A, tôi không hề định tạo ra một cái lệ hằng năm nói đến một cuốn sách nổi bật nhất, hay nhất, thế này hay thế nọ nhất, tôi không hề định làm cái việc là hòa chung không khí lóng lánh của các bảng danh sách đáng ghê tởm.
Nhưng, nếu làm một cái gì đó giống như là "lệ" nhưng thật ra lại là phá lệ thì có lẽ cũng nên.
Hồi năm ngoái thì quá dễ dàng (xem ở kia), và cũng chính vì thế nên tôi hoàn toàn không định lặp lại.
Nhưng có những thứ bỗng xảy ra rất bất ngờ làm đảo lộn hết thảy. Đúng vào những khoảnh khắc cuối năm thì tôi phát hiện ra một cuốn sách đích thực là sách của năm nay. Một cuốn sách muộn màng, lảo đảo xuất hiện, cứ như Tây Độc Âu Dương Phong.
Nói tóm lại, rất không ngờ, tôi đã tìm thấy cuốn sách của năm nay. Chính vì sự thình lình ấy nên tôi quyết định phá lệ, nhưng cùng lúc cũng lại giống như theo lệ, tức là giống như là làm theo một cái lệ nhưng thật ra lại chính là phá lệ.
Và cuốn sách ấy, cuốn sách ấy là
-----------
(tiếp tục: ngày 26/1/2018)
Đây là cuốn sách của năm:
Đúng, đó là Catch-22 của Joseph Heller, một trong những cuốn tiểu thuyết khó tưởng tượng nhất, đặc biệt, không thể tưởng tượng một văn chương chiến tranh lại có thể như vậy; bởi vì Catch-22 là một tác phẩm kiệt xuất về chiến tranh.
Cụ thể hơn nữa: đây là một cuốn tiểu thuyết về Thế chiến thứ hai; vẫn còn có thể cụ thể hơn nữa: cuốn sách kể về các phi công lái máy bay chiến đấu người Mỹ trên chiến trường châu Âu.
Thế chiến thứ hai, xét một cách toàn thể, không có nhiều kiệt tác văn chương (những cuốn sách một thời được coi là lớn dường như bị mất nghĩa rất nhanh, chẳng hạn giờ đọc Vercors thấy hết sức nhợt nhạt). Điều này rất khác so với cuộc Thế chiến thứ nhất (1914-1918). Thế chiến thứ nhất có vô số tác phẩm kiệt xuất cho đến giờ vẫn còn sống động (về riêng điểm này, xem ở kia và ở kia) - điều này càng trở nên rõ nét hơn nếu ta chỉ nhìn nhận các tác phẩm văn chương thuần túy nói đến chiến trường và cuộc sống quân ngũ. Người ta gọi Thế chiến thứ nhất là "Đại chiến", nhưng người ta sẽ gọi Thế chiến thứ hai bằng một biệt hiệu: "cuộc chiến kỳ quặc".
Nó hẳn nhiên kỳ quặc, và có lẽ Catch-22 đã chạm rất chính xác vào khía cạnh kỳ quặc này của một cuộc chiến. Sự điên rồ như ta thấy ở Khói lửa của Henri Barbusse (kinh điển văn chương Thế chiến thứ nhất) hoàn toàn khác sự điên rồ như ta thấy ở Catch-22.
Tôi sẽ còn quay trở lại kỹ càng với cuốn tiểu thuyết này, với cuộc sống của Yossarian và các đồng đội (Hungry Joe, Nately, McWatt, etc. rồi các ông sếp, chẳng hạn đại tá Cathcart).
Cách đây không lâu, khi đọc (trước khi sách được in) bản dịch tiếng Việt Catch-22 (nhan đề tiếng Việt, như trong bức ảnh, là Bẫy 22), tôi đã xoay ngang xoay dọc nó, và thấy năm vừa rồi không cuốn sách nào in ở Việt Nam có thể vượt mặt được nó. Một cuốn tiểu thuyết viết cách đây hơn nửa thế kỷ, mà đến giờ vẫn "sống nguyên": nhiều lúc ta phải tự hỏi, vì sự huyền bí nào mà quá trình mất nghĩa diễn ra rộng khắp lại cứ như thể nhất định né tránh một số thứ.
Và cuốn sách sẽ làm bất kỳ ai đọc nó cười sằng sặc không thôi.
Kế hoạch dịch Catch-22 đã được lên từ cách đây nhiều năm. Trong địa hạt sách dịch, nếu ai đó nhận dịch rồi bỏ chạy mất thì tình hình sẽ rất mệt mỏi, có thể dây dưa nhiều năm. Đây chính là trường hợp bản tiếng Việt của Catch-22, và nhân vật bỏ chạy mất dép năm xưa, không ai xa lạ, chính là mặt bánh đa Minnesota (hình như đã chạy một mạch từ Hà Nội sang Minnesota).
