Nói tóm lại, đây, Sao cho trong ấm, là tác phẩm thứ 17 (sang trọng hơn: XVII) của bộ Vở kịch con người. Sắp tới ta sẽ tiếp tục một số tác phẩm đang lưng chừng. Đây cũng chính là tác phẩm mà tôi dùng để kết thúc vòng thứ hai (còn ai nhớ vòng thứ nhất nghĩa là gì không?); vòng thứ hai nhỏ hơn vòng thứ nhất, đấy là vì các vòng tròn hẹp dần lại, đấy là vì mọi sự đi theo xoáy trôn ốc. Nhát thứ 18, mở đầu vòng thứ ba sẽ là một tác phẩm hết sức đặc biệt: có ai đoán ra ngay từ bây giờ không?
La Paix du ménage là tác phẩm xếp ở vị trí thứ mười của Vở kịch con người: tức là, nó cũng là số 10 của phần Scènes de la vie privée (về "cuộc đời riêng", phần mở ra cả bộ); nếu ai còn nhớ, Albert Savarus là tác phẩm số 7, Nàng tình nhân hờ số 13 và Một người con gái của Eva số 14. Ngay trước La Paix du ménage, ở vị trí số 9, là Une double famille (Một gia đình nhân đôi), mà tôi sẽ không bỏ qua.
Đây cũng sẽ là nhát thứ ba đầy đủ ngay lập tức, hai nhát trước là ở kia và ở kia.
Trong Sao cho trong ấm, ta sẽ gặp ngay từ đầu nhân vật bá tước de Gondreville; đây chính là Malin lừng danh của Một vụ việc ám muội. Tức là, Sao cho trong ấm xảy ra sau Một vụ việc ám muội. Kể từ các sự việc liên quan đến gia đình de Simeuse và Michu được thuật lại trong Một vụ việc ám muội, Malin đã tiến thân rất nhanh, giờ đây (tức là vài năm sau) đó đã là một bá tước dưới triều đại Napoléon, và là bá tước mang cái họ lấy từ điền sản "Gondreville", tức là, dẫu chưa đọc phần thứ hai của Một vụ việc ám muội (vì tôi còn chưa dịch xong :p) vẫn đã có thể đoán ngay được, rốt cuộc Malin đã chiếm được khu đất tuyệt đẹp của gia đình de Simeuse.
Tất nhiên, ai cũng đã nhận ra, dịch La Paix du ménage thành "Sao cho trong ấm", tôi đã tự cho phép tôi hết sức tự do: je prends mes libertés; "Sao cho trong ấm", tất nhiên, là một nửa câu Kiều.
Quay trở lại với sự đọc đáng sợ: mới chỉ đầu năm 2017 thôi, tôi còn không thể nghĩ mình có thể thực sự đọc hết được La Comédie humaine.
Sao cho trong ấm
Đề tặng cho cháu gái yêu quý Valentine de Surville
Cuộc phiêu lưu mà Cảnh này thuật lại diễn ra vào quãng cuối
tháng Mười một năm 1809, thời điểm đế chế thoáng chốc của Napoléon đạt tới đỉnh
điểm sự huy hoàng. Tiếng kèn đồng mừng chiến thắng Wagram vẫn còn ngân vang
trong trái tim nền quân chủ nước Áo. Hòa bình được ký kết giữa nước Pháp và
Liên Quân. Lúc đó các ông vua và các ông hoàng, cũng như các vì tinh tú, tới để
hoàn thành tiến trình của họ châu tuần quanh Napoléon, ngài tự tạo cho mình
khoái thú là lôi kéo Châu Âu theo sau, các phép thử cho quyền năng tuyệt diệu
mà về sau ngài bày ra tại Dresde. Chưa từng bao giờ, nếu tin lời người thời ấy,
Paris được chứng kiến những bữa tiệc lộng lẫy hơn so với những bữa tiệc đi trước
và đi sau đám cưới của vị quân vương đó với một nữ đại công tước Áo. Chưa từng
bao giờ vào những ngày trọng đại của nền quân chủ cũ có tới ngần ấy cái đầu
mang vương miện chen sát vào nhau trên hai bờ sông Seine, và chưa từng bao giờ
giới quý tộc Pháp lại giàu có, lại lấp lánh như thời điểm đó. Kim cương dồi dào
trên các phục trang, những hình thêu bằng vàng và bạc của các bộ quân phục
tương phản tuyệt vời với sự kham khổ cộng hòa, đến mức dường như của cải toàn cầu
chảy tràn nơi các khách thính Paris. Một cơn say chung như thể đã ập xuống đế
chế này chỉ trong vòng một ngày. Mọi quân nhân, không loại trừ sếp sòng của họ,
tận hưởng với tư cách những người mới nổi các kho báu được giành về bởi tay một
triệu con người mang ngù vai len mà những đòi hỏi được thỏa mãn bằng vài thước
ruy băng đỏ. Vào thời ấy, phần lớn phụ nữ trưng bày sự phóng túng trong phong
hóa và buông thả trong luân lý, những gì từng là dấu ấn triều trị vì của Louis
XV. Hoặc để bắt chước tông giọng của nền quân chủ đã suy sụp, hoặc do một số
thành viên gia đình đế vương làm gương, như đám chống đối nơi faubourg
Saint-Germain phao lên, chắc chắn là, đàn ông cũng như phụ nữ, tất thảy đều lao
vào khoái lạc với một sự táo tợn hồ như tiền triệu cho tận thế. Nhưng lúc đó có
một nguyên do khác cho sự phóng dật này. Lòng hâm mộ của phụ nữ dành cho cánh
quân nhân trở nên giống như một cơn cuồng loạn và vô cùng thích hợp với tầm
nhìn của Hoàng Đế, thành thử ngài chẳng hề tìm cách hãm nó lại. Những đụng độ
có vũ trang liên tu bất tận, khiến cho mọi hiệp ước giữa Châu Âu và Hoàng Đế đều
trở nên thật giống những kỳ ngưng chiến tạm thời, bày ra các cơn đam mê với những
kết cục cũng mau chóng ngang bằng với các quyết định của vị thủ lĩnh tối cao của
những kiểu áo quần kolback, dolman và tua rua vốn dĩ được phái đẹp rất thích.
Thời ấy các trái tim cũng nhiều tính chất du mục giống các trung đoàn. Tính từ kỷ
yếu thứ nhất tới kỷ yếu thứ năm của Đội Quân Vĩ Đại, một phụ nữ có thể lần lượt
trở thành người tình, vợ, mẹ và bà góa. Có phải vì triển vọng một kỳ ở góa sắp
tới, triển vọng về một món tiền tuất, hay niềm hy vọng được mang một cái họ sẽ
thuộc về Lịch Sử, mà quân nhân trở nên quyến rũ đến vậy? Phụ nữ bị lôi cuốn về
phía họ là bởi sự chắc chắn rằng bí mật các dục vọng của họ sẽ bị chôn vùi nơi
chiến địa, hay người ta phải tìm kiếm nguyên nhân cho sự cuồng tín dịu êm này
nơi vẻ hấp dẫn cao quý mà lòng can đảm tác động tới họ? có lẽ các lý do đó, mà
sử gia tương lai chuyên về phong hóa đế chế hẳn sẽ rất thích được cân đong, tất
tật chúng đều có vai trò nhất định trong sự mau mắn dễ dãi của họ ở việc lao
thân vào các mối tình. Dẫu có là gì đi chăng nữa, ta cũng hãy thú nhận điều
này: thời ấy các vòng nguyệt quế phủ lên nhiều tội lỗi, phụ nữ say sưa tìm kiếm
những tay phiêu lưu gan dạ kia, đối với các nương tử ấy họ là những nguồn đích
thực tuôn trào vinh dự, tài sản hoặc khoái lạc, và trong mắt các cô thiếu nữ một
quân hàm, cái ký tự tượng hình tương lai đó, đồng nghĩa với hạnh phúc và tự do.
Một nét nổi bật của cái giai đoạn vô song ấy trong biên niên sử của chúng ta và
cũng hết sức đặc trưng cho nó, nằm ở một dục vọng cuồng loạn hướng tới mọi thứ
gì lấp lánh. Chưa từng bao giờ người ta bắn pháo hoa nhiều đến thế, chưa từng
bao giờ kim cương đạt tới một trị giá lớn đến thế. Đàn ông cũng thèm khát y như
phụ nữ những viên sỏi màu trắng đó, cũng dùng chúng để trang hoàng lên người,
giống họ. Có lẽ vì buộc lòng phải đặt chiến lợi phẩm dưới hình thức dễ vận chuyển
nhất cho nên trong quân đội các món châu báu rất được trọng vọng. Một người đàn
ông sẽ không có vẻ lố bịch như hẳn ngày nay anh ta sẽ có vẻ, khi khăn đeo ngực
của áo sơ mi hoặc các ngón tay của anh ta trưng bày cho người khác ngắm những
viên kim cương lớn. Murat, con người hết sức phương Đông, trở nên tấm gương về
một sự xa xỉ phi lý nơi các quân nhân hiện đại.
Bá tước de Gondreville, người trước kia tên là công dân
Malin và là người được vụ bắt cóc khiến trở nên lừng danh, đã trở thành một
trong các Lucullus của Nghị Viện Bảo Thủ ấy, nó chẳng còn thủ gì nữa, đã chỉ
lùi ngày tổ chức bữa tiệc của ông nhằm ăn mừng hòa bình bởi ham muốn chiều chuộng
Napoléon hơn nữa, nỗ lực làm lu mờ đám nịnh thần mà nhờ bọn họ ông đã được tin
tức. Các ông đại sứ của mọi cường quốc thân hữu của nước Pháp muốn xem xét kỹ
tình hình, những nhân vật quan trọng nhất của Đế Chế, thậm chí đến cả vài ông
hoàng, vào thời điểm đó được tập hợp lại trong các phòng khách của ông nghị phú
gia địch quốc. Sự khiêu vũ uể oải dần, ai ai cũng đợi Hoàng Đế, mà sự hiện diện
đã được bá tước hứa hẹn. Chắc hẳn Napoléon đã giữ đúng lời hứa nếu không nổ ra
đúng buổi tối hôm ấy giữa Joséphine và ngài cái cảnh hé lộ về cuộc ly dị sắp tới
của cặp vợ chồng uy nghi. Tin tức về cuộc phiêu lưu này, vào thời điểm đó được
giữ bí mật hết sức, nhưng lịch sử có thu lượm được, không đến tai các triều thần,
và không gây ảnh hưởng theo cách nào khác ngoài sự vắng mặt của Napoléon nơi sự
vui tươi bữa tiệc của bá tước de Gondreville. Những phụ nữ xinh đẹp nhất của
Paris, vội vã đổ tới nhà ông vì tin lời đồn thổi, thời điểm ấy đang thực hiện một
đợt a la xô của sự xa xỉ, của sự đỏm dáng, của phục sức và của vẻ đẹp. Kiêu ngạo
vì tài sản của nó, ngân hàng thách thức ở đó các ông tướng oai hùng kia cũng
như các sĩ quan cấp cao của Đế Chế mới đây vừa được tọng cho cả đống huân
chương, tước hiệu và tặng thưởng. Những cuộc vũ hội lớn ấy lúc nào cũng là các
dịp mà các gia đình giàu có nắm lấy nhằm đưa các nữ nhân thừa kế của họ tới ra
mắt những cận vệ của Napoléon, trong cái niềm hy vọng điên rồ là đổi chác những
món hồi môn tuyệt diệu của họ lấy một sự sủng ái không chắc chắn. Các phụ nữ đủ
mức tự tin vào chỉ độc sắc đẹp của họ tới để thử thực thi quyền lực cho nó. Tại
đó, cũng như những nơi khác, khoái lạc chỉ là một cái mặt nạ. Những khuôn mặt
thanh thản và tươi cười, những vầng trán bình yên che phủ ở đó các tính toán gớm
tởm; những tuyên bố về tình bạn thì nói dối, và hơn một nhân vật thấy nghi ngờ
kẻ thù của mình thì ít hơn các bạn của anh ta. Các nhận xét trên đây là nhất
thiết phải có để giải thích những sự kiện màn hoạt kịch nhỏ, chủ đề cho Cảnh
này, cũng như bức họa, dẫu đã được làm dịu đi tới đâu, về cái tông ngự trị tại
các phòng khách Paris thời ấy.
