thừa tướng cầm quân trăm vạn
Đóng góp lớn hơn cả của huyền thoại Nga cho chúng ta, ngoài Baba-yaga, nhà chân gà, etc., hẳn là Tréc-na-mư.
thừa tướng cầm quân trăm vạn
Đóng góp lớn hơn cả của huyền thoại Nga cho chúng ta, ngoài Baba-yaga, nhà chân gà, etc., hẳn là Tréc-na-mư.
(một viết thư; và lại một viết thư nữa: tất nhiên vẫn còn nhiều viết thư khác)
Năm 1871 (Dostoievski tròn năm mươi tuổi) là thời điểm thực sự kết thúc quãng vắng mặt khỏi Saint-Petersbourg của Dostoievski: thập niên 50 là vụ xử bắn khủng khiếp, Siberia và đi lính; sang đến thập niên 60, sau vài năm, Dostoievski lại phải rời nước Nga vì các vấn đề nợ nần (không phải những món nợ của Dostoievski). Dostoievski ở nước ngoài thì tất nhiên không thể sung sướng như Tourgeniev (còn ở Nga thì tất nhiên không thể sung sướng như Tolstoi); từ quãng thời gian ấy sinh ra câu chuyện không thể quên về một kẻ đánh bạc. Khi Dostoievski về lại Saint-Petersbourg, Quỷ vừa in, với tất tật những gì mà điều này có thể bao hàm (chúng không hề nhỏ). Dostoievski mau chóng làm mẫu cho Perov vẽ bức tranh danh tiếng, trở thành nhà báo trong sự cộng tác với một prince, Meshchersky, trở thành nhà xuất bản nhờ người vợ Anna Grigoryevna (tôi nhớ từng nhìn thấy hồi ký của người vợ dịch ra tiếng Việt nhưng không chắc lắm: có ai biết rõ hơn không?). Vài nhân vật thuộc thế hệ trẻ hơn hẳn trở thành bạn của Dostoievski, nhất là hai anh em Soloviev - một cái họ quá quen - (Vladimir là người em).