Và César Birotteau bản dịch Mặc Đỗ cũng đã sắp, rất sắp có. Bìa của nó sẽ tương tự như dưới đây; sự hiện diện của Balzac tại Việt Nam, tôi sẽ còn quay trở lại, sau khi bản dịch xuất sắc của Mặc Đỗ đã có mặt tại hiệu sách:
-----------
[ngày 6 tháng Hai năm 2018: vẫn chưa đến Tết :p]
tôi mới được gửi đường link một bài viết rất mau chóng về Bẫy 22, có thể đọc ở kia
Tập tục đời người của PCT?
ReplyDeleteNgười tị nạn của Nguyễn Thanh Việt, haha
ReplyDeleteQuyển năm trước bác đưa ra quá thất vọng
ReplyDeleteôi giời, câu khách quá thể, anh còn maximum 12 ngày trước khi hết năm để "tiếp tục" post này nhé.
ReplyDeletenăm trước nhờ post của anh mới biết Hoa cúc xanh và nghiện luôn Karel Čapek
nó lảo đảo thế chắc là vấp phải một số cuốn nào
ReplyDeleteTôi không biết Nhị Linh nói ra tôi có còn bất ngờ không, chuyện sách vở năm nay đối với tôi không thấy gì đặc biệt, à, ngoài vụ từ chối giải thưởng HNV năm nay, cả hai bên trao và từ chối đều buồn cười như nhau.
ReplyDeleteTrần Bình
lố bịch chứ không phải buồn cười
ReplyDeleteSartre chính thức trở thành thánh bảo hộ cho một phân khu đặc biệt của xã hội Việt Nam hiện nay: phân khu của phụ nữ nạ dòng thích làm ra vẻ trí thức với cặp mắt long xòng xọc và ưa nói những điều cao đẹp giả dối
Chua ngoa
DeleteMỗi người một chỗ ngồi
ReplyDeletechết cười vì tả
ReplyDeleteQuán gió của Ngọc Giao?
ReplyDeletethậm chí đến tận thời điểm này tôi mới biết quyển í vừa được in lại xong
ReplyDeletetôi cũng không rõ chuyện nó nên được coi là cuốn sách đầu tiên in sau 19 tháng Chạp năm 46 là từ đâu ra nữa
chán quá, tưởng sách năm nay, ai dè sách cũ in lại
Deletechắc là, à mà thôi :)))))) http://nhilinhblog.blogspot.com/2017/01/ha-noi-tu-1947-den-1954-3-sach-trong-thanh-pho.html
ReplyDeleteô, quả anonymous 9:55 vẫn không hiểu là tôi không hề nói cuốn sách của năm nay là Quán gió à?
ReplyDeletelắm người ra vẻ đọc sách nhưng không hiểu nổi vài câu hết sức đơn giản thật, chắc tại suốt ngày facebook
Tôi cũng vừa đọc ông Ngọc Giao. Hà Nội cũ nằm đây
Deleteđọc "Mưa thu" í cho nó ướt át mướt mát
ReplyDelete"Ông chọc tiết" có lẽ cũng hấp dẫn, hình như chưa in lại bao giờ thì phải
"Ông chọc tiết" hình như có in lại trong di cảo "Đốt lò hương cũ" mà bác, trong di cảo ấy cũng in truyện "Ga xép", nghe cũng hợp khẩu vị Đà Lạt ga xép hồi trước bác có đề cập
DeleteMình không có cuốn đó, tình cờ tìm được thì đọc thôi
ReplyDeleteđây:
ReplyDeletehttp://nhilinhblog.blogspot.com/2012/09/ngoc-giao-viet-ve-xe-lua.html
(ga Lạc Đạo, nằm giữa Cẩm Giàng và Hải Phòng)
Không phải, ga Cẩm Giang nằm giữa Hải Dương và HP, ga Lạc Đạo khác. Bữa nào gặp bạn Nhị Linh kể chuyện bắn bi tiếp nhé? Cảm ơn bạn
DeleteCẩm Giàng, xin lỗi nhé.
DeleteCẩm Giàng thì là kể chuyện bánh cuốn chứ hihi
DeleteÝ mình là viết lại những trò chơi tuổi thơ chứ không phải quân khu ''cái này thì phải thế này''
DeleteÀ, mình nhớ mang máng Ngọc Giao viết về một vài nhân vật Nhân văn giai phẩm, bạn NL biết nằm ở cuốn nào không?