“Quay một chút sang nhìn về cây cột gãy có giá nến ở trên
đi, anh có trông thấy một phụ nữ trẻ để tóc kiểu Trung Hoa không? đó, trong
góc, bên tay trái, người cài những bông hoa chuông xanh trên mái tóc màu hạt dẻ
buông thành lọn. Anh không thấy à? trông cô ấy nhợt nhạt đến nỗi chắc phải nghĩ
cô ấy đang bị ốm, cô ấy rất xinh nhưng nhỏ bé; giờ thì cô ấy đang quay mặt về
phía chúng ta; đôi mắt màu xanh lơ, hình hạnh nhân và vô cùng êm dịu, như thể
được cố tình tạo ra để chuyên khóc lóc. Nhưng, kìa! cô ấy cúi người xuống để
nhìn bà de Vaudremont qua cái mê cung mặt người chuyển động không ngừng kia,
các bộ tóc bới cao ngăn mất tầm nhìn của cô ấy.
- A! tôi thấy rồi, bạn ơi. Lẽ ra anh chỉ việc nói với tôi đó
là người phụ nữ da trắng nhất trong số mọi người ở đây, thì chắc tôi đã nhận ra
ngay, tôi đã để ý thấy cô ấy từ nãy rồi; cô ấy có làn da đẹp nhất mà tôi từng
được ngắm. Từ đây, tôi thách anh nhìn rõ được những viên ngọc trai trên cổ cô ấy,
chúng nằm giữa các viên ngọc saphir trong cái vòng cổ. Nhưng chắc cô ấy hoặc rất
đoan chính hoặc mắc thói đỏng đảnh, bởi vì nếp xếp hình tổ ong của cái áo nịt
ngực chỉ cho phép lờ mờ thấy vẻ đẹp của các công tua. Hai bờ vai mới kiều diễm
làm sao! trắng cứ như hoa huệ ấy!
- Cô ta là ai, người đầu tiên hỏi.
- A! tôi không biết.
- Đồ quý tộc! Tức là anh, Montcorner, anh muốn chiếm giữ tất
tật họ cho riêng anh đấy hả.
- Anh chế giễu tôi là phải lắm! Montcornet mỉm cười đáp. Anh
nghĩ anh có quyền sỉ nhục một tướng quân nghèo khổ giống như tôi, bởi vì, vốn
dĩ là tình địch sung sướng của Soulanges, anh chẳng chịu khiêu vũ xoay tròn lấy
một vòng nếu khiến bà de Vaudremont phải lo ngại, có phải không? Hay bởi vì tôi
mới chỉ đến được đất cấm từ một tháng nay? Các anh thật là xược, đám quan lại
các anh, bọn người ngồi dính vào cái ghế trong khi chúng tôi ở giữa làn mưa đạn
ô buy! Nào, thưa ông chủ sự, hãy để mặc cho chúng tôi mót hạt trên cái cánh đồng
mà sự sở hữu thoáng chốc chỉ thuộc về anh vào thời điểm chúng tôi bỏ nó mà đi. Ơ
này, ai cũng phải được sống chứ! Bạn ơi, nếu mà biết bọn Đức nghĩa là như thế
nào, hẳn anh sẽ giúp đỡ tôi, tôi nghĩ thế, với cô gái Paris thân thiết với anh.
- Tướng quân, bởi vì anh đã dùng mối quan tâm của anh để
vinh danh người phụ nữ kia, mà tôi mới nhìn thấy ở đây lần đầu tiên, anh hãy
làm ơn nói cho tôi biết anh có thấy cô ấy nhảy không.
- Này! Martial thân mến, anh từ đâu đến đây thế? Nếu anh được
thuyên chuyển sang ngạch ngoại giao, tôi thấy thật khó hình dung về thành công
của anh. Anh không thấy rằng ba hàng phụ nữ đỏm dáng can đảm nhất của Paris đã
chẹn giữa cô ấy và đám ruồi bu kỵ sĩ đang vo ve bên dưới chùm đèn, và chẳng phải
anh cần đến kính thì mới có thể phát hiện được cô ấy ở trong góc cây cột kia,
nơi cô ấy như thể bị chôn vùi trong bóng tối mặc cho các ngọn nến sáng bừng
ngay trên đầu? Giữa cô ấy và chúng ta, có vô chừng kim cương và ánh mắt sáng lấp
lánh, biết bao nhiêu lông chim bồng bềnh, đăng ten, hoa và lọn tóc uốn lượn,
thành thử sẽ cần đến một phép mầu đích thực để một kỵ sĩ nào đó nhìn thấy cô ấy
ở giữa các vì tinh tú kia. Thế nào cơ, Martial, anh đã không đoán ra cô ấy là vợ
của ông phó tỉnh trưởng nào đó của Lippe hoặc Dyle, đến đây với mục đích kiếm
cho chồng một chân tỉnh trường à?
- Ồ! ông ta sẽ sớm được thăng chức, viên chủ sự hăng hái
nói.
- Tôi ngờ điều đó đấy, đại tá giáp kỵ binh cười lớn, đáp, cô
ấy cũng có vẻ mới mẻ trong ngạch mưu mẹo như anh trong ngoại giao. Tôi cược,
Martial ạ, rằng anh không biết bằng cách nào mà cô ấy lại chui vào trong cái
góc kia.”
Viên chủ sự nhìn đại tá giáp kỵ binh của bên Vệ binh bằng một
ánh mắt để lộ sự cao ngạo cũng nhiều ngang với lòng hiếu kỳ.
“Ừ thì, Montcornet nói tiếp, chắc hẳn cô ấy đã đến vào lúc
chín giờ đúng, là người đầu tiên, có lẽ, và nhiều khả năng đã gây bối rối nặng
nề cho bà bá tước de Gondreville, bà ta không biết phải nghĩ sao nữa. Gây khó
chịu cho bà chủ nhà, bị đẩy dịch chuyển từ cái ghế này sang cái ghế khác mỗi lần
có một phụ nữ xuất hiện, cho tới lúc chui vào trong bóng tối của cái góc kia,
cô ấy để mặc cho mình bị chôn vùi ở đó, trở thành nạn nhân cho lòng ghen tị của
các quý bà, hẳn họ chẳng đòi hỏi nhiều hơn cái việc được chôn đi cái khuôn mặt
nguy hiểm ấy theo cách đó. Hẳn cô ấy không có bạn để khích lệ cô ấy bảo vệ chỗ
của mình bởi vì chắc thoạt tiên cô ấy chiếm được vị trí nơi mặt tiền, tất tật
các nữ vũ công nham hiểm kia chắc đã ra lệnh cho người đàn ông trong vòng cương
tỏa của họ không được mời cô bạn khốn khổ của chúng ta, nếu không sẽ phải gánh
chịu những đòn trừng phạt khủng khiếp nhất. Đó, bạn ơi, là nguyên do khiến những
khuôn mặt trông thật hiền dịu kia, ngây thơ đến thế ở vẻ ngoài, tạo lập liên
minh chống lại cô gái xa lạ; và việc ấy được thực hiện mà chẳng có lấy một phụ
nữ không hỏi người khác như sau: “Chị yêu quý, chị có biết cái quý bà nhỏ bé vận
đồ xanh lơ kia không?” Này, Martial, nếu anh muốn bị đè bẹp trong vòng mười lăm
phút bởi những ánh mắt mơn trớn và các câu hỏi đầy khiêu khích có lẽ nhiều hơn
mức anh có thể phải nhận về trong suốt cuộc đời, thì cứ thử xuyên qua ba vòng
thành đang bu quanh bà hoàng của Dyle, của Lippe hay của Charente kia đi. Anh sẽ
thấy người phụ nữ ngu ngốc nhất trong số tất tật phụ nữ kia cũng sẽ ngay tắp lự
nghĩ ra một mưu mẹo hòng ngăn người đàn ông cả quyết nhất đưa cô gái xa lạ e lệ
của chúng ta ra ánh sáng. Anh không thấy rằng cô ấy hơi có dáng vẻ của một khúc
bi ca à?
- Anh nghĩ thế, Montcorner? Chắc đó là một phụ nữ đã có chồng?
- Thế tại sao cô ấy lại không góa.
- Nếu vậy hẳn cô ấy sẽ tích cực hơn, viên chủ sự cười lớn,
đáp.
- Có lẽ đây là một bà góa mà ông chồng thích chơi bài
bouillotte, viên sĩ quan giáp kỵ binh đẹp trai nói.
- Quả thật, kể từ hòa bình, có biết bao nhiêu đàn bà góa
tương tự! Martial đáp. Nhưng, Montcornet thân mến ơi, chúng ta là hai kẻ xuẩn
ngốc. Khuôn mặt kia vẫn còn biểu lộ quá nhiều vẻ trong trắng, vẫn còn tỏa ra
quá nhiều tuổi trẻ và sự hào hứng trên vầng trán và hai bên mai, thành thử đó vẫn
còn chưa phải là một phụ nữ. Làn da có các sắc thái mới mạnh mẽ làm sao! còn
chưa có gì úa tàn hai bên cánh mũi. Cặp môi, cái cằm, mọi thứ trên khuôn mặt đó
đều tươi mát như một nụ bạch hồng, dẫu cho vẻ bên ngoài thì như thể bị che phủ
bởi những đám mây nỗi buồn. Ai có thể làm cô gái ấy khóc?
- Phụ nữ khóc dễ dàng lắm, đại tá nói.
- Tôi chẳng biết, Martial đáp, nhưng cô ấy chẳng khóc vì
không được khiêu vũ ở đây đâu, nỗi sầu muộn của cô ấy không phải mới xuất hiện
ngày hôm nay; người ta thấy rằng cô ấy đã rất kỹ càng, ăn vận thật đẹp cho tối
hôm nay. Cô ấy đã yêu rồi, tôi sẵn sàng cá điều đó.
- Chà! có lẽ đó là con gái của một ông hoàng nhoắng nào đó của
Đức, chẳng ai nói chuyện với cô ấy, Montcornet nói.
- A! một cô gái nghèo thì bất hạnh làm sao, Martial đáp. Người
ta có thể có nhiều duyên dáng và vẻ cao khiết hơn cô gái xa lạ bé nhỏ của chúng
ta được à? Mà này, không có lấy một mống trong số những con mụ đang vây xung
quanh cô ấy và tự cho rằng mình là người nhạy cảm thèm nói với cô ấy một lời. Nếu
cô ấy mở miệng nói, hẳn chúng ta sẽ thấy răng của cô ấy có đẹp hay không.
- A, cái đó thì! anh bốc nhanh như sữa ấy, chỉ cần nhiệt độ
tăng lên chút ít thôi là đã vậy rồi? đại tá kêu lên, hơi bực dọc vì gặp phải một
tình địch nơi người bạn của anh, mau chóng đến vậy.
- Sao cơ! viên chủ sự nói, không nhận ra sự tra vấn của tướng
quân, trong lúc đưa kính lên để nhìn cho kỹ mọi nhân vật đang đứng quanh họ, thế
nào cơ! không ai ở đây có thể nói cho chúng ta biết tên thứ kỳ hoa dị thảo kia
à?
- Này! đó là một quý cô tùy tùng, Montcornet nói.
- Được rồi! một quý cô tùy tùng đeo ngọc saphir xứng danh một
nữ hoàng và vận một cái váy Malines? Trò này chỉ dùng được cho những kẻ khác
thôi, tướng quân ạ! Anh cũng sẽ không thật giỏi trong ngoại giao đâu, nếu trong
các đánh giá của mình có chốc lát nào anh biến công chúa Đức trở thành quý cô
tùy tùng.”
Tướng Montcornet đưa tay ngăn một người đàn ông thấp nhưng
béo với mái tóc hoa râm và cặp mắt tinh anh xuất hiện ở mọi góc cửa, và bỗ bã
hòa vào các nhóm khác nhau nơi ông được đón tiếp đầy cung kính.
