tặng áo và nhờ viết lời tựa cho tập truyện ngắn" của mày, tao giả thiết đó là sự thật, thì chỉ là sự thật của riêng mày (vd: tao nói tao địt vợ mày, thì chỉ tao biết, lấy gì làm chứng nếu vợ mày phủ nhận?). ai làm chứng cho sự thật của mày. địt con mẹ mày, mày nói tao nhờ mày viết lời tựa năm 2010, đcm mày, báo cho mày tin buồn, một sự thật khác là tập truyện ngắn cuối cùng tao in cuối 2008, đầu 2009. từ tập truyện đó, tao đéo còn viết truyện ngắn nữa, đừng nói là âm mưu in ấn.
    tao không hề muốn đối thoại với loại mạt hạng đàn bà như mày, nhưng mày công khai nói láo về tao trên blog của mày, vậy buộc lòng tao phải trả lời.
    đcm mày, nếu mày không rút bài, và xin lỗi tao trên blog mày, tao thề ngay sáng mai sẽ ra hanoi để nhét cứt mồm mày. đây là lời thề công khai, tao không thực hiện tao bú buồi cho con mày

    ReplyDelete
  9. anh Văn Vương nhắn nếu anh có bản lĩnh thì vào FB của ảnh để đối chất :

    https://www.facebook.com/bacvanvuong/posts/1137053959640575?comment_id=1137063019639669&notif_t=feed_comment_reply

    ReplyDelete
  10. ô cảm ơn, lái xe tải đường dài đấy hả?

    ReplyDelete