DeleteVụ danh sách thì cháu chỉ lờ mờ hiểu ý chú là gì. Cá nhân cháu là một người đọc, từ trước gần như không được tiếp cận với kinh điển, có ý đọc sách mà không biết bắt đầu từ đâu, cũng chả có thầy, đứng trước một núi sách mà chả biết thực ra mình muốn đọc cái của khỉ gì. Mấy cái danh sách đó dù sao cũng "classical", "canonical", tức là cũng có tí ích lợi, tí ý nghĩa.
ReplyDeleteLần này kí cái tên, trước toàn ano :(( - Bắt chước chú vừa theo lệ vừa phá lệ :))
VVD
cái gì làm ra, thì phải phá đi, cái gì phá đi, thì phải làm ra
ReplyDeleteNgọc Giao viết về NV-GP í hả? chắc chủ yếu chỉ có trong Hà Nội cũ nằm đây thôi
ReplyDeleteNG chính là người kể chuyện Nguyễn Bính đi ăn cắp gà, vụ đó gây cãi nhau khá là to
bán cuốn mạn Hải Dương-Hải Phòng làm sao ngon được bằng mạn Nam Định-Ninh Bình, nhưng món độc đáo nhất tôi từng ăn là phở vịt (kèm bánh mì pa tê) ở Tiên Yên
Nguyễn Bính? nhà cháu tưởng Hữu Tri chứ?
Deletehết năm vẫn chưa công bố à bác Nhị Linh?
ReplyDeleteChắc là Moby Dick.
ReplyDeleteAvia Hoàng Tuấn Nhã: bác mà đã đoán thì kiểu gì ít nhất cũng sát sàn sạt :p
ReplyDeleteđúng là tôi hướng đến một cuốn được in rất rất muộn trong năm
nhưng đó không phải Moby Dick, mặc dù Moby Dick về riêng giá trị của nó thì không phải nói, thậm chí đó là một ngoại hạng
anw, tôi còn thời gian (sẽ không đến hẳn Tết ta đâu nhưng còn một số ngày nữa), sẽ thông báo khi đúng lúc
Tôi mong là quyển gì mới, chứ như Moby Dick hoặc gần với quyển ấy thì giống như giải Sách Hay, đâu có gì đáng nói, các giá trị đã được khẳng định cả rồi.
ReplyDeletePhải chăng là cuốn phê bình của biên khảo gia Vũ thị Tuệ?
ReplyDeletexem ở kia:
ReplyDeletehttp://nhilinhblog.blogspot.com/2017/08/ly-thuyet-van-hoc-va-triet-hoc.html
(comment cuối cùng)
Chán ốm ra, mấy sách kinh điển thì hiển nhiên là lớn chứ chọn làm gì, khéo năm sau giải sách hay trao lần nữa.
ReplyDeletethích nhất là thấy mấy quả cái gì cũng xì biết rồi, có gì hay đâu
ReplyDeletechắc bạn của mặt bánh đa Minnesota
sách này là sách cũ chứ có gì mới đâu mà sách của năm, chọn cuốn này hay Moby Dick cũng có khác gì nhau
ReplyDeletecó ai nói là phải là sách mới à?
ReplyDeletetuy anonymous nhưng vẫn biết đỏ mặt, tài thế
Bác ơi còn mấy ngày nữa là Tết rồi, sách sẽ có mặt ở hiệu sách chứ, giờ chả thấy đâu?
ReplyDeleteThực ra cháu cũng không định nhăn nhở đâu, vì thế thì kể ra cũng vô duyên :p Cũng muốn deep, sâu sắc lắm mà k dc (đừng nghĩ đến cái sâu sắc kia nhé :D). Nhưng từ quả sách của năm đến quả cuối bài của chú :D Các chân dung biếm họa chú vẽ giống cháu đến 99,99%. Thế mà cháu vẫn :Hê hê hê, đúng hắn đây rồi :D(Đố chú quả này trong tác phẩm nào đấy)
ReplyDeleteVVD
Tại sao không phải là Điểm đến của cuộc đời, cuốn của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, lâu rồi mới thấy một người viết đi vào thực tiễn như vậy.
ReplyDeletebonus :p (xem ở cuối bài, cái đường link mới thêm vào)
ReplyDeleteKhông có gì đặc biệt
ReplyDeleteTôi thấy có lỗi sai người ta phát hiện ra kìa bác
ReplyDeletethế thì tuyệt, đúng là số phận của một cuốn sách lớn rồi, những cuốn sách lớn thì không làm thoả mãn, mà gây phiền nhiễu
ReplyDelete