“Gondreville, bạn thân mến, Montcornet nói với ông, cái cô
gái bé nhỏ quyến rũ ngồi đằng kia bên dưới giá nến khổng lồ là như thế nào?
- Giá nến ấy hả! Ravrio, bạn thân mến, Isabey vẽ kiểu đấy.
- Ô! tôi đã nhận ra gu của ông và sự hào nhoáng của ông nơi món
đồ rồi; nhưng người phụ nữ cơ?
- A! tôi không biết cô ta. Chắc đó là một người bạn của vợ
tôi.
- Hoặc là tình nhân của ông, lão già ranh ma.
- Không, xin thề danh dự! Bà bá tước de Gondreville là người
phụ nữ duy nhất có khả năng mời những người mà không ai biết.”
Mặc cho câu nhận xét chất chứa nanh nọc này, người đàn ông
thấp béo giữ trên môi nụ cười thỏa mãn bên trong mà lời gợi ý của đại tá giáp kỵ
binh vừa làm nảy sinh. Đại tá đã quay trở lại, trong một nhóm người gần đó, với
viên chủ sự đang loay hoay kiếm, nhưng vô vọng, các thông tin về người phụ nữ
xa lạ. Anh tóm lấy tay bạn và thì thầm vào tai: “Martial thân mến, hãy cẩn thận!
Bà de Vaudremont nhìn anh từ vài phút nay với một sự chú tâm đáng sợ, cô ấy thuộc
loại phụ nữ đoán định được chỉ căn cứ vào cử động môi của anh những gì mà anh
nói với tôi đấy, ánh mắt chúng ta đã có cái gì đó quá lắm lời rồi, cô ấy đã thấy
rất rõ và nhìn về hướng đó, và tôi tin vào lúc này cô ấy còn bận tâm hơn cả
chúng ta về quý bà nhỏ bé vận đồ xanh lơ.
- Chiến thuật đó cũ mèm rồi, Montcorner thân mến của tôi ạ!
Mà quan trọng gì với tôi cơ chứ? Tôi cũng giống Hoàng Đế, chừng nào chinh phục
được cái gì thì tôi giữ lấy nó luôn.
- Martial, thói phô trương của anh cần nhận vài bài học đấy.
Thế nào cơ! đồ giảo hoạt, anh được hưởng hạnh phúc trở thành ông chồng được chỉ
định của bà de Vaudremont, một bà góa hăm hai tuổi, hưởng bốn nghìn napoléon tiền
niên kim lợi tức, một phụ nữ đeo vào ngón tay anh những viên kim cương đẹp
ngang với viên này, anh nói thêm, cầm lấy bàn tay trái của viên chủ sự nâng
lên, anh ta thích thú để mặc cho bạn làm như vậy, thế mà anh vẫn còn nuôi tham
vọng vào vai Lovelace, cứ như thể anh là đại tá, và buộc phải giữ danh dự quân
nhân tại các nơi đồn trú ấy! hứ! Nhưng anh cứ thử nghĩ đến tất cả những gì anh
có thể đánh mất mà xem.
- Thì ít nhất tôi cũng sẽ không đánh mất tự do của tôi”,
Martial đáp, cười gượng gạo.
Anh ném một ánh mắt đầy đam mê về phía bà de Vaudremont,
nàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười chất chứa lo âu, bởi vì nàng đã trông thấy đại
tá săm soi cái nhẫn của viên chủ sự.
“Nghe này, Martial, đại tá lại nói, nếu anh bay vo ve quanh
cô gái xa lạ của tôi, thì tôi sẽ tiến hành chinh phục bà de Vaudremont đấy.
- Anh được phép, anh lính giáp kỵ binh thân mến, nhưng anh sẽ
không đoạt được cái đó đâu, viên chủ sự trẻ tuổi nói, đặt cái móng mài giũa cẩn
thận của ngón tay cái xuống bên dưới một cái răng hàm trên rồi bật một tiếng nghe
rất nhạo báng.
- Hãy nghĩ rằng tôi còn độc thân, đại tá nói tiếp, rằng
thanh gươm là toàn bộ tài sản của tôi, và rằng thách thức tôi như vậy cũng
ngang bằng với đặt Tantale ngồi trước một bữa tiệc mà ông ta sẽ nuốt hết.
- Prrrr!”
Tổng thể các phụ âm giễu cợt này được dùng làm lời đáp cho sự
khiêu khích của tướng quân, mà người bạn vui thú nhìn mặt trước khi rời khỏi. Mốt
của thời ấy buộc một người đàn ông tới dự vũ hội phải mặc một cái quần ngắn
casimir trắng và đi bít tất lụa. Bộ trang phục xinh xẻo này nhấn mạnh vào các
nét hoàn hảo trên cơ thể Montcornet, lúc đó ba mươi lăm tuổi và thu hút ánh mắt
nhờ vóc dáng cao lớn vốn dĩ là nhất thiết để được nhận vào đội giáp kỵ của Vệ
binh đế chế, mà quân phục đẹp càng làm tôn thêm vẻ oai vệ, vẫn còn trẻ trung dẫu
cho cái bụng tròn do cưỡi ngựa nhiều. Hàng ria đen càng đóng góp thêm cho biểu
hiện thẳng thắn của một khuôn mặt thực sự nhiều tính chất nhà binh với vầng
trán rộng và cao, mũi khoằm và miệng hồng hào. Các cung cách của Montcornet, in
đậm dấu ấn một sự cao quý nhất định xuất phát từ thói quen chỉ huy, có thể gây
nhiều thích thú cho người phụ nữ nào vì tốt tính mà không muốn biến chồng của
cô ta thành một tên nô lệ. Đại tá vừa mỉm cười vừa nhìn viên chủ sự, một trong
những người bạn thân nhất của anh từ hồi còn đi học trường collège, người mà
vóc dáng thấp nhỏ thanh mảnh buộc anh phải, hòng đáp lại sự nhạo báng, hướng
ánh mắt thân tình xuống hơi thấp một chút.
Nam tước Martial de La Roche-Hugon là một chàng trai người
Provence mà Napoléon bảo trợ và dường như được hứa hẹn một chức đại sứ huy
hoàng nào đó, anh đã quyến rũ Hoàng Đế nhờ một sự vui tươi kiểu Ý, nhờ tài năng
lớn về mưu mẹo, nhờ khả năng hùng biện nơi phòng khách và cái khoa học của các
cung cách ấy, chúng hết sức dễ dàng thế chỗ những phẩm chất chói ngời của một
con người vững vàng. Mặc dù sống động và trẻ trung, khuôn mặt anh đã có cái vẻ
bừng sáng bất động của sắt tây, một trong các phẩm chất nhất thiết đối với các
nhà ngoại giao, nó cho phép họ che giấu cảm xúc, ngụy trang các tình cảm, nếu
như chẳng phải ngược lại, vẻ thản nhiên này lại không thông báo sự thiếu vắng
nơi họ mọi cảm xúc và cái chết của các tình cảm. Người ta có thể coi trái tim
các nhà ngoại giao là một bài toán không thể giải, bởi vì ba nhà ngoại giao xuất
chúng nhất của thời đại đều mang dấu hiệu nổi bật là sự dai dẳng của thù hận,
và những gắn bó nhiều tính chất tiểu thuyết. Tuy nhiên, Martial thuộc về cái tầng
lớp người đủ khả năng tính toán tương lai của mình ở ngay giữa những khoái lạc
cháy bỏng nhất, anh đã bắt đầu đánh giá thế giới và che giấu tham vọng bên dưới
điệu bộ khoa trương của con người vận hạn tốt, ngụy trang tài năng bên dưới các
bộ đồng phục gia nhân của sự tầm thường, sau khi nhận ra sự chóng vánh trong tiến
thân của những kẻ không mấy tỏa bóng lên ông chủ của họ.
Hai người bạn buộc phải chia tay nhau, họ lịch thiệp bắt
tay. Câu nhạc nhắc nhở vang lên báo hiệu để các quý bà lập thành các đội cađri
cho một điệu đối vũ mới xua đuổi đám đàn ông đi khỏi khoảng không gian rộng lớn
nơi họ đang trò chuyện với nhau, ở giữa phòng khách. Cuộc trò chuyện mau chóng
này được thực hiện trong cái khoảng trống luôn luôn chia cắt các điệu đối vũ, ở
trước lò sưởi phòng khách lớn của dinh thự Gondreville. Những câu hỏi và trả lời
của cuộc đối đáp khá hay thấy ở vũ hội đã như thể được thì thầm bởi hai người, chỉ
rót vào tai người còn lại. Tuy nhiên các đèn chùm và đuốc của lò sưởi chiếu ra
ánh sáng rực rỡ lên hai người bạn đến mức mặt họ, bởi quá nhiều ánh sáng, không
thể che đậy, dẫu cho vẻ kín đáo đầy tính ngoại giao, biểu hiện khó nhận thấy của
các tình cảm nơi họ, cho cả nữ bá tước tinh ranh lẫn người phụ nữ xa lạ ngây
thơ. Có lẽ sự do thám ý nghĩ này ở nơi những người lười nhác là một trong các
khoái thú mà họ tìm được ngoài xã hội, trong khi biết bao nhiêu kẻ ngây ngô bị
buồn chán, mà không dám thú nhận điều đó.
Để hiểu toàn bộ những gì cuộc trò chuyện trên đây có thể gây
quan tâm, cần phải kể một sự kiện, thông qua các mối liên hệ vô hình nó sẽ tập
hợp các nhân vật của tấn kịch nhỏ này, vào lúc đó đang rải rác tại các phòng
khách. Quãng mười một giờ đêm, đúng khi các nữ vũ công quay về chỗ, cái xã hội
của dinh thự Gondreville thấy xuất hiện người phụ nữ đẹp nhất Paris, bà hoàng của
mốt, người duy nhất thiếu vắng tại buổi tụ tập rực rỡ này. Nàng tự áp đặt một
điều luật, đó là bao giờ cũng chỉ tới vào thời điểm các phòng khách bày ra cái
chuyển động sôi nổi kia, nó không cho phép các phụ nữ giữ thêm được lâu sự tươi
mát của khuôn mặt cũng như điểm trang của họ. Cái khoảnh khắc ngắn ngủi này giống
như là mùa xuân của một vũ hội. Một tiếng sau đó, khi khoái thú đã trôi qua,
khi nỗi mệt mỏi ập đến, ở đó mọi thứ đều trở nên héo úa. Bà de Vaudremont chẳng
bao giờ phạm phải sai lầm nán lại ở một bữa tiệc để rồi hiện ra tại đó với những
bông hoa rũ xuống, các lọn tóc xõa xượi, trang phục thì nhàu nát, cùng một
khuôn mặt thật giống mọi khuôn mặt bị cơn buồn ngủ hành hạ và không tiếp tục
đánh lừa được mãi. Nàng lo sao để không bị nhìn thấy, giống các nữ địch thủ, vẻ
đẹp ngủ gật của nàng; nàng biết khéo léo duy trì danh tiếng phụ nữ đỏm dáng của
nàng bằng cách luôn luôn rút lui khỏi một vũ hội cũng ngời sáng đúng như lúc bước
chân vào đó. Phụ nữ thì thầm vào tai nhau, với lòng ghen tị, rằng nàng chuẩn bị
và mang lên người số trang sức đúng bằng số lượng các vũ hội trong một buổi tối.
Lần này, bà de Vaudremont sẽ không thể tự tiện rời khỏi phòng khách nơi nàng đặt
chân đến như trong lễ khải hoàn. Dừng chân chốc lát trên ngưỡng cửa, nàng tung
những ánh mắt quan sát, dẫu thật nhanh, lên các phụ nữ mà sự điểm trang ngay tắp
lự được nghiên cứu nhằm tự tin rằng phục sức của nàng sẽ làm lu mờ tất thảy.
