May 21, 2009

Short

+ Dạo này tôi đổ đốn, toàn động vào những thứ ngắn tũn, thường là truyện ngắn nhưng không chỉ vậy, còn cả các thể loại ngắn nữa, như là tiểu thuyết ngắn (với tôi là chưa tới 200 trang) và rất nhiều thứ ngắn nữa (hint: đọc câu cuối entry này hehe).

+ A Moveable Feast làm người ta hiểu được có thể nói xấu người khác hay đến đâu, và khi nói xấu đạt đến trình độ nào đó thì nó là nghệ thuật, mặc dù Gertrude Stein hay Scott Fitzgerald hay Ernest Walsh hay rất nhiều người khác chắc chắn sẽ không đồng ý như vậy. A Moveable Feast không giống một cuốn hồi ký bằng một vụ tính sổ cá nhân cuối đời Hemingway. Các nhận xét về văn học của "Hem" có một sự cực đoan hiếm có, băn khoăn tại sao một người viết dở như Dostoyevsky lại vẫn viết ra được những thứ đáng tin đến vậy, ca ngợi Turgenev và thích thú những quyển đầu tiên của Georges Simenon khi ấy vừa xuất hiện, nhưng có thể dành những câu rất độc địa cho vô số người, như là Sherwood Anderson chẳng hạn.

Quyển sách này chia thành nhiều chương ngắn, có chương cực ngắn, chỉ mấy trang. Theo nhiều người thì bà vợ cuối của Hemingway đã chế biến lại khá nhiều trình tự, thậm chí cắt bỏ đi kha khá đoạn, nhất là những đoạn liên quan tới người vợ đầu Hadley của Hemingway (sách xuất bản posthumously). Chương dài nhất viết về Scott Fitzgerald, cũng chính là nơi Hemingway tung hàng loạt chiến thuật chiến lược và thể hiện tài năng không thể lặp lại về miêu tả người khác dưới một cái nhìn ác ý. Hemingway ghét nhiều người (ghét gần như tất cả), nhưng hiếm khi nào ghét ai đến như ghét Fitzgerald, như một điều ám ảnh. Miêu tả lần đầu gặp Fitzgerald (tại quán Dingo) Hemingway đã ngay lập tức gài vào chi tiết Fitzgerald đi cùng một cầu thủ bóng chày (pitcher) và nói rằng mình thích cầu thủ hơn Fitzgerald.

Điều cay đắng là tôi lại thích Fitzgerald hơn Hemingway (lol) nên rất khó mà thưởng thức trọn vẹn được tài nghệ của Hemingway.

+ Đợt này: tập truyện ngắn Xoa tay và cười của Ngô Phan Lưu. Các bác có thể xem trên blog của NPL. Vào mục "Góc nhìn văn học" là đọc được lời giới thiệu cuốn sách của Nguyễn Chí Hoan (nhưng đừng đọc bài ngay dưới đó nhé :) Thời gian vừa qua: Xoa tay và cười, Du hành cùng Herodotus, Vu khống, Chinatown (return); thời gian sắp tới: quyển sách của Lévai Ballazs (cái tên sau đánh dấu vào chữ nào ấy nhỉ hehe), tandem cùng bác Hoàng Linh, một vụ hợp tác thật là mỹ miều :), rồi Nam tước trên cây của Calvino và... bạn Huong Chicago ơi, A Moveable Feast :))

+ Có liên quan: như một món quà cho các bạn mê phim ảnh, nhưng món quà này thuộc loại rất dễ gây thất vọng.

+ Những mối tình nực cười của Kundera: lần đầu tiên một tập truyện ngắn.

+ Truyện ngắn hay nhất đọc được đợt vừa qua: "Đêm lãng quên" của Nguyễn Đình Toàn in trên số Văn Nghệ đặc biệt 30/4 các nhà văn miền Nam trước 1975, một miêu tả tâm trạng người già xứng đáng với Tanizaki.

+ Tôi mặc quần soóc thấy nhiều người khen là đẹp mỹ miều :)))

10 comments:

  1. Bác thích Fitzgerald? Your taste is so eclectic I love it! Em thì không mê được bác này, chưa thấy ai overrated đến thế! Cả đời Fitzgerald(J'exagère,tất nhiên, điên đâu mà đọc hết) viết được mỗi một câu hay là câu cuối The Crack-Up " I will try to be a correct animal though, and if you throw me a bone with enough meat on it I may even lick your hand". And who's the new Fitzgerald? Bret Easton Ellis?

    Don't you think that Hemingway sounded like he had inexplicable gay feelings towards Fitzerald, hence the bitching " Je t'aime moi non plus" hehe? They both sucked (as writers) by the way.

    P.S: Happy birthday!

    ReplyDelete
  2. Nhiều người cũng nói về cái gender trouble của Hemingway trong mối quan hệ với Fitzgerald. Đoạn Hemingway miêu tả khuôn mặt Fitzgerald trong "A Moveable Feast" đúng là cũng không bình thường lắm.

