Oct 18, 2020

(một người) Blaise Cendrars

không có sẵn một Blaise Cendrars nào: "Blaise", như Pascal, nhưng có lẽ muốn đúng hơn thì phải nói: như "braise", còn "cendrars" thì có thể chắc chắn là từ "cendres", tro

3 Cendrars ấn bản đầu:

(Dan Yack, 1929, nhà "Au Sans Pareil" - chính trong sự đối lập với Au Sans Pareil mà José Corti tự xây dựng căn cước đầu tiên cho cuộc đời nhà xuất bản của mình, "Rien De Commun")

(Aujourd'hui, "essai", nhà Grasset, 1931 - bên trong quyển sách còn có một chi tiết rất đặc biệt, tôi sẽ trở lại sau)

(L'Homme foudroyé, nhà Denoël, 1945 - đây là tác phẩm rất gần với Bourlinguer, riêng Bourlinguer thì tôi chưa nói đến vội)

Dưới đây lại là L'Or như trong bức ảnh đầu tiên, nhưng là một ấn bản sớm: tuy không phải édition originale nhưng chỉ sau đó vài năm, ấn bản có minh họa của nhà Ferenczi:


(quyển của tôi hơi te tua)

Blaise Cendrars nhà thơ: xem ởkia. Bộ toàn tập Cendrars thì tôi không có như bộ ởkia, chỉ có mỗi tập đầu tiên in vào đó đầy đủ thơ.

Những khi nào quá ngột ngạt, ta cần sự thoáng mát; một số văn chương mang lại điều đó, chẳng hạn như văn chương của Blaise Cendrars - dẫu cái tên này chủ yếu muốn nói, than và tro. Cendrars có một người bạn làm đầu bếp, người đó bị bắn ra khỏi nhà năm mười tuổi và lang thang khắp nơi. Khi họ gặp nhau, so sánh các đoạn đời, hai bên thấy kỳ lạ vì trước đó chưa từng tình cờ chạm trán nhau: Cendrars phới khỏi nhà năm mười bảy tuổi. Thụy Sĩ, nhưng cả Naples, đặc biệt Naples, là khung cảnh tuổi thơ của Cendrars - cái khung cảnh mà Cendrars không ngừng tìm cách quay trở về. Một người bạn của gia đình, hồi Cendrars còn nhỏ, là "nhiếp ảnh gia triều đình", người đã kiếm được vô cùng nhiều tiền nhờ chụp bức ảnh xuất hiện trên vô số bưu thiếp, bức ảnh panorama Naples. Chưa tròn hai mươi tuổi, Cendrars suýt chết đói ở Bắc Kinh, và chục năm sau đó thì đi lính trong Thế chiến thứ nhất. Giống người bạn Guillaume Apollinaire, Cendrars dính miểng ô-buy. Apollinaire chết không lâu sau khi dính đạn, còn Cendrars thì bị cưa mất cánh tay phải.

Vậy nên có hình ảnh dưới đây (trong Aujourd'hui, đặt ở frontispice, tác phẩm của Conrad Moricand):


("main unique")

Chỉ có một tay, điều đó không ngăn cản Cendrars viết văn (bằng cách gõ máy chữ) và cả lái ô tô: chiếc xe Alfa Romeo nổi tiếng - nó được chế lại cho người chỉ có một tay, tác phẩm của một họa sĩ vô cùng nổi tiếng, Georges Braque.

Năm 1904, năm 1914 đã nói ở trên, rồi năm 1924 là thêm một mốc nữa: thời điểm Cendrars lần đầu tiên sang Braxin. Có rất ít điều chắc chắn được về Cendrars: chẳng hạn cánh tay bị mất, chiếc xe ô tô thì không vấn đề gì, nhưng muôn vàn câu chuyện và chi tiết liên quan đến cuộc đời Cendrars, thì rất khó nói - khả năng rất cao là nếu chẳng phải tất cả, thì cũng là một tỉ lệ khủng khiếp, do Cendrars bịa ra, tuốt tuột. Hemingway từng miêu tả Cendrars tại quán cà phê Closerie de Lilas (Phan Huy Đường từng dẫn tôi vào đó, nhưng nếu tôi không nhầm thì Phan Huy Đường thuộc về phía của Maubert-Mutualité nhiều hơn) và nói Cendrars nói dối hay hơn bất kỳ ai khác nói thật.