Người phụ nữ đỏm dáng lừng danh tự trưng bày trước sự ngưỡng mộ của đám đông,
được dẫn bởi một trong những đại tá can đảm nhất thuộc bên pháo binh của Vệ
binh, một sủng thần của Hoàng Đế, bá tước de Soulanges. Sự kết hợp thoáng chốc
và ngẫu nhĩ của hai nhân vật này chắc hẳn có cái gì đó bí hiểm. Và khi nghe
thông báo ông de Soulanges cùng nữ bá tước de Vaudremont, vài phụ nữ đang ở
trên tấm thảm đứng dậy, và đám đàn ông chạy bổ tới từ các phòng khách xung quanh,
chen lấn chỗ những cái cửa của phòng khách chính. Một kẻ thích bông đùa, vốn dĩ
chẳng bao giờ thiếu những nhân vật như thế tại các cuộc hội họp đông người, nói
khi nhìn thấy nữ bá tước và kỵ sĩ của nàng bước vào: “Phụ nữ thì hiếu kỳ hết mức
muốn chiêm ngưỡng một người đàn ông trung thành với niềm đam mê của anh ta,
cũng giống đàn ông săm soi một phụ nữ xinh đẹp khó mà biết chắc được điều gì.”
Dẫu bá tước de Soulanges, chàng thanh niên trạc băm hai tuổi, sở hữu cái tính
khí bồn chồn tạo ra ở người đàn ông các phẩm chất lớn lao, những nét mảnh khảnh
và nước da tái của anh chẳng làm lợi mấy cho anh; cặp mắt đen của anh thông báo
rất nhiều hùng tâm, nhưng ngoài xã hội anh rụt rè, và chẳng gì nơi anh hé lộ một
trong những tài năng hùng biện sẽ bùng lên xuất chúng ở Cánh Hữu trong các cuộc
họp lập pháp của đoạn Trung Hưng. Nữ bá tước de Vaudremont, người phụ nữ cao lớn
hơi đẫy, nước da trắng đến lóa mắt, với một cái đầu nhỏ xíu thanh nhã và sở hữu
cái lợi thế vô cùng lớn là có thể truyền cảm hứng tình yêu nhờ vẻ êm dịu trong
các cung cách, thuộc vào số các tạo vật giữ được mọi lời mà vẻ đẹp hứa với họ.
Cặp này, trong giây lát trở thành đối tượng cho sự chú tâm chung, không để cho
nỗi hiếu kỳ tập trung vào mình quá lâu. Đại tá và nữ bá tước như thể hoàn toàn
hiểu rằng sự ngẫu nhiên vừa đặt họ vào một hoàn cảnh gây bối rối. Chứng kiến họ
bước tới, Martial nhảy ngay vào nhóm đàn ông đứng quanh lò sưởi, để quan sát,
qua những cái đầu ken sát giống như một bức thành, bà de Vaudremont, với sự chú
ý đầy ghen tuông mà ngọn lửa đầu tiên của lòng đam mê gây ra: một giọng nói bí
mật dường như đang nói với anh rằng thành công mà anh lấy làm kiêu hãnh đến vậy
có lẽ chỉ là thoáng qua; nhưng nụ cười lịch thiệp lạnh lùng mà nữ bá tước dùng
để cảm ơn ông de Soulanges, và động tác của nàng nhằm tiễn anh trong lúc ngồi
xuống bên cạnh bà de Gondreville, làm giãn mọi thớ cơ mà lòng ghen đã căng ra
trên mặt anh. Tuy nhiên, trông thấy Soulanges đứng cách cái trường kỷ nơi bà de
Vaudremont đang ngồi chỉ hai bước chân, và anh ta dường như không hiểu nữa ánh
mắt qua đó người phụ nữ trẻ điệu đà bảo với anh ta rằng họ đang đóng hai cái
vai nực cười, anh chàng người Provence có cái đầu núi lửa lại nhíu hàng lông
mày đen tỏa bóng xuống cặp mắt xanh lơ, để tạo vẻ thong dong vuốt vuốt những lọn
tóc nâu và, không để lộ nỗi xúc cảm đang làm rộn trái tim, anh săm soi tư thái
của nữ bá tước cũng như của ông de Soulanges, vừa làm vậy vừa lắc lư cùng những
người đứng cạnh; anh bắt tay đại tá tới nối lại tình thân với anh, nhưng lắng
nghe mà không nghe thấy đại tá nói gì, vì đang hết sức bận rộn tâm trí.
Soulanges ném những ánh mắt bình thản lên bốn hàng phụ nữ bo viền lấy phòng
khách rộng mênh mông của ông nghị, ngắm nghía cái đường viền kim cương, rubi, các
chùm vàng, rồi thì những cái đầu đeo nặng trang sức mà sự huy hoàng gần như làm
nhợt nhạt lửa nến, pha lê của các đèn chùm và những nếp vàng thếp. Sự bình tĩnh
vô tư lự của tình địch khiến viên chủ sự trở nên nóng nảy. Không tài nào chế ngự
nỗi sốt ruột bí mật sôi sục trong lòng, Martial tiến về phía bà de Vaudremont để
chào nàng. Khi anh chàng Provence xuất hiện, Soulanges ném lên anh một ánh mắt xỉn
tối rồi ngoảnh đầu đi, vẻ hết sức láo xược. Một sự im lặng nặng nề phủ lên
phòng khách, lòng hiếu kỳ dâng đến đỉnh điểm. Mọi cái đầu nghển lên trưng bày
các biểu hiện kỳ cục nhất, ai cũng e ngại và đợi một cú bùng nổ mà những con
người con nhà gia giáo đều luôn luôn tìm cách tránh. Đột nhiên khuôn mặt nhợt
nhạt của bá tước vụt đỏ lựng cũng như vẻ lấp lánh những đồ trang sức của anh,
và mắt anh vội cụp xuống nhìn sàn nhà, hòng không để ai đoán ra nguyên do gây
nên nỗi bối rối. Nhìn thấy cô gái lạ mặt ngồi một cách khiêm nhường dưới chân
giá nến, vẻ buồn bã anh đi qua trước viên chủ sự rồi lẩn vào một trong các
phòng khách dành cho trò bài bạc. Martial và toàn thể người ở đó cứ tưởng
Soulanges công khai nhường chỗ cho anh, vì sợ phạm phải sự lố bịch lúc nào cũng
gắn chặt với những người tình bị phế truất. Viên chủ sự kiêu hãnh ngẩng đầu
lên, nhìn cô gái lạ mặt; rồi khi đã đàng hoàng ngồi xuống cạnh bà de Vaudremont,
anh nghe nàng nói với dáng vẻ lơ đãng đến mức không hề nghe thấy những lời mà
người phụ nữ đỏm dáng nói bên dưới cây quạt: “Martial, anh làm ơn đừng đeo cái
nhẫn mà anh đã giật của tôi trong tối nay. Tôi có các lý do để yêu cầu điều đó,
tôi sẽ giải thích với anh, lát nữa, chừng nào chúng ta đi khỏi đây. Anh sẽ đưa
tay cho tôi để đưa tôi đến nhà công nương de Wagram.
- Thế tại sao em lại cầm tay đại tá, nam tước hỏi.
- Em đã gặp anh ta ngay ngoài cửa, nàng đáp; nhưng để em lại
một mình đi, mọi người nhìn kinh quá.”
Martial quay trở lại chỗ đại tá giáp kỵ binh. Quý bà nhỏ bé
vận đồ xanh lơ đã trở thành mối dây liên hệ của sự lo âu đang lay động cùng lúc
nhưng theo các cách thức khác nhau cả viên sĩ quan giáp kỵ binh, Soulanges,
Martial và nữ bá tước de Vaudremont. Vào lúc hai người bạn chia tay sau khi
thách thức lẫn nhau, lời thách kết thúc cuộc trò chuyện giữa họ, viên chủ sự
lao về phía bà de Vaudremont, và tìm cách đặt nàng vào giữa khối cađri lộng lẫy
nhất. Nhân được hưởng dạng say sưa trong đó một phụ nữ luôn luôn đắm mình vào bởi
khiêu vũ và bởi chuyển động của một vũ hội nơi đàn ông hiện ra với vẻ hoang
toàng của phục sức khiến họ bỗng có những nét hấp dẫn không kém cạnh so với những
gì nó ban cho phụ nữ, Martial tin mình có thể buông thả theo sự quyến rũ đang
hút anh về phía cô gái lạ mặt mà không phải chịu hình phạt nào. Tuy thành công
trong việc nhìn trộm vài lần đầu tiên về phía quý bà vận đồ xanh lơ, không để
cho hoạt động đầy lo lắng của cặp mắt nữ bá tước trông thấy, nhưng anh sớm bị bắt
quả tang; và dẫu có thể xin thứ lỗi vì đầu óc lơ là ở lần đầu tiên, anh chẳng
thể nào biện minh nổi cho sự im lặng hỗn xược mà anh sử dụng để đáp lại, về
sau, câu hỏi quyến rũ nhất mà một phụ nữ có thể đặt cho một người đàn ông: tối
nay anh có yêu không? Anh càng mơ mộng, nữ bá tước lại càng tỏ ra xấn xổ và tinh
quái. Trong lúc Martial nhảy, đại tá đi từ nhóm này sang nhóm khác để hỏi han
tin tức về cô gái xa lạ. Sau khi khai thác đến cạn kiệt sự vui tươi của mọi người,
thậm chí của những kẻ hờ hững, anh quyết định tận dụng một khoảnh khắc khi nữ
bá tước de Gondreville có vẻ đang rảnh rỗi để hỏi chính bà ta tên quý bà bí hiểm
kia, thì bỗng anh nhìn thấy một khoảng trống nhỏ giữa cây cột gãy dùng làm bệ đỡ
cho giá nến và hai cái đi văng kê sát vào đó. Đại tá bèn tận dụng khoảnh khắc
khi điệu nhảy khiến một số ghế trở nên trống người, những ghế tạo thành nhiều
hàng pháo đài được bảo vệ bởi các bà mẹ hoặc phụ nữ tương đối cao tuổi, và khởi
sự băng ngang dãy lan can phủ đầy khăn san và khăn mùi soa đó. Anh bắt đầu khen
ngợi các bà quyền quý già; rồi, từ người phụ nữ này sang người phụ nữ khác, từ
câu nói lịch sự này sang câu nói lịch sự khác, rốt cuộc anh cũng đến được một
chỗ trống bên cạnh cô gái lạ mặt. Chấp nhận nguy cơ phải gánh chịu những tai
ương từ ngọn đuốc khổng lồ, anh nán lại đó bên dưới ngọn lửa và sáp của đống nến,
trước nỗi bực dọc to lớn của Martial. Vốn dĩ quá mức khéo léo nên không phạm phải
lỗi lầm là đột nhiên bắt chuyện với quý bà nhỏ bé vận đồ xanh lơ đang ở bên tay
phải anh, đại tá khởi sự bằng cách nói với một bà cao lớn khá xấu xí ngồi bên
trái anh: “Thưa bà, thật là một vũ hội đẹp quá! Sang trọng ghê! nhộn nhịp quá!
Lấy danh dự mà nói, ở đây phụ nữ ai cũng xinh đẹp! Nếu bà không nhảy, thì chắc
hẳn đó là vì bà đang thấy khó chịu trong người.”
Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này, mà đại tá khởi đầu, có mục
đích khiến người phụ nữ ngồi bên cạnh anh cất lời, nàng, im lìm và bận rộn tâm
trí, chẳng mảy may để ý một chút nào đến anh. Viên sĩ quan lưu trữ sẵn cả một
đoàn lũ những câu kết thúc bằng: Còn bà, thưa bà? mà anh trông chờ rất nhiều.
Nhưng anh rất đỗi kinh ngạc khi nhìn thấy vài giọt nước mắt trong cặp mắt cô
gái xa lạ, mà bà de Vaudremont dường như đang thu hút hoàn toàn.
“Chắc hẳn bà đã có chồng, rốt cuộc đại tá Montcornet hỏi, giọng
không chắc chắn lắm.
- Vâng, thưa ông, người phụ nữ xa lạ đáp.
- Chồng của bà chắc cũng đang ở đây?