    Easton Ellis? Chắc phải cả đôi, Ellis với ông gì hay được cặp đôi tên dài dài cũng West Village ấy nhỉ, mới có cơ ngang ngửa được với Fitzgerald :) Anw, tôi cũng rất muốn publish "American Psycho" nếu tìm được người dịch tốt.

    Vầng, tôi thích những truyện ngắn của Fitzgerald, những cái miêu tả cuộc sống của bọn trẻ con mới lớn con nhà giàu, chẳng hạn như là cái truyện về viên kim cương to như khách sạn Ritz.

    Còn thì thật ra cũng không eclectic lắm đâu :)

    ReplyDelete
  3. Hay quá, chờ đón A Movable Feast với Nam tước trên cây!

    À mà sao giờ không thấy tái bản sách của Georges Simenon nhỉ? Trong khi Conan Doyle với Agatha Christine thì đầy rẫy.

    Fitzgerald thì great nhưng Hemingway trong The Sun Also Rises cũng đỉnh thế còn gì.

    Slumdog Millionaire thì tốt nhất là không nên đọc, xem phim đã biết truyện dở rồi, những cái hay trong phim đều là những thứ nằm ngoài truyện. Thay cho Slumdog thì nên đọc The White Tiger, một cuốn tiểu thuyết gọn ghẽ (dưới 200 trang?) nhưng cực kỳ đầy đặn.

    + đề nghị bạn Nhị post ảnh mặc quần sooc đi, hehe.

    ReplyDelete
  4. Cám ơn bạn về cái link đến Ngô Phan Lưu

    ReplyDelete
  5. 1. To nghi muon "thuong thuc tron ven tai nghe cua Hemingway" thi thuc ra nen doc The Sun Also Rises... va phai doc ban tieng Anh... Doc lan dau, se thay cuon nay rat pathetic, toan la I drink here, we drink there, we go into this cafe, we go into that cafe... he said, she said... Nhung ma sau do doc lai, se thay quyen nay viet rat hay. Con A Moveable Feast la mot dang afterthought cua Hem luc da ve gia.

    2. Thuc ra hoan toan co the hieu duoc thai do cua Hem voi Scott, Dos et al. Hem la kieu nguoi va kieu nha van khong chiu duoc tat ca cac dang van hoc va cac dang nguoi co yeu to "self-indulgent". To nghi Hem khong hate ma frustrated voi Scott nhieu hon. Doi voi Dos, ngoai cai chuyen "self-indulgent" thi con co the hieu duoc la luc do Hem tre. Giong tat cac cac nha van tre (va gioi), doc nghien ngau cac tac gia kinh dien xem ho co gi hay, va luon rut ra ket luan ho tuy la co hay that nhung ma that ra cung cha hay lam, minh la hay nhat. A, noi chinh xac la: cai minh sap viet la hay nhat :)

    ReplyDelete
  6. Simenon có vẻ hơi quá cổ lỗ so với gu bây giờ, truyện trinh thám của ông ấy lúc nào cũng là thanh tra Maigret ủ rũ sống ở số bao nhiêu đại lộ Richard Lenoir, mà khu Bastille bây giờ Nhật mua hết cả nhà rồi khó mà hình dung được trước đây là một khu phố nghèo của dân lao động tay chân như thế nào.

    Ừa tớ sẽ nghe lời bạn Huong đọc "The Sun Also Rises" bằng tiếng Anh. Bản dịch ở VN tên là "Mặt trời vẫn mọc". Việc dịch Hemingway ở VN khá lộn xộn, có cả mấy vụ tố cáo nhau ăn cắp bản dịch etc. Và tất nhiên chưa bao giờ có chuyện bản quyền, "A Moveable Feast" sẽ là quyển đầu tiên của Hemingway có bản quyền in ở VN.

    Bạn Huong nói như là nói kinh nghiệm cá nhân ấy nhỉ :) hay bao giờ bạn hé lộ về các nhà văn yêu thích của bạn đi.

    ReplyDelete
  7. À về nhà văn trẻ tớ thấy Hemingway còn chưa choáng bằng Faulkner: theo một giai thoại thì hồi mới hai mươi tuổi Faulkner lên New Orleans nghe hội thảo nói chuyện văn chương gì đó rồi đến một lúc không chịu nổi nữa đứng phắt dậy nói rõ to đại ý Shakespeare thì đã là cái quái gì, nếu muốn tôi còn viết hay hơn.

    Faulkner cũng có rất nhiều fantasy về bản thân, quyển rất hay mà ít người nói đến là "Sartoris" (sau này sẽ thành "Flags in the Dust").

    ReplyDelete
  8. Hình như Tolstoy cũng từng bảo Shakespeare là cái quái gì đấy thôi, không nhớ lúc đó là trẻ hay già.

    ReplyDelete
  9. Ôi các nhà văn đều chảnh kinh :)).
    Mà cháu cũng ủng hộ chú post hình mặc quần soóc. :))

    ReplyDelete
  10. don't call me uncle: it would be extremely strange because I call your dad uncle, too :)

    ReplyDelete