Oct 25, 2016

Không thể gọi tên

Một điều kỳ lạ (thật ra cũng không kỳ lạ lắm): có những thứ phức tạp đến nỗi rất nhiều thế hệ triết gia danh tiếng lao vào mổ xẻ và tranh cãi mà không đi đến đâu, chỉ thấy tanh bành, vỡ đầu vỡ óc không biết bao nhiêu nhân vật kiệt xuất, thì lại có thể được diễn đạt xong xuôi trong vài trang tiểu thuyết.

Chẳng hạn như Samuel Beckett: Beckett chính là một trong những người làm được điều đó. Dưới đây là một trích đoạn từ L'Innommable.


Không, tôi không có giọng, ở chương này tôi không có giọng. Đó là một trong các lý do khiến tôi đã ngỡ mình là Worm. Nhưng tôi cũng không có các lý do, không có lý, tôi giống như Worm, không giọng chẳng lý, tôi là Worm, không, nếu là Worm thì tôi sẽ không biết điều đó, tôi sẽ không nói điều đó, tôi sẽ chẳng nói gì, tôi sẽ không biết gì, tôi sẽ là Worm. Nhưng tôi không nói gì, tôi không biết gì, những giọng ấy chẳng phải của tôi, cả những suy nghĩ ấy nữa, mà là lũ kẻ thù cư ngụ nơi tôi. Chúng bắt tôi nói tôi không thể là Worm, kẻ không thể cưỡng đoạt. Chúng bắt tôi nói có thể tôi là anh ta, cũng như chúng là anh ta. Chúng bắt tôi nói rằng, vì không thể là anh ta, tôi phải là anh ta. Rằng, vì đã không thể là Mahood, như lẽ ra đã có thể, tôi phải là Worm, như tôi không thể vậy. Nhưng có phải vẫn chúng nói rằng, vì đã không thể là Worm, tôi sẽ là Mahood, nhất quyết, từ đây suy ra kia? Cứ như là, và chút im lặng, như là tôi đã đủ lớn để hiểu chỉ cần lấp lửng vài từ, một số điều, nhưng không, tôi cần những lời giải thích, cho mọi thứ, và nữa, tôi không hiểu, chính bởi thế cuối cùng tôi làm chúng tởm, vì sự ngu của tôi, chính chúng nói thế, nhằm ru ngủ tôi, nhằm làm tôi nghĩ tôi ngu hơn mức ngu thực của tôi. Và có phải vẫn chúng nói rằng, thành Worm, ngược lại mọi trông đợi, rốt cuộc tôi sẽ thành Mahood, hóa ra Worm là Mahood, ngay khi nào ta thành anh ta? A, giá như mà chúng muốn bắt đầu, chúng muốn làm gì tôi thì làm, chúng thành công lần này, biến tôi thành ra cái gì chúng muốn, tôi sẵn sàng thành tất tật những gì chúng muốn, tôi đã quá mệt vì phải là vật chất, vật chất, vần vò mãi cũng thẳng ra cái gì. Hoặc giả vì nản chúng bỏ mặc tôi, một đống ở đó, cái đống sẽ chẳng bao giờ có kẻ nào điên đến độ muốn dùng để tạo hình. Nhưng chúng không đồng ý, tất tật có cùng một phe thì chúng cũng chẳng biết biến tôi thành gì, chúng chẳng biết tôi ở đâu, tôi là thế nào, tôi giống như bụi, chúng muốn từ bụi tạo thành một thằng người. Vậy nên chúng tự buông mình vào sự nản chí. Ấy là để phỉnh tôi, để lừa tôi, để tôi thấy như thể tôi tự nghe thấy lời mình, rốt cuộc, rốt cuộc thì tôi cũng, có lẽ không phải chúng nói vậy, có thể chỉ là tôi đang nói vậy. A, tôi muốn xiết bao phát hiện được một giọng nói của tôi trong bản hợp xướng đó, hẳn đó sẽ là điểm kết những nỗi khó nhọc của chúng, và những nỗi khó nhọc của tôi. Hắn đã nói, hắn nghĩ là hắn đã nói, hắn thuộc về chúng ta, giờ đây chúng ta hãy mau chóng im miệng đi thôi, tất, tất cả chúng ta. Chính vì thế mà có những quãng im lặng ngắn ấy, để cho tôi ngắt lời chúng. Chúng nghĩ tôi không chịu được sự im lặng, rằng một ngày kia nỗi kinh hãi im lặng sẽ buộc tôi cất lời, theo bất kỳ cách nào. Chính vì thế mà chốc chốc chúng lại ngắt lời nhau, nhằm tìm cách thúc tôi tới bến. Nhưng chúng không dám im quá lâu, mẹo đó có thể sẽ sụp. Quả đúng tôi chẳng hề thích chúng, những cái hố nơi tất tật chúi đầu vào, rình rập một lời thì thầm con người. Cái đó, đâu phải là im lặng, mà là đống bẫy, tôi không đòi hỏi gì hơn là có thể ngã xuống đó, hét lên một tiếng nho nhỏ có thể được coi là tiếng con người, như con khỉ nhỏ trúng thương, đầu tiên và cuối cùng, rồi mất hút luôn, sau khi đã the thé hét. Rốt cuộc, nếu chúng khiến được tôi mang một giọng nói cho Worm mượn, trong một khoảnh khắc phấn khởi, thì ai biết, có lẽ tôi sẽ biến nó thành giọng của tôi luôn, trong một khoảnh khắc rối bời. Đó chính là thứ chúng mù mờ muốn. Nhưng chúng sẽ chẳng làm được đâu. Chúng có từng khiến được Mahood nói không? Dường như là không. Tôi nghĩ Murphy thỉnh thoảng có nói, có lẽ những người khác nữa, tôi không nhớ, nhưng như khỉ, tôi chỉ toàn thấy kẻ nói giọng bụng. Tôi cảm thấy chuyện sẽ bắt đầu. Hẳn chúng đánh giá tôi đủ mức đần, với những câu chuyện về là và tồn tại của chúng. Đúng, giờ đây tôi đã quên mất Worm là ai, anh ta thế nào, anh ta ở đâu, anh ta làm gì, tôi sẽ khởi sự là anh ta. Gì cũng được, thay vì cái lối nói rởm đời này. Mau chóng một chỗ. Không đường vào, chẳng lối ra, chỗ thật an toàn. Không giống Eden. Và các Worm ở trong đó. Không cảm thấy gì, không biết gì, không thể làm gì, không muốn gì. Cho tới lúc anh ta nghe thấy cái tiếng ồn sẽ không dừng lại nữa này. Khi ấy sẽ là hết, Worm không còn nữa. Ta biết điều đó, nhưng ta không nói nó ra, ta nói đó là thức tỉnh, khởi đầu, của Worm, bởi vì phải nói, giờ đây phải nói đến Worm, phải có thể làm thế. Không còn là anh ta nữa, nhưng ta hãy làm như thể vẫn là anh ta, tai vểnh lên, đẩy anh ta vào bất hạnh, vào những phương cách trục xuất anh ta, mắt rình mò, mặt thì thẩu ra. Phải, ta hãy gọi đó là Worm, để có thể hét lên, chừng nào trò lừa tinh vi đã xong xuôi. Nhưng đó vẫn là cuộc đời, cuộc đời khắp nơi và luôn luôn, thứ mà tất cả mọi người nói đến, cuộc đời khả dĩ duy nhất. Tên Worm khốn khổ kia, tưởng đâu mình là một ai khác, mà vốn dĩ anh ta chẳng tin điều gì, anh ta đây, trông giống đến nỗi thiếu điều tôi đã nhầm, với một tên tù mãn kiếp, hoặc một kẻ điên. Tôi đang ở đâu? Đó là ý nghĩ đầu tiên của tôi, sau một đời lắng nghe. Từ câu hỏi này, nằm đó không được hồi đáp, tôi nhảy vọt về phía những câu hỏi khác, thuộc dạng nhiều tính chất cá nhân hơn, mãi về sau. Có lẽ rốt cuộc tôi sẽ, trước khi trở lại giấc hôn thụy, tưởng mình là người sống, nói theo nghĩa kỹ thuật. Nhưng ta hãy tiến hành theo đúng trật tự. Tôi sẽ cố hết sức, như mọi khi, vì không thể làm khác. Tôi sẽ để mặc buông xuôi, còn giống xác chết hơn bao giờ hết. Nhận về thế nào, qua ngả tai, hoặc bị thổi thật mạnh vào lỗ đít nhờ kèn đồng, tôi sẽ lại giao đi đúng y, từ và từ, qua miệng, một cách thuần khiết nhất, và theo cùng thứ tự, chừng nào mà tôi có thể. Sự do dự nhỏ xíu kia, giữa đến và đi, nông nỗi hơi chậm trễ trong cuộc giải tán, tôi coi là việc của tôi, đó là tất tật những gì tôi có thể làm. Vèo một cái sự thật rốt cuộc sẽ ào lên tàn phá tôi, nếu như mà chúng không chịu ngừng lải nhải đi. Tôi nghe. Khá là chần chừ. Tôi là Worm, nghĩa là tôi không còn là anh ta nữa, bởi đột nhiên tôi nghe thấy. Nhưng cái đó thì tôi sẽ quên, trong sức nóng của khốn cùng, tôi sẽ quên mình không còn là Worm nữa, mà là một dạng Toussaint Louverture ở vùng thứ mười, chúng trông chờ điều đó lắm đấy. Worm, tôi nhận thấy cái tiếng ồn sẽ không ngừng lại ấy, tuy vẫn để hiển lộ một sự phong phú nhất định, ở tận sâu một nỗi đơn điệu không tên. Sau một quãng rất lâu tôi chẳng biết bao lâu nữa, người ta đã không nói cho tôi biết, về nó tôi có trí tuệ đủ mức kịch phát để biết rằng đó là một giọng nói và rằng, trong tự nhiên nơi tôi có thể vênh váo vì đã có một bàn chân, còn có những tiếng ồn khó chịu hơn, chúng sẽ sớm vang đến thôi. Sau đó rồi cứ đi mà gieo rắc khắp nơi rằng tôi không có đủ mọi thứ từ trước cho thân phận con người đi.