- Vâng, thưa ông.
- Thế tại sao, thưa bà, bà lại ở chỗ này? Có phải là do thói
đỏm không?”
Người phụ nữ đau khổ mỉm cười buồn bã.
“Hãy cho tôi hân hạnh, thưa bà, được là kỵ sĩ trong điệu đối
vũ sắp tới, và chắc chắn tôi sẽ không đưa bà trở lại chỗ này! Tôi nhìn thấy ở gần
lò sưởi một cái ghế dài còn trống, tới đó đi. Khi mà biết bao nhiêu người chăm
chăm tìm cách lên ngôi, và sự điên rồ của thời này hướng cả vào hoàng tộc, tôi
không sao hình dung nổi chuyện bà từ chối không chịu nhận lấy danh hiệu nữ
hoàng của cuộc vũ hội dường như đã được hứa trước cho vẻ đẹp của bà.
- Thưa ông, tôi sẽ không nhảy.”
Âm điệu cụt lủn trong những câu trả lời của người phụ nữ ấy
chất chứa nhiều tuyệt vọng đến mức đại tá buộc lòng phải rời bỏ chỗ ngồi.
Martial, đoán biết được câu hỏi cuối cùng của đại tá và lời từ chối mà anh vừa
phải nhận, nở một nụ cười, đưa tay vuốt cằm, làm cái nhẫn mà anh đeo trên ngón
tay sáng óng lên.
“Anh cười gì thế? nữ bá tước de Vaudremont hỏi.
- Về sự thất bại của tay đại tá tội nghiệp kia, anh ta vừa nếm
một cú đau quá…
- Em đã bảo anh tháo cái nhẫn ra cơ mà, nữ bá tước lại nói,
ngắt ngang lời anh.
- Anh đã không nghe thấy.
- Tối nay anh không nghe thấy gì, nhưng lại nghe thấy mọi điều,
thưa ông nam tước”, bà de Vaudremont đáp, vẻ tức tối.
“Anh chàng kia có một món đồ rực rỡ quá, người phụ nữ xa lạ
nói với đại tá.
- Tuyệt đẹp, anh đáp. Anh chàng đó là nam tước Martial de La
Roche-Hugon, một trong những người bạn thân nhất của tôi.
- Tôi cám ơn ông vì đã nói cho tôi tên của anh ta, nàng đáp,
tỏ ra hết sức khả ái.
- Vâng, nhưng anh ta hơi bốc đồng.
- Có thể thấy rằng anh ta rất thân mật với nữ bá tước de
Vaudremont, quý bà trẻ tuổi hỏi, đưa mắt dò hỏi đại tá.
- Hết sức luôn đấy!”
Cô gái xa lạ tái mặt đi.
“Nào nào, quân nhân nghĩ thầm, cô ta lại đi yêu cái tay
Martial quỷ tha ma bắt kia.”
“Tôi lại cứ tưởng bà de Vaudremont gắn kết từ lâu với ông de
Soulanges, cô gái trẻ lại nói, đã hồi phục một chút từ nỗi đau bên trong vừa
khiến vẻ rực rỡ khuôn mặt nàng tối sầm đi.
- Từ tám ngày nay, nữ bá tước lừa anh ta, đại tá đáp. Nhưng
chắc cô đã nhìn thấy cái anh chàng Soulanges khốn khổ đó khi anh ta đến; anh ta
vẫn cố không tin vào nỗi bất hạnh của mình.
- Tôi đã nhìn thấy anh ấy”, quý bà vận đồ xanh lơ đáp. Rồi
nàng nói thêm: “Thưa ông, tôi xin cám ơn ông”, âm điệu câu nói tương đương với
một lời từ biệt.
Đúng lúc đó, điệu đối vũ sắp kết thúc, đại tá, phẫn chí, chỉ
còn kịp thời gian rút lui, tự nhủ để an ủi: “Cô ấy đã có chồng.”
“Nào! viên giáp kỵ binh can đảm, nam tước kêu lên, kéo đại
tá ra trước một cửa sổ để hít thở không khí trong lành ngoài vườn, anh tới đâu
rồi?
- Cô ấy đã có chồng, bạn thân mến ạ.
- Thế thì có sao?
- A! úi chà, thì tôi là người có phong hóa mà, đại tá đáp, tôi
chỉ còn muốn hướng đến những người phụ nữ mà tôi có thể lấy làm vợ thôi. Vả lại,
Martial, cô ấy đã thể hiện rất rõ với tôi ý muốn không khiêu vũ.
- Đại tá, ta hãy đánh cược con ngựa đốm màu xám của anh lấy
một trăm napoléon, rằng tối nay cô ấy sẽ nhảy với tôi.
- Tôi sẵn sàng! đại tá nói, đập tay vào tay anh chàng thích
khoe mẽ. Trong lúc chờ đợi, tôi sẽ đi gặp Soulanges, có lẽ anh ta có biết quý
bà kia, tôi nghĩ cô ấy quan tâm đến anh ta.
- Anh bạn trung hậu ơi, anh thua rồi, Martial cười lớn. Ánh
mắt tôi đã bắt gặp ánh mắt của cô ấy, cái đó thì tôi quá rành. Đại tá thân mến,
anh sẽ không trách tôi vì nhảy với cô ấy sau lời từ chối mà anh đã phải nhận đấy
chứ?
- Không, không, còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Vả,
Martial ạ, tôi là tay chơi đẹp và kẻ thù tốt, tôi xin báo trước với anh là cô ấy
thích kim cương.”
Nói đoạn, hai người bạn chia tay nhau. Tướng Montcornet tiến
về phía phòng chơi bài, nơi anh trông thấy bá tước de Soulanges ngồi tại một
cái bàn bouillotte. Dẫu giữa hai đại tá chỉ tồn tại cái thứ tình bạn tầm thường
ấy, xây dựng dựa trên các mối nguy của chiến trận và các nghĩa vụ của phụng sự, viên
đại tá giáp kỵ binh cũng cảm thấy đau lòng khi chứng kiến viên đại tá pháo
binh, mà vốn dĩ anh biết là một con người khôn ngoan, dấn thân vào một ván bài
nơi anh ta có thể khánh kiệt. Những đống vàng và tiền giấy ngổn ngang trên tấm
thảm định mệnh chứng nhận cho mức độ thảm khốc của ván bài. Một vòng tròn người
im lặng vây lấy những tay bài bạc ngồi bên bàn. Chốc chốc vài từ vang lên;
nhưng dường như, nếu nhìn năm nhân vật bất động ấy, họ chỉ nói chuyện bằng ánh
mắt. Khi đại tá, kinh hãi trước vẻ nhợt nhạt của Soulanges, tiến lại gần, thì
bá tước thắng. Thống chế công tước d’Isemberg, một chủ ngân hàng lừng danh,
Keller, đứng dậy nhẵn túi hoàn toàn, mất những khoản rất lớn. Soulanges còn trở
nên u tối hơn nữa khi nhận về một đống tướng vàng và tiền, thậm chí anh còn chẳng
đếm; một vẻ ngạo nghễ cay đắng khiến miệng anh méo lại, như thể anh đang đe dọa
số mệnh thay vì cảm ơn các ân huệ của nó.
“Can đảm lên, đại tá nói với anh, can đảm lên, Soulanges!” Rồi,
nghĩ rằng mình thực sự giúp anh ta nếu giật anh ta ra khỏi trò chơi: “Tới đây,
anh nói thêm, tôi có một tin vui cần thông báo với anh, nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì? Soulanges hỏi.
- Là phải trả lời điều mà tôi sẽ hỏi anh.”
Bá tước de Soulanges đứng bật dậy, với một dáng vẻ hết sức bất
cần dồn hết số chiến lợi phẩm đánh bạc vào một cái khăn mùi soa mà lúc trước
anh nóng nảy vò nhàu trong bàn tay, và khuôn mặt anh trông dữ tợn đến nỗi không
tay bạc nào thấy là không hay khi anh chơi trò Ăn Non. Thậm chí các khuôn mặt dường như còn giãn ra khi bản mặt u
ám và sầu muộn kia không còn ở lại trong cái vòng rực sáng vẽ nên phía trên một
cái bàn, nhờ một ngọn đuốc.
“Bọn quân nhân quỷ quái quấn quýt thân thiết với nhau như
chim cu ấy nhỉ!” hạ thấp giọng thì thào một nhà ngoại giao thuộc dạng làm cảnh,
vừa nói vừa ngồi vào chỗ mà đại tá để lại.
Chỉ một khuôn mặt xanh nhợt và mệt mỏi ngoái nhìn người vừa
thế chỗ, và nói với ông ta, ném vào ông ta một ánh mắt rực cháy, nhưng tắt ngấm
ngay giống tia lửa một viên kim cương: “Quân nhân thì chẳng thèm để tâm đến đám
dân sự, thưa ông bộ trưởng.”
“Bạn thân mến, Montcornet nói với Soulanges, kéo anh ta vào
một góc, sáng nay Hoàng Đế đã ca ngợi anh rất nhiều, và việc thăng cấp anh lên
hàng thống chế là không còn phải nghi ngờ gì nữa.
- Ông chủ không thích pháo binh đâu.
- Đúng, nhưng ngài yêu chiều quý tộc, mà anh thì lại là một
ci-devant. Ông chủ, Montcornet nói tiếp, đã bảo rằng những ai từng lấy vợ tại
Paris trong chiến dịch sẽ không bị coi như là bị thất sủng. Thế sao?”
Bá tước de Soulanges dường như chẳng hiểu gì trong những lời
đó.
“A cái đó! giờ thì tôi hy vọng, đại tá đáp, anh nói cho tôi
biết anh có quen biết một người phụ nữ bé nhỏ quyến rũ ngồi dưới chân một giá nến…”
Nghe thấy câu nói đó, cặp mắt bá tước long lên, anh túm lấy
tay đại tá siết thật mạnh: “Tướng quân thân mến, anh nói bằng một cái giọng
khàn lạc hẳn đi, nếu một người khác chứ không phải anh đặt cho tôi câu hỏi đó,
tôi đã dùng đống vàng này đập cho vỡ đầu rồi. Để mặc tôi, tôi xin anh đấy. Tối
nay, tôi thấy thà tự bắn vỡ sọ còn hơn… Tôi căm ghét mọi thứ gì mà tôi nhìn thấy.
Vậy cho nên, tôi sẽ đi khỏi đây. Niềm vui này, thứ âm nhạc này, những bộ mặt
ngu xuẩn cười cợt này đang ám hại tôi.
- Anh bạn khốn khổ, Montcornet dịu giọng đáp, thân tình vỗ vỗ
vào tay Soulanges, anh nhiều đam mê quá! Thế anh sẽ nói gì nếu tôi bảo với anh
rằng Martial nghĩ rất ít đến bà de Vaudremont, rằng anh ta đang đem lòng yêu
quý bà bé nhỏ kia?
- Nếu hắn nói chuyện với cô ấy, Soulanges kêu lên, lắp bắp
vì tức giận, tôi sẽ biến hắn trở nên cũng dẹp lép như cái ví của hắn, kể cả khi
cái thằng thích khoe mẽ đó đang ngồi trong lòng Hoàng Đế.”
Và như thể bị xuội lơ bá tước ngã phịch xuống cái ghế dài mà
đại tá đã kéo anh đến gần. Đại tá bèn chậm rãi rút lui, anh thoáng thấy
Soulanges đang rơi vào một cơn giận dữ quá mãnh liệt không thể nói những câu
bông đùa, hoặc giả những chăm lo của một tình bạn hời hợt chẳng thể nào có thể
khiến dịu lại. Khi đại tá Montcornet quay trở lại phòng khách lớn nơi người ta
đang nhảy, bà de Vaudremont là người đầu tiên hiện ra trước mắt anh, và anh nhận
ra trên khuôn mặt nàng, thông thường bình thản đến vậy, vài dấu vết của một cơn
xao động không thể giấu kín đi. Có một cái ghế trống bên cạnh nàng, đại tá bèn
bước tới đó và ngồi xuống.
“Tôi cược là bà đang dằn vặt? anh hỏi.
