Mar 7, 2022

33

một chữ (cái) rồi thì bây giờ - luôn - là đến một số: gimme a reason to love you and gimme a number (Gimme Gimme Gimme a man after midnight)

nhưng đã Montaigne & Cervantes (dẫu mọi sự trông có vẻ lạ như thế nào, Montaigne chỉ hơn Cervantes 14 tuổi) thì cũng phải Montaigne & Rabelais: Rabelais sống cùng thời với một nhân vật, Budé, thì Montaigne cùng thời với một nhân vật rất tương đương: Amyot; Amyot dịch Plutarque, yếu tố rất quan trọng cho cái nhìn của Montaigne


Montaigne sinh năm 1533: vậy là đã có "33" thứ nhất. Một năm nữa cũng có hai số giống nhau quan trọng đối với Montaigne: 1588, năm của édition Essais, édition khi Montaigne còn sống.

Essais có ba édition (không thể bỏ qua) thuộc thế kỷ 16: đầu tiên là 1580 (xem ở đường link tên Montaigne), rồi 1588 và 1595 (1595 thì tức là Montaigne đã chết: Montaigne chết năm 92 tức là tròn đúng 100 năm sau Christophe Colomb, etc. - chi tiết quan trọng vì Montaigne là một trong những người đầu tiên nói đến người Anh điêng, mà Montaigne nhìn thấy ở Rouen; ta nhớ, Lévi-Strauss từng viết một chương tên là "Đọc lại Montaigne", vì điều này: đọc lại là chuyện hết sức quan trọng).

33 thứ hai: người bạn La Béotie của Montaigne (tình bạn giữa họ thuộc vào những gì nổi tiếng nhất của lịch sử tình bạn - nếu mà có một lịch sử như thế thật; đại khái tương tự như tình bạn giữa ông gì tên là Nha và ông gì tên là Kỳ) chết năm 33 tuổi.

Lấy 3 cộng với 3 thì bằng 6: Montaigne có tổng cộng sáu con (đều là con gái), nhưng tất cả đều chết khi mới được vài tuần tuổi, thậm chí vài ngày; trừ một? Chính vì vậy mà Montaigne từng viết thư để an ủi vợ.

(thư Montaigne an ủi vợ)


Nhưng thế này thì có vẻ hơi nhiều chết chóc quá


Trở lại với các năm sinh: Cervantes kém Montaigne 14 tuổi, còn một nhân vật khác kém Cervantes 17 tuổi: Shakespeare. Để biến một bộ ba thành một bộ tứ, chỉ cần thêm vào đây một nhân vật trước đó (ngay trước): chính là Rabelais, tất nhiên. Tôi còn muốn thêm một nhân vật thứ năm: Molière, người ra đời 4 năm sau khi cả Shakespeare và Cervantes chết. 5 nhân vật đó là các yếu tố chính yếu trong việc shape ra một thứ: chính là chúng ta.

Nhưng bộ ba Montaigne-Cervantes-Shakespeare rất trọng yếu: Shakespeare là người có với hai nhân vật còn lại trong bộ ba ấy những tương quan kỳ lạ.


Cervantes và Shakespeare rất có cơ hội gặp nhau, vào thời điểm Don Quijote đã in: đại sứ Anh Howard sang Tây Ban Nha công vụ, và người ta biết rằng Shakespeare là người thân cận với Howard. Nhiều khả năng Shakespeare đã sang Tây Ban Nha và gặp Cervantes ở đó. Không ai biết được cụ thể, đây chỉ là một phỏng đoán, nhất là ta có thể đoán, tưởng tượng xem hai nhân vật ấy gặp nhau thì sẽ như thế nào (hơi tương tự: trường hợp không-gặp nhau của Dostoievski và Tolstoy). Nhưng dẫu thế nào, cả hai đều qua đời vào năm 1616.


(vừa đúng đến một số)

Kiệt tác của Cervantes in năm 1605 (10 năm sau đó, phần hai, xì queo). Đây là một best-seller chưa từng có trong lịch sử. Thomas Shelton gần như ngay lập tức dịch nó sang tiếng Anh, nhưng không in ngay, mà phải vài năm sau - dẫu vậy thì vẫn là trước 1616 vài năm - thì Don Quixote mới xuất hiện. Nhưng ngay cả trước khi có trọn bộ (full HD), thì sân khấu ở nước Anh (và cả nhiều nơi khác, chẳng hạn như Pháp) đã đưa nhiều đoạn tác phẩm Cervantes hay lấy cảm hứng từ đó lên sàn diễn. Mùa xuân năm 1616, Shakespeare và Cervantes cùng qua đời, chỉ cách nhau trên dưới một tuần.

Nhưng ta đang đi hơi quá xa khỏi chủ đề chính, Montaigne.


Và nếu đặt ra câu hỏi - kinh điển - Montaigne đọc gì, tôi nghĩ cần phải trả lời ngay: Saint-Augustin (cho dù Montaigne đọc rất nhiều nhân vật khác).

Montaigne nhiều lần nhắc đến (và cả trích dẫn) Saint-Augustin, trong đó có (nhất là) lần nhắc đến một điều, mà bất kỳ ai đọc Saint-Augustin đều không thể quên được: các phép mầu.

Nhưng cũng có (những) khi Montaigne nói theo một cách khác hẳn (có thể hiểu: cụ thể hơn nhiều) về sự đọc của mình. Đây là một ví dụ:


(chương thứ 26, tức là ở khoảng chính giữa livre I của Essais)

Như vậy, là Ovide.

Đây:



Ở trang này:


nhiệt liệt vinh danh một nhân vật: Jacques Amiot (Amyot); chủ yếu đấy là vì Amyot mang đến cho người Pháp một nhân vật: Plutarque (Montaigne: Plutarque trở thành người Pháp), mà Montaigne vô cùng yêu quý. (tôi sẽ sớm đến với - nói đúng hơn, quay trở lại với - Plutarque, nhưng rất ít là Plutarque của những cuộc đời parallel) Plutarque và Sénèque rất quan trọng với Montaigne (cùng thời, cả hai đều là thầy dạy Hoàng đế), nhưng ngược lại, Montaigne rất ác cảm với nhân vật ấy.

Còn đây là lúc chính Montaigne nói đến một 33 của mình:


(đúng 33 tuổi thì lấy vợ, quả là thông thái)


Đã bắt đầu câu chuyện ai đọc Montaigne - và đọc như thế nào (dẫu có thế, vẫn cần quay trở lại với câu hỏi Montaigne đọc gì: thôi để sau), ta tiếp tục luôn.







(tiếp tục "Internet": bắt đầu đi sang những gì rất gay cấn; cùng "Jacques": cũng gay cấn không hề kém)


No comments:

Post a Comment