-----------

Loạt "nhân vật" của Beckett bắt đầu từ Murphy, qua Watt, đến Mercier et Camier, rồi ngay sau đó là một trilogy vĩ đại, mở đầu là Molloy (xem thêm ở kia), sau đến Malone meurt (Malone chết) và kết lại ở L'Innommable (Không thể gọi tên). Không thể gọi tên viết năm 1949, cũng nhắc lại trong nội dung tất tật Murphy, Watt hay Camier, Mercier, thậm chí đến cả nhân vật Moran của Molloy, trong một dạng triển khai kỳ lạ.



về Beckett:

Wilde và Chesterton
Beckett về Proust
Cioran về Beckett
Molloy mút đá

4 comments:

  1. phải chi có đủ thời gian để vừa đọc sách vừa đọc một cách kỹ lưỡng, có hệ thống (blog) anh đánh giá, phân tích, bình chú, giải thích... một số thứ, một số nhà văn em yêu thích:)

    ReplyDelete
  2. nhìn chung, mấy cụm từ "không có thời gian" hay "đủ thời gian" không có nghĩa

    ReplyDelete
  3. Viết lảm nhảm chả ra cái thể thống gì

    ReplyDelete
  4. Cơ mà nhìn riêng thì có ý nghĩa:D

    ReplyDelete