- Chuyện vặt thôi, thưa tướng quân. Tôi đã muốn rời khỏi
đây, tôi đã hứa sẽ tới vũ hội của bà đại công tước de Berg, và trước đó tôi còn
phải ghé nhà công nương de Wagram. Ông de La Roche-Hugon, vốn dĩ biết điều đó,
vẫn đang vui thú với việc hỉ hả với các bà quyền quý già.
- Đó đâu hoàn toàn là căn nguyên cho sự lo lắng của bà, và
tôi xin đặt cược một trăm louis rằng tối nay bà sẽ ở lại đây.
- Hỗn xược!
- Tức là tôi đã nói đúng?
- Ừ thì! tôi đang nghĩ gì? nữ bá tước đáp, dùng cây quạt
đánh lên các ngón tay của đại tá. Tôi có khả năng thưởng công cho anh nếu anh
đoán ra.
- Tôi sẽ không chấp nhận lời thách thức, tôi có quá nhiều lợi
thế.
- Hợm hĩnh!
- Bà sợ phải chứng kiến Martial phủ phục dưới chân…
- Chân ai? nữ bá tước hỏi, vờ tỏ ra kinh ngạc.
- Chân cái giá nến kia, đại tá đáp, chỉ về phía cô gái xa lạ,
rồi nhìn nữ bá tước với một vẻ chú tâm gây bối rối.
- Anh đã đoán đúng, người phụ nữ điệu đà đáp, giấu khuôn mặt
ra đằng sau quạt, nàng bắt đầu nghịch nó. Bà già de Lansac, anh cũng biết đấy,
ma lanh giống như một con khỉ già, nàng nói tiếp sau một quãng im lặng, bà ta vừa
nói với tôi rằng ông de La Roche-Hugon đang phải đối mặt với một số hiểm nguy,
khi tán tỉnh người lạ mặt kia, tối nay xuất hiện ở đây như một kẻ phá rối. Tôi
thà nhìn thấy thần chết còn hơn là cái khuôn mặt đẹp một cách tàn nhẫn đó, nhợt
nhạt cứ như một huyễn ảnh. Đó là ác thần của tôi. Bà de Lansac, nàng nói tiếp
sau khi để buột ra một cử chỉ bấn loạn, chỉ đến dự vũ hội với mục đích nhìn thấy
mọi thứ trong lúc giả vờ ngủ, đã làm tôi thấy lo lắng vô cùng. Martial sẽ trả
phải trả một cái giá rất đắt cho trò bịp mà anh ta đang làm với tôi. Tuy nhiên,
anh bảo anh ấy đi, tướng quân, bởi vì đó là bạn của anh, rằng đừng có gây đau
khổ cho tôi.
- Tôi vừa gặp một người, anh ta chẳng mong mỏi gì hơn là bắn
nát óc cậu ta nếu cậu ta nói chuyện với quý bà nhỏ bé đó. Người đàn ông kia,
thưa bà, là người rất giữ lời. Nhưng tôi biết Martial, những mối nguy ấy lại
càng khích lệ cậu ta nhiều hơn mà thôi. Hơn thế nữa; chúng tôi đã cá cược với
nhau…” Tới đây đại tá hạ giọng xuống.
“Tức là đúng thế, nữ bá tước hỏi.
- Lấy danh dự của tôi ra mà nói.
- Cám ơn, tướng quân, bà de Vaudremont đáp, ném sang anh một
ánh mắt tràn ngập sự đỏng đảnh.
- Bà sẽ cho tôi hân hạnh được nhảy cùng bà chứ?
- Vâng, nhưng đến điệu đối vũ thứ hai nhé. Trong điệu này,
tôi muốn biết màn kịch lắt léo kia có thể đi tới đâu, và tìm hiểu xem cái quý
bà nhỏ bé vận đồ xanh lơ kia là ai, cô ta có vẻ rất trí tuệ.”
Đại tá, thấy rằng bà de Vaudremont muốn được ở một mình, đi
ra chỗ khác, sung sướng vì đã khởi đầu cuộc tấn công theo đường lối thuận lợi đến
vậy.
“Nếu con mụ lưu đãng về già này giả lả thân tình, nam tước nghĩ, thì chắc hẳn bà ta sẽ chơi mình một vố nặng đây.” “Thưa bà, anh cất tiếng, người ta nói với tôi rằng bà được giao trách nhiệm trông coi một kho báu rất quý giá!
- Anh nghĩ tôi là con chằn tinh đấy hả, quý bà già nua hỏi. Nhưng anh đang nói đến ai? bà hỏi thêm, với một sự êm ái trong giọng nói khiến Martial thấy hy vọng trở lại.
- Về cái quý bà nhỏ bé lạ mặt kia, mà lòng ghen tị của tất tật
các cô nàng điệu đà đã dồn tới chỗ đó. Chắc hẳn bà biết gia đình cô ấy?
- Có, bà công tước đáp; nhưng anh muốn làm gì với một nữ
nhân thừa kế ở tỉnh, lấy chồng được một thời gian, một cô gái con nhà gia giáo
mà anh không biết, các anh, nó chẳng bao giờ đi đâu.
- Tại sao cô ấy không nhảy? Cô ấy đẹp thế! Bà có muốn chúng
ta ký một hiệp ước hòa bình không? Nếu bà chịu nói cho tôi mọi thứ gì mà tôi muốn
biết, tôi xin thề với bà rằng một đơn thỉnh nguyện trả lại các khu rừng
Navarriens qua Cơ quan đặc biệt sẽ được nồng nhiệt ủng hộ trước Hoàng Đế.”
Thuộc nhánh thứ của gia đình de Navarreins hiển hách [écartèle de Lansac qui est d’azur au bâton
écoté d’argent, flanqué de six fers de lance aussi d’argent mis en pals],
và mối quan hệ của bà quyền quý già nua với vua Louix XV đã khiến bà có được tước
nữ công tước có chứng nhận; và, bởi nhà Navarreins còn chưa trở về, viên chủ sự
trẻ tuổi đang ngọt nhạt đề xuất một sự hèn nhát với bà quyền quý già nua bằng
cách xui bà đòi lại một tài sản thuộc về nhánh trưởng.
“Thưa ông, bà quyền quý già nua đáp với một sự nghiêm trang
vờ vịt, hãy dẫn tôi đến chỗ nữ bá tước de Vaudremont. Tôi hứa với anh là tôi sẽ
hé lộ cho cô ấy biết điều bí ẩn khiến cho cô gái lạ mặt của chúng ta trở nên
thú vị đến thế. Xem kìa, tất tật đàn ông của vũ hội đều đã đạt tới cùng mức độ
tò mò ngang với anh rồi đấy. Các cặp mắt đều không chủ ý mà quay hết cả về phía
cái giá nến đó, nơi cô gái mà tôi bảo trợ đã được đặt vào một cách khiêm nhường,
nó nhận về mọi sự vinh danh mà người ta từng định cướp đi của nó. Sung sướng
thay người nào được nó chọn làm bạn nhảy!” Nói đoạn, bà ngừng lời, nhìn chăm
chăm vào nữ bá tước de Vaudremont bằng ánh mắt nói rất rõ: “Chúng tôi đang nhắc
đến cô đấy.” Rồi bà nói thêm: “Tôi nghĩ rằng anh sẽ thích được biết tên cô gái
xa lạ từ miệng nữ bá tước xinh đẹp của anh hơn là từ miệng tôi?”
Thái độ của bà công tước nhiều tính chất khiêu khích đến mức
bà de Vaudremont đứng dậy, tới cạnh bà, ngồi xuống cái ghế mà Martial nhường
cho; và, chẳng hề để ý đến anh: “Tôi đoán, thưa bà, nàng vừa nói vừa cười lớn,
rằng bà đang nhắc đến tôi; nhưng tôi xin thú nhận sự kém cỏi của tôi, tôi hoàn
toàn không biết là nói tốt hay nói xấu.”
Bà de Lansac dùng bàn tay già nua xương xẩu và nhăn nheo của
mình siết chặt lấy bàn tay xinh xẻo của người phụ nữ trẻ và, bằng giọng cảm
thông, bà hạ giọng đáp: “Cô bé tội nghiệp!”
Hai phụ nữ nhìn nhau. Bà de Vaudremont hiểu rằng Martial là
nhân vật thừa, và bảo anh đi khỏi đó bằng một dáng điệu uy nghi: “Để chúng tôi
lại!”
Viên chủ sự, không mấy thích thú khi chứng kiến nữ bá tước bị
hớp hồn trước mụ già nguy hiểm, kẻ đã kéo nàng về phía mình, ném cho nàng một
ánh mắt của đàn ông, loại ánh mắt hùng mạnh đối với một trái tim mù quáng,
nhưng trông thật lố bịch đối với một phụ nữ khi người đó đã bắt đầu đánh giá
cái người mà nàng từng đem lòng yêu.
“Anh định bắt chước Hoàng Đế đấy hả?” bà de Vaudremont nói,
hơi ngoảnh đầu sang để nhìn viên chủ sự với một dáng vẻ châm biếm.
Martial quá rành lề luật hành tẩu giang hồ, quá mức tinh
ranh và quá nhiều tính toán nên không thể trưng bày là mình đang đoạn tuyệt với
một phụ nữ có vị trí rực rỡ như vậy tại triều đình, người mà Hoàng Đế muốn lấy
làm vợ; vả lại anh trông chờ vào lòng ghen tuông mà anh tự hứa sẽ khơi dậy nơi
nàng giống như phương thức hiệu nghiệm nhất hòng đoán định bí mật sự lạnh lùng
của nàng, và lại càng sẵn lòng đi khỏi đó hơn bởi vì đúng vào lúc đó một điệu đối
vũ mới khiến tất cả mọi người bắt đầu vào chỗ. Nam tước lấy dáng vẻ nhường chỗ
cho các khối cađri, anh đến đứng dựa lưng vào mặt đá một cái bàn console, khoanh
hai tay trước ngực, và hết sức chú tâm vào cuộc trò chuyện giữa hai quý bà. Thỉnh
thoảng anh dõi theo những ánh mắt mà cả hai nhiều lần tung về phía cô gái xa lạ.
Anh bèn so sánh nữ bá tước với vẻ đẹp mới mẻ mà bí ẩn khiến cho trở nên quyến
rũ tới vậy, nam tước lao vào các tính toán nhơ bẩn vốn quen thuộc với những người
đàn ông đào hoa: anh bồng bềnh trôi nổi giữa một món tài sản cần chiếm lấy và
cơn thất thường đang đòi được thỏa mãn. Ánh phản chiếu các ngọn đèn làm nổi bật
khuôn mặt lo âu và u tối của anh trên làn vải nhiễu bóng màu trắng phủ mái tóc
đen của anh, mà hẳn người ta có thể so sánh với một ác thần nào đó. Từ xa, hơn
một người quan sát chắc hẳn phải tự nhủ: “Lại thêm một con quỷ khốn khổ dường
như đang hết sức vui thú!” Vai phải tựa hờ vào khung cửa nằm giữa phòng khách dành
cho khiêu vũ và phòng chơi bài, đại tá có thể mặc sức cười thầm bên dưới hàng
ria rậm, anh hân hưởng khoái thú chiêm ngưỡng sự náo động của buổi vũ hội; anh
nhìn thấy đến cả trăm khuôn mặt xinh đẹp quay cuồng theo nhịp điệu bất kham của
điệu nhảy; anh đọc thấy trên vài khuôn mặt, chẳng hạn mặt của nữ bá tước và anh
bạn Martial của nàng, những bí mật cho sự khuấy đảo nơi họ; rồi, ngoảnh đầu đi,
anh tự hỏi có thể có mối liên hệ nào giữa cái dáng vẻ u tối của bá tước de
Soulanges vẫn đang ngồi trên ghế, và vẻ ngoài đầy e sợ của quý bà xa lạ mà trên
khuôn mặt lần lượt xuất hiện các niềm vui của hy vọng và những sợ hãi của một nỗi
kinh hoàng không chủ ý. Montcornet ở đó giống như ông vua của bữa tiệc, anh tìm
thấy trong bức tranh hoạt náo này một quang cảnh đầy đủ của xã hội, và anh cười
điều đó, trong lúc thu nhận những nụ cười nhiều quan tâm của cả trăm phụ nữ rực
rỡ và lộng lẫy: một đại tá thuộc Vệ binh đế chế, vị trí bao gồm hàm tướng chỉ
huy lữ đoàn, chắc chắn là một trong những mối hời nhất của quân đội. Đã khoảng
nửa đêm. Các cuộc trò chuyện, bài bạc, khiêu vũ, trò đỏm, các lợi ích, những
trò tinh ranh và các dự đồ, tất tật đều đạt tới cái mức độ nóng bỏng ấy, nó khiến
một thanh niên kêu lên ngây ngất: “Vũ hội đẹp quá!”