Giống Ezra Pound, Blaise Cendrars cũng là tác giả của một "ABC", lần này là về cinéma.

Ba ông thầy của Cendrars: thứ nhất là Rémy de Gourmont, thứ hai là Saint-Simon và thứ ba là Balzac, trong đó Cendrars từng gặp người thứ nhất, nhưng dường như mãi Gourmont không hề biết Cendrars là ai.

Cendrars thuộc vào số (không nhiều) những người có kinh nghiệm cả Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai (Thế chiến thứ nhất và các nhà văn đi lính: xem ởkia, một danh sách dĩ nhiên không đầy đủ), và qua đời mười lăm năm sau khi chiến tranh kết thúc. Thế chiến thứ hai nổ ra, thêm một lần nữa Cendrars tình nguyện (cuộc chiến tranh trước đó là tình nguyện sung vào Lê dương): tất nhiên, lần này, đó đã là một người ở ngoài độ tuổi phải đi lính (Alain cũng vậy, nhưng vẫn tình nguyện: đó là hồi 14), lại đã mất một tay - Cendrars, ở đoạn đầu của cuộc xung đột ấy, làm một cái gì đó tương tự như "correspondant", đi sang Anh, rồi nhanh chóng trú mình ở Aix-en-Provence, và vì không còn có thể đi lại thoải mái (phới đi, cho những cuộc phiêu lưu) nên chủ yếu Cendrars ngồi viết, đây là giai đoạn sinh ra của những cuốn sách dày, nhưng trước đó cũng đã có sách không mỏng, nhất là Moravagine, một cục kỳ dị mà chỉ một người như Cendrars mới sản sinh được, Cendrars, người từng tuyên bố, "tôi quá yêu quý phụ nữ nên chẳng thể nào mà không misogyne". Henry Miller, đệ của Cendrars, từng miêu tả Cendrars bằng một câu rất hay, nhưng tôi quên mất rồi (sẽ tìm lại sau, cái gì đó liên quan đến "quần đảo của mất ngủ") - nhìn chung, tôi không thuộc cái gì của HM.

Cendrars, chắc chắn, bịa ra vô cùng nhiều thứ. Nhưng dường như ở nhân vật ấy, ngay bầu không khí xung quanh đã đậm đặc (một cách tự nhiên) sự mythomania: khi Cendrars trúng đạn ngoài mặt trận, có ngay những người sẵn sàng làm chứng để nói Cendrars đã rút dao tự chặt tay mình đi. Guillaume Apollinaire thì miêu tả những cái cây trong chiến tranh: "vài cây hiếm hoi giống như những người chết vẫn cứ đứng đó".


Mượn được từ Vũ Hà Tuệ thủ bút của Cendrars:


(chữ viết - bằng tay trái, tất nhiên - hơi khó đọc nhỉ, để tôi luận cho: "à Christian, en attendant à embarquer ensemble")



(còn nữa)
 



(một người) Boris Pahor [format mới của blogger điên thật, cứ double dòng hết]

(một người) Jean Cocteau
một princesse
(một người) Lope
(một người) Leonid Andreiev
(một phụ nữ) Lou Andreas-Salomé
(một người) Ingeborg Bachmann
(một người) Machado de Assis
(một người) Miguel Torga
(một người) Aharon Appelfeld
(một người) Ernesto Sabato
(một người) August Strindberg


2 comments:

  1. tks anh đã viết kể những câu chuyện về Blaise Cendrars, mười mấy năm trước em đã nghe đến “quần đảo của mất ngủ”, nhưng không liên quan gì đến Blaise hay tương tự, mà đó là những cái tên Bidong, Galang, Kuku,... trong câu chuyện của một thuyền nhân VN.

    ReplyDelete