Apr 13, 2022

Phan Thế Hồng


(tiếp tục "no reply"Tú tài thủy tinh)



Quyển Nerval bỗng xuất hiện, thế là collection Nerval của tôi lại tăng thêm.

Và tôi sẽ viết về một người mà tôi không quen. Chỉ còn lại vài dấu vết.


(kết thúc "Ngày hôm nay": nốt, nốt - achever un aujourd'hui)


Không quen? Thật ra thì không phải, không hoàn toàn

(cũng từng có lúc tôi nhắc đến Phan Thế Hồng)

cho nên, khi một chồng sách (một ) mà tôi tình cờ gặp phải cho tôi thấy là chúng từng là sách của Phan Thế Hồng, tôi đã nhận lấy luôn (coi như là giữ hộ). Quyển Nerval trên đây thuộc vào số những quyển sách ấy. Chuyện xảy ra cách đây đã vài năm.

Nhưng không phải lúc nào tôi cũng như thế, tức là có cảm giác là tôi sẽ giữ hộ - một vài mảnh nào đó (mà trong hình dung của tôi, rất giống những mảnh tàu đắm: épaves d'un naufrage), tuy tôi từng nhiều lần rơi vào trường hợp tương tự: bỗng thấy ở trước mặt một đống sách (có lúc, rất nhiều, thực sự nhiều, có lúc chỉ dăm ba, khi lại chỉ độc nhất một - số đơn vị không nhiều ý nghĩa cho lắm). Cách đây (cũng) mấy năm tôi rơi vào (tôi rất hay rơi vào, rất có thể tôi chẳng làm gì khác, ngoài rơi vào) một chồng (to tướng) những quyển sách từng ở trong nhà Lê Đạt. Tôi vẫn lấy (sạch), nhưng không có cảm giác là mình làm cái việc kia (giữ hộ - ít nhất là một đoạn thời gian, trước khi lại xảy ra một naufrage, từ đó lại bắn đi các épave: ít có gì giúp ta hiểu về sự phù du - của mọi thứ - như vậy).

Lần đó (lần LĐ), sau khi giở vài quyển ra (mất chưa đầy ba mươi giây), nhận ra nguồn gốc của nó, thì tôi chẳng xem nữa. Tôi tỏ ra hờ hững, không mặn mà gì, coi như đó chỉ là một đống sách cũ. Cũng không khó để tỏ ra hờ hững, khi mà người ta hờ hững thật. Nhưng với những quyển sách của Phan Thế Hồng, thì khác: ít nhất là tôi được thong thả hơn nhiều, chứ không phải một cuộc mau mau chóng chóng trả tiền rồi cầm đi (trong lòng dẫu sao cũng có chút lo lắng, nhỡ người bán bất thần nhận ra manh mối nào đó, lấy ấy làm cái cớ để đẩy giá lên: rất phiền, etc.).

Cả Lê Đạt lẫn Phan Thế Hồng, tôi đều từng gặp một lần duy nhất (đều đã rất lâu: du plus loin de l'oubli, Stefan George); chắc hẳn điều đó - tức là từng gặp, cho dù chỉ một lần duy nhất, hoặc cũng có thể chính vì như thế - giải thích cho việc về sau tôi sẽ bắt gặp những épave.


Gặp? nhưng cũng - lại không hẳn. Nói đúng hơn, tôi từng nhìn thấy Phan Thế Hồng một lần. Phan Thế Hồng ngồi trên một cái đi văng; trong phòng có đông người, nhưng thấy ngay, Phan Thế Hồng không liên quan, cả một rào chắn, hoặc cũng có thể là hào sâu, ngăn cách với xung quanh. Cái đó được tạo nên từ khói, rất nhiều khói, bốc lên từ những điếu thuốc lá không ngừng cháy, nhưng nhất là từ một dáng điệu khắc khổ, nếu không muốn nói là sự khổ hạnh, của một người mà chỉ cần nhìn thoáng qua ta đã có thể chắc chắn, là tuy vẫn còn ở đây, nhưng thật ra đã xa lắm rồi. Một hiện diện vắng mặt, tuy vẫn ở trong một acte de la présence (Paul Claudel) nhưng thể động của hiện diện ấy đang mờ dần, loãng dần đi, quá trình không thể đảo ngược. Hồi ấy, tôi còn chưa tròn hai mươi tuổi, lẽ dĩ nhiên tôi không dám lại gần một người (một hình ảnh) như thế.






Hoàng Công Khanh           Hồ Dzếnh           Nghiêm Xuân Thiện           Trúc Khê (Ngô Văn Triện)           Nguyễn Ngọc Kha           Nghiêm Xuân Huyến           Tùng Lâm Lê Cương Phụng           Dương Bá Trạc           Nguyễn Khánh Đàm           Đoàn Thị Điểm           Cao Hải Hà           Phan Huy Đường           Tạ Thu Thâu           Nguyễn Triệu Luật           Bùi Cẩm Chương           Đỗ Đình Thạch           Lưu Quang Vũ           Lê Văn Thiện           Trần Vàng Sao           Phan Phong Linh           Triều Đẩu           Nguyễn Văn Vĩnh           Đặng Thai Mai           Đỗ Long Vân           Văn Cao           Hoàng Ngọc Hiến           Viên Linh           Trịnh Hữu Ngọc           Thành Thế Vỹ           Thái Phỉ           Lê Doãn Vỹ           Lê Trí Viễn           Nguyễn Đình Thi           Nguyễn Thế Anh           Tản Đà           Trương Vĩnh Ký           Phan Ngọc           Nguyễn Hữu Trí           Hoàng Đạo Thúy           Nguyễn Thạch Kiên      Hoàng Đạo           Trương Chính           Tạ Tỵ           Nguyễn Khải           Hồ Văn Mịch           Trần Thanh Mại           Lê Thành Khôi           Tạ Chí Đại Trường           Trần Huyền Trân           Phan Văn Hùm           Trọng Lang           Lệ Thần Trần Trọng Kim           Nguyễn Vỹ           Vũ Ngọc Phan           Lương Thúc Kỳ           Tchya           Đào Trinh Nhất           Nguyễn Du           Nghiêm Xuân Hồng           Thạch Lam           Hoàng Ngọc Phách           Nguyễn Bính           Thiếu Mai           Trần Lê Văn           Thế Lữ           Hoàng Xuân Hãn           Nguyễn Tuân           Ngô Thúc Địch           Huy Cận           Trương Tửu           Nam Cao           Mai Thảo           Hoàng Cầm           Phạm Xuân Ẩn           Phạm Quỳnh           Dương Tường           Bửu Kế           Nguyễn Mạnh Côn           Hoài Thanh           Nguyễn Mạnh Tường           Quang Dũng           Hoàng Anh Tuấn           Ngô Đình Nhu           Phạm Duy           Phạm Duy Khiêm           Vũ Trọng Phụng           Thanh Lãng           Lê Văn Trương           Hồ Hữu Tường           Phạm Cao Củng           Nguyễn Bắc Sơn           Chế Lan Viên           Bình Nguyên Lộc           Trần Văn Toàn           Vương Hồng Sển           Nguyễn Khánh Long           Vũ Đình Long           Kiều Thanh Quế           Thụy An           Tô Hoài           Ngọc Giao           Hữu Loan           Phan Khôi           Nguyễn Công Trứ


1 comment:

  1. làm sao để có những rơi vào như anh?

    ReplyDelete