“Thiên thần nhỏ bé tốt bụng của tôi, bà de Lansac nói với nữ
bá tước, cô đang ở vào cái độ tuổi giống như khi tôi từng phạm rất nhiều lỗi lầm.
Chứng kiến cô chịu đau khổ lúc ban nãy, tôi đã nảy ra ý nghĩ nói với cô vài ý
kiến từ bi. Phạm lầm lỗi ở tuổi hăm hai, chẳng phải như thế là làm hại tương
lai của ta, chẳng phải đó là xé rách cái váy mà ta phải mặc? Cô thân mến, chúng
ta chỉ biết được rất muộn cách thức sử dụng nó mà không làm nhàu nát nó. Cứ tiếp
tục, cô gái yêu quý, kiếm về cho cô những kẻ thù khéo léo và những bạn bè không
chút tài cư xử, rồi cô sẽ thấy một cuộc đời nhỏ bé hay hớm mà cô sẽ được hưởng,
một ngày nào đó.
- A! thưa bà, một phụ nữ sẽ thật tệ khi cô ta hạnh phúc, có
phải vậy không? nữ bá tước ngây thơ kêu lên.
- Cô bé ơi, cần phải biết lựa chọn, ở tuổi của cô, giữa
khoái lạc và hạnh phúc. Cô muốn lấy Martial, anh ta không đủ ngu để trở thành một
người chồng tốt, cũng không đủ đam mê để trở thành một người tình. Anh ta nợ nần,
cô yêu quý ạ, anh ta là người sẽ xâu xé tài sản của cô; nhưng những cái đó sẽ
chẳng là gì nếu anh ta mang lại hạnh phúc cho cô. Cô không thấy anh ta già đến
mức nào à? Chắc con người này thường xuyên ốm đau, anh ta đang tận hưởng các
tàn tích còn lại. Ba năm nữa thôi, anh ta sẽ trở thành một người xong xuôi. Kẻ
tham vọng sẽ bắt đầu, có lẽ anh ta sẽ thành công. Tôi không tin điều đó. Anh ta
là ai? một tay mưu mô có thể sở hữu ở mức đỉnh cao tài năng áp phe và biết hoa
môi múa mép; nhưng anh ta được hưởng quá nhiều lợi thế nên không thể nói tới một
phẩm hạnh đích thực, anh ta sẽ không đi xa. Vả lại, nhìn anh ta mà xem! Chẳng
phải ta có thể đọc thấy trên trán anh ta rằng, vào thời điểm này, chẳng hề có
chuyện anh ta nhìn thấy ở cô một phụ nữ trẻ và xinh đẹp, mà là hai triệu mà cô
sở hữu? Anh ta không yêu cô, cô thân mến, anh ta tính toán cô như thể đó là một
áp phe. Nếu cô muốn lấy chồng, thì hãy chọn một người già hơn, một người được
trọng vọng, và đã ở nửa chặng đường. Một bà góa không được biến cuộc hôn nhân của
mình thành một áp phe tình ái lăng nhăng. Một con chuột có bao giờ sập cùng một
cái bẫy hai lần không? Giờ đây, một bản khế ước mới phải trở thành một cú đầu
cơ cho cô, và cần phải, khi tái giá, ít nhất cũng có hy vọng rồi một ngày kia
nghe thấy người ta gọi cô là thống chế phu nhân.”
Đúng lúc đó, ánh mắt hai người phụ nữ, một cách hết sức tự
nhiên, cùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp của đại tá Montcornet.
Nữ bá tước run lên khi trông thấy, trong góc tối nhất của phòng khách, khuôn mặt tái nhợt và nhăn nhúm của Soulanges dựa vào thành ghế: sự rũ rượi của tay chân anh cùng vẻ bất động của vầng trán anh biểu lộ toàn bộ nỗi đau đớn nơi anh, các con bạc đi tới đi lui trước mặt anh, chẳng buồn để tâm xem anh còn sống hay đã chết. Quang cảnh người vợ nước mắt lưng tròng và người chồng ủ rũ và u tối, chia cách với nhau ở ngay giữa bữa tiệc này như thể hai nửa một cái cây bị sét giáng trúng, có lẽ chứa đựng một cái gì đó nhiều tính chất tiên tri đối với nữ bá tước. Nàng sợ nhìn thấy ở đó một hình ảnh những đòn trả thù mà tương lai dành sẵn cho nàng. Trái tim nàng còn chưa đủ mức héo khô thành thử sự nhạy cảm và lòng bao dung nơi nàng vẫn còn chưa bị hoàn toàn đánh đuổi, nàng siết chặt lấy bàn tay bà công tước, cảm ơn bà bằng một nụ cười mang một nét duyên dáng trẻ con.
“Con gái yêu, bà già thì thầm vào tai nàng, từ giờ hãy nghĩ rằng chúng ta biết cách đẩy lui những vinh danh của đàn ông cũng giỏi như hút lấy chúng.”
“Cô ấy thuộc về anh rồi đấy, nếu anh không đến nỗi quá xuẩn
ngốc.”
Câu vừa xong được thổi bởi bà de Lansac vào tai đại tá
Montcornet trong lúc nữ bá tước xinh đẹp đắm mình trong lòng cảm thông mà dáng
vẻ của Soulanges gây ra cho nàng, bởi vì nàng vẫn còn yêu anh khá chân thành,
nàng những muốn anh được hạnh phúc, và thầm tự hứa sẽ sử dụng cái quyền lực
khôn cưỡng mà những quyến rũ của nàng vẫn còn có hiệu lực lên anh nhằm đưa anh
về với vợ.
“Ôi! tôi sẽ thuyết cho anh ta một bài, nàng nói với bà de
Lansac.
- Đừng làm điều gì như vậy, cô thân mến! bà công tước kêu
lên, quay trở về cái ghế dài của mình, cô hãy chọn lấy một người chồng tốt và
đóng cửa nhà cô trước thằng cháu tôi. Thậm chí cũng đừng cho nó được hưởng tình
bạn của cô. Tin tôi đi, con gái, một phụ nữ không nhận từ một phụ nữ khác trái
tim của chồng cô ta, cô ta cảm thấy hạnh phúc gấp cả trăm lần nếu tin mình đã tự
chinh phục lại anh ta. Dẫn cô cháu gái của tôi tới đây, tôi nghĩ đã đưa cho nó
một phương cách tuyệt hảo để chiếm lại tình trìu mến của chồng nó. Tôi chỉ đề
nghị ở cô, đó sẽ là toàn bộ sự hợp tác, gây khó chịu cho tướng quân mà thôi.”
Và, khi bà công tước chỉ tay vào người bạn của viên chủ sự,
nữ bá tước mỉm cười.
“Mà này, rốt cuộc em đã biết tên cô gái lạ mặt kia chưa? nam
tước hỏi nữ bá tước, vẻ khó chịu, khi nàng chỉ còn lại một mình.
- Rồi”, bà de Vaudremont đáp, nhìn viên chủ sự.
Khuôn mặt nàng biểu lộ nhiều tinh quái ngang với vui tươi. Nụ
cười làm lan tỏa sức sống trên cặp môi và má nàng, ánh sáng ẩm ướt cặp mắt nàng
trông thật giống những con đom đóm đánh lừa người lữ khách. Martial, cứ tưởng vẫn
được yêu, bèn lấy cái dáng điệu rất đỏm mà một người đàn ông hay có, nhớn nhác
vui tươi bên cạnh người phụ nữ mà anh ta yêu, và nói, đầy phô trương: “Và em sẽ
không trách anh nếu anh tỏ ra quá mức quan tâm đến việc biết cái tên đó chứ?
- Và anh sẽ không trách em, bà de Vaudremont đáp, nếu, do
chút tình yêu còn sót lại, em không nói cho anh biết điều đó, và nếu em cấm anh
tán tỉnh người phụ nữ ấy dẫu chỉ một chút ít? Anh sẽ mạo hiểm mạng sống của anh
ở đó đấy, có lẽ.
- Thưa bà, đánh mất sự chiếu cố của bà chẳng phải còn hơn là
đánh mất một mạng sống đấy ư?
- Martial, nữ bá tước nghiêm trang nói, đó là bà de
Soulanges. Người chồng sẽ bắn nát óc anh, nếu như mà anh có óc.
- A! a! con người thích khoe mẽ phá lên cười, đại tá sẽ để mặc
cho sống trong yên ổn cái kẻ đã nẫng mất của anh ta trái tim em và đánh nhau vì
vợ anh ta? Đảo lộn nguyên tắc gì mà lạ thế! Anh xin em đấy, cho phép anh nhảy với
quý bà nhỏ bé kia nhé. Như thế em sẽ có thể có bằng chứng cho chút ít tình yêu
mà trái tim băng tuyết này chứa đựng đối với em, bởi vì nếu đại tá thấy là tệ hại
khi anh nhảy với vợ anh ta, sau khi đã chịu đựng rằng anh…
- Nhưng cô ấy yêu chồng.
- Thêm một chướng ngại vật nữa mà anh rất thích vượt qua.
- Nhưng cô ấy đã có chồng.
- Lời phản đối quá buồn cười!
- A! nữ bá tước nói, kèm với một nụ cười cay đắng, anh trừng
phạt chúng tôi cả vì những lỗi lầm của chúng tôi lẫn các sám hối của chúng tôi.
- Đừng giận chứ, Martial sôi nổi đáp. Ôi! anh xin em đấy,
tha thứ cho anh. Kìa, anh không còn nghĩ đến bà de Soulanges nữa rồi.
- Anh rất xứng đáng được tôi phái đến chỗ cô ấy.
- Anh tới đó đây, nam tước phá lên cười, và rồi anh sẽ quay
trở về, còn yêu em nhiều hơn bao giờ hết. Em sẽ thấy rằng người phụ nữ đẹp nhất
trên đời cũng chẳng thể nào chiếm được một trái tim đã thuộc về em.
- Nghĩa là anh muốn thắng con ngựa của đại tá.
- A! đồ phản bội”, anh vừa cười vừa đáp và đưa ngón tay lên
đe dọa bạn mình, anh ta mỉm cười đáp lại.
Đại tá bước tới, nam tước nhường chỗ cho anh bên cạnh nữ bá
tước, anh nói với nàng, đầy vẻ châm chọc: “Thưa bà, đây là một người đàn ông tự
tán dương mình vì có thể chiếm được sự chiếu cố trong vòng một buổi tối.”
Bà de Vaudremont bắt chợt được ánh mắt của bà dì và cô cháu, một luồng sáng đột nhiên rọi chiếu tâm hồn nàng, nàng sợ mình đã bị mắc lừa cái quý bà già nua thông thái đến thế và mưu mẹo đến thế trong diễn trò. “Con mụ công tước xảo trá kia, nàng tự nhủ, có lẽ thấy thích thú vì đã dạy được cho mình một bài đạo đức cùng lúc lại chơi mình một vố nham hiểm.”
Nghĩ đến đó, lòng tự ái của bà de Vaudremont có lẽ thắng thế so với nỗi hiếu kỳ trong việc tìm hiểu đầu dây mối nhợ của vở kịch này. Mối bận tâm bên trong đang giằng xé nàng không để cho nàng chế ngự được bản thân. Đại tá, diễn giải theo chiều hướng có lợi cho anh vẻ bực bội biểu lộ trong những lời lẽ và cung cách của nữ bá tước, lại chỉ càng vì vậy mà trở nên nồng nhiệt và xấn xổ hơn. Các nhà ngoại giao già tính khí uể oải vui thú quan sát trò chơi của các vẻ mặt, chưa từng bao giờ gặp đến ngần ấy mưu mô cùng một lúc để theo dõi hoặc đoán định. Các dục vọng đang khuấy động hai cặp trai gái phân nhánh theo mỗi bước trong những phòng khách sôi động này, trình bày ra với nhiều sắc thái khác trên những khuôn mặt khác. Cảnh tượng của ngần ấy dục vọng sôi sục, tất tật những cãi vã vì tình kia, những đòn trả thù êm dịu ấy, các ưu ái tàn nhẫn ấy, những ánh mắt bừng lửa, toàn bộ cái cuộc đời cháy bỏng tỏa rộng quanh họ chỉ lại càng khiến họ cảm thấy mãnh liệt hơn sự bất lực của mình. Rốt cuộc, nam tước cũng đã có thể ngồi xuống bên cạnh nữ bá tước de Soulanges. Ánh mắt anh lướt trộm trên một cái cổ tươi mát như giọt sương, điểm hương như một bông hoa đồng nội. Anh ngưỡng mộ từ sát gần những vẻ đẹp từ xa đã khiến anh kinh ngạc. Anh có thể nhìn thấy một bàn chân nhỏ nhắn đi giày rất đẹp, dùng mắt ước lượng một eo lưng mềm mại và duyên dáng. Vào thời ấy, phụ nữ buộc dây lưng cho váy của họ chính xác ngay dưới ngực, để bắt chước các pho tượng Hy Lạp, thứ mốt gây kinh hoàng cho các phụ nữ có phần ngực mang khiếm khuyết nào đó. Tung những ánh mắt lén lút lên bộ ngực đó, Martial thấy mừng rỡ vì sự hoàn hảo trong các đường nét nơi nữ bá tước.
“Bà chưa nhảy lấy một lần suốt tối nay, thưa bà, anh nói, giọng
êm ái và mơn trớn; đó không phải vì thiếu kỵ sĩ đấy chứ, tôi nghĩ thế?
- Tôi không hề giao du ngoài xã hội, ở đây tôi là một người
xa lạ”, bà de Soulanges lạnh lùng đáp, nàng đã chẳng hề hiểu chút gì trong ánh
mắt mà dì của nàng vừa ra hiệu, ý bảo nàng lấy lòng nam tước.
Martial bèn nghịch với viên kim cương đẹp điểm trang cho bàn
tay trái của anh, các tia phản chiếu từ viên đá như thể tung một luồng sáng đột
ngột vào tâm hồn của nữ bá tước trẻ tuổi, nàng đỏ mặt và nhìn nam tước với một
biểu hiện thật khó xác định.
“Bà có thích khiêu vũ không? tay người Provence hỏi, hòng
tìm cách nối lại cuộc trò chuyện.
- Ôi! rất thích, thưa ông.”
Trước câu trả lời lạ thường này, ánh mắt của họ giao nhau.
Chàng thanh niên, ngạc nhiên trước âm sắc xuyên thấu đánh thức trong trái tim
anh một niềm hy vọng mơ hồ, đột nhiên dò hỏi cặp mắt của người phụ nữ trẻ tuổi.
“Vậy thì, thưa bà, chắc không phải là một sự lỗ mãng từ phía
tôi nếu đề nghị được là partner của bà trong điệu đối vũ đầu tiên?”
Một nỗi bối rối ngây thơ làm đỏ bừng hai gò má trắng muốt của
nữ bá tước.
“Nhưng, thưa ông, tôi đã từ chối một người, một quân nhân…
- Đó chẳng phải là anh chàng đại tá cao lớn bên kỵ binh mà
bà nhìn thấy ở kia?
- Đúng anh ta.
- Kìa! đó là bạn tôi, đừng sợ gì cả. Bà sẽ ban cho tôi sự ưu
ái mà tôi dám cả gan hy vọng chứ?
- Vâng, thưa ông.”
Giọng nói này tiết lộ một cảm xúc mới mẻ và sâu sắc đến mức
tâm hồn trễ nải của viên chủ sự chao đảo. Anh cảm thấy bị xâm chiếm bởi một sự
rụt rè của cậu học sinh li xê, đánh mất lòng tự tin, cái đầu óc miền Nam của
anh bừng lửa, anh muốn nói, những câu nói của anh đối với anh thật nhạt nhẽo,
khi so với các lời đáp đầy trí tuệ của bà de Soulanges. Thật may mắn cho anh vì
điệu đối vũ sắp bắt đầu. Đứng đó cạnh nữ vũ công kiều diễm của mình, anh cảm thấy
thoải mái hơn. Đối với nhiều người đàn ông, nhảy là một cách thức tồn tại; họ
nghĩ, trong lúc phô bày các nét duyên dáng trên cơ thể họ, có thể tác động mạnh
mẽ hơn so với trí tuệ lên trái tim phụ nữ. Tay người Provence vào thời điểm ấy
hẳn muốn dụng tới mọi phương cách quyến rũ của mình, nếu căn cứ vào tham vọng của
tất thảy các chuyển động và cử chỉ của anh. Anh tiến hành cuộc chinh phục trong
điệu cađri nơi các phụ nữ xuất chúng nhất của phòng khách đặt một tầm quan trọng
đầy huyễn tưởng vào việc nhảy đẹp hơn mọi người khác. Trong lúc dàn nhạc chơi
khúc prelude của bản thứ nhất, nam tước cảm thấy một niềm thỏa mãn cho lòng
kiêu ngạo thật khó tin khi, đưa mắt duyệt các nữ vũ công đứng theo hàng ngũ của
cái hình vuông đáng ngại ấy, anh nhận thấy phục trang của bà de Soulanges thách
thức đến cả phục trang của bà de Vaudremont, vốn dĩ, do một sự ngẫu nhĩ có thể do
dàn xếp, nhảy cùng viên đại tá ngay đối diện với nam tước và quý bà vận đồ xanh
lơ. Các ánh mắt đổ dồn trong phút chốc vào bà de Soulanges: một tiếng thì thầm
đầy mơn trớn thông báo rằng nàng là đối tượng cho cuộc trò chuyện của mọi
partner cùng nữ vũ công của anh ta. Những cú liếc vì ghen tị và ngưỡng mộ giao
nhau nơi nàng mãnh liệt đến mức cô gái trẻ, xấu hổ vì một thắng lợi mà như thể
nàng đang cự tuyệt, khiêm nhường cụp mắt xuống, đỏ mặt, và vì thế mà chỉ càng
trở nên quyến rũ hơn. Nếu nàng có nâng cặp mí mắt trắng của mình lên thì cũng
là để nhìn chàng vũ công đang ngây ngất, như thể nàng muốn chuyển sang cho anh
vinh quang của những vinh danh kia và nói với anh rằng nàng thích người ta vinh
danh anh hơn mọi thứ khác; trong vẻ điệu đà của nàng có lòng ngây thơ, hay nói
đúng hơn hồ như nàng buông thả vào sự ngưỡng mộ ngây thơ nhờ đó tình yêu khởi sự
với lòng tin đích thực chỉ có thể bắt gặp trong những trái tim trẻ trung. Khi
nàng nhảy, các khán giả có thể dễ dàng tin rằng nàng chỉ bày ra những yêu kiều
kia cho một mình Martial; và, dẫu khiêm nhường và mới mẻ đối với các phòng
khách, nàng biết, cũng rành rọt như người phụ nữ đỏm dáng khôn ngoan nhất, ngẩng
đầu lên nhìn anh, cụp mắt xuống với một vẻ khiêm nhường giả tạo. Khi các luật mới
của một điệu đối vũ được nghĩ ra bởi vũ công Trénis, và được đặt tên như vậy
luôn, dẫn Martial tới trước mặt đại tá: “Tôi đã thắng con ngựa của anh rồi, anh
cười lớn, nói.
- Đúng, nhưng anh đã mất tám mươi nghìn livre tiền lợi tức,
đại tá đáp, đưa tay chỉ bà de Vaudremont.
- Thế thì có sao nào! Martial đáp, bà de Soulanges đáng giá
hàng triệu.”
(còn nữa)
nhân tiện, mấy thứ liền một lúc:
+ đã tiếp tục bài của Roger Caillois về Montesquieu
+ đã tiếp tục tiện bút "Les Feuillantines"
+ đã tiếp theo và hết bài về "parcours" của Maurice Merleau-Ponty (suýt quên phát này đấy)
Honorer Honoré
Mặc Đỗ: một César (về César Birotteau)
Adolphe
XVI. Nữ công tước de Langeais
XV. Béatrix
Balzac trong thế kỷ mười chín
XIV. Gái già
Cách một (hay là "Balzac trong thế kỷ 19", phần mở đầu)
XIII. Vĩnh biệt (đầy đủ)
XII. Một người con gái của Eva
XI. Rực rỡ và khốn cùng đời kỹ nữ
X. Ursule Mirouët (phần 1)
(phần 2)
Balzac và Flaubert
IX. Louis Lambert
VIII. Nàng tình nhân hờ (đầy đủ)
[tiện bút] Đọc Balzac ở Hà Nội
VII. Người phụ nữ tuổi ba mươi (phần 1)
(phần 2)
VI. Viên bác sĩ nông thôn
Trở về cổ điển: Balzac - Vở kịch con người
V. Một vụ việc ám muội (phần 1)
(phần 2)
(phần 3)
IV. Albert Savarus (phần 1)
(phần 2)
III. Séraphîta
II. Ferragus (phần 1)
(phần 2)
(phần 3)
I. Mặt bên kia của lịch sử hiện thời
Vinh quang và một cốc nước cho Honoré de Balzac
trở lại Sân khấu một cái là thấy không khí ùn ùn lên tornado ngay.
ReplyDeletethấy được Tinh thần ở khắp mọi nơi, từ một sự vắng mặt đến một ánh mắt. có nhẽ Balzac tạo ra cái phong hóa mà ông kể đến, bằng cách hoàn tất những gì mà thực tại đúc ra.
Lần đầu biết Balzac ở trích đoạn lão Goriot học hồi PTTH, sau tới Miếng da lừa,... cháu chẳng thấy hứng thú gì với ổng:) Thì ra lỗi đâu phải tại ông Balzac vĩ đại ở nước Pháp xa xôi kia, mà lỗi ở ông Đặng Thai Mai chủ biên bộ SGK chú nhỉ. Cháu chưa hiểu vòng thứ nhất có liên quan gì tới số đo không :p
ReplyDeletemọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, thậm chí một cách hết sức bất ngờ, nếu thoát được (dẫu chỉ chút ít) khỏi cái trò gì cũng chăm chăm tìm cách đổ lỗi đấy
ReplyDeletenhìn chung Đặng Thai Mai đáng giá hơn tuyệt đại đa số những người chỉ trích ông ấy
trong các câu văn của Balzac có cái sự phức tạp lồ lộ nó rèn luyện người đọc để làm một bà de Lansac. nhưng quả tình cái sự bỡn cợt này rất khó nắm bắt. đại khái như: "Nữ bá tước de Vaudremont ... thuộc vào số các tạo vật giữ được mọi lời mà vẻ đẹp hứa với họ." đây đúng là một lời bông đùa trong cuộc trò chuyện với Tạo hóa, chứ ko phải với các nhân vật của ông.
ReplyDeletesự viết của Balzac đặc biệt gây chóng mặt ở những câu chuyện như thế này, hoặc ở các đoạn như thế này trong những câu chuyện khác: có thể cảm thấy rõ sự nguy hiểm của một sự hụt chân, chỉ cần hụt một cái là hỏng hết
ReplyDeletevà có những lúc Balzac cũng hụt thật hehe: sẽ có riêng một bài về những pha viết hỏng của Balzac (so với bản thân Balzac)
I have learn a few excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.
ReplyDeleteI surprise how much effort you set to create this sort of wonderful informative site.