Jul 19, 2018

Simenon tiếp tục trở lại

Trong khi vẫn đang tiếp tục cái ởkia, thì tôi bỗng nhận thấy tự dưng Georges Simenon trở nên hot đặc biệt. Hot đến nỗi tôi cũng đâm tò mò đọc lại cái bài ởkia, uây, không ngờ giờ đọc lại (chẳng nhớ mấy là tôi từng viết cụ thể những gì), thấy hay phết. Thế mới sợ chứ. Đồng thời, tôi cũng nghĩ, đã tới lúc cần "tiếp tục sự trở lại" của Simenon.

Trong cái nhìn của tôi, ngay từ đầu, có một nguyên tắc (để tạo dựng cái nhìn, cần một hoặc vài - nếu hơn một thì cũng phải rất ít - nguyên tắc): bỏ qua Maigret. Làm Georges Simenon mà bỏ Maigret, tất nhiên tôi tự làm khó tôi rất nhiều, bởi vì Maigret quá mức đương nhiên.

Nhưng ngược lại, nếu bỏ Maigret, tôi được một điều, điều sau đây: ấy chính là giống như các nhân vật của Oulipo, đi tìm tự do ở chính chiều ngược lại của tự do, nghĩa là ở các giới hạn và bó buộc. Rất có thể, chỉ ở đó mới thực sự có tự do. Và, thêm một bước nữa: tự do thì có liên quan đến lựa chọn (và cơ hội) hay không? tôi ngờ điều đó lắm.

Thế cho nên, nguyên tắc thứ nhất của tôi trong lĩnh vực Simenon (nói đúng hơn, trong "Simenon trở lại") là Simenon trừ đi Maigret.

Nhưng không có gì bắt buộc tôi phải tuyệt đối làm như vậy. Sau này, tôi hoàn toàn vẫn có thể quay trở lại với Maigret (lúc đó, sẽ có cả một cuộc Simenon trở lại hoàn toàn khác), và nếu vậy, tôi nghĩ tôi sẽ chọn Pietr-le-Letton như dưới đây (tất nhiên điều này không nhất thiết):


Như vậy, ngay lập tức tôi bỏ Maigret. Và thêm một nguyên tắc nữa: cũng giống trường hợp ởkia, tôi mở đầu bằng một "homage". Sau cú cúi chào quá khứ, tôi bắt đầu ngay những gì hoàn toàn mới.

Những gì hoàn toàn mới trong lĩnh vực Simenon, tôi quyết định sẽ là các "roman dur". Toàn roman dur, ít nhất ở "đợt đầu".

Roman dur tức là gì? Roman dur là tiểu thuyết rắn, tiểu thuyết dữ, tiểu thuyết khủng (và cả khùng).

Nhà văn nào (nhất là nhà văn lớn) cũng đều có thể tự định dạng một hình thức cho riêng mình. "Roman dur" là định dạng, là format (một format) của văn chương Simenon. André Gide cũng tương tự, cũng có định dạng riêng. Tôi sẽ còn quay trở lại với Gide; viết về Simenon mà nhắc đến Gide, tất nhiên tôi có đầy chủ ý. Gide hiểu ngay ra, mặc cho mọi sự, Simenon là một tiểu thuyết gia ngoại cỡ.

Sau "homage", cái cần thiết là một lựa chọn tinh tế. Đây mới là pha khó. Riêng với Simenon, để thực sự bắt đầu, cần nhất điều gì? Cần nhất là một sự vừa đủ.

La Vérité sur Bébé Donge (xuất bản lần đầu năm 1942 tại nhà Gallimard) chính xác là điều mà tôi cần (xem thêm ởkia). Khi có nó rồi, mọi sự trở nên dễ hơn nhiều. Ngay tiếp sau đây sẽ là hai kiệt tác lớn thuộc những "roman dur" của Simenon: Le Fils và Le Bourgmestre de Furnes.


Giờ, chúng ta quay trở lại với Simenon của thuở xa xưa (nếu muốn đọc Simenon thì quá dễ dàng: có bộ, hàng chục quyển to tướng, in hết sách của Simenon vào, bộ ấy gần đây đã được tái bản).

Simenon ở nhà xuất bản Fayard, 1931 (đây là một niên đại tương đối sớm trong sự nghiệp viết văn của Simenon):


Hai Fayard đặt cạnh nhau (bên phải là ấn bản đầu Mr. Hire, 1933):


Fayard thời ấy, rất đặc trưng kiểu sách khổ to gần như vuông, dưới đây là Henri de Régnier, mà sắp tới đây tôi sẽ tập trung vào:


Simenon và Gallimard (câu chuyện rất hấp dẫn); quyển sách dưới đây trên bìa có ngay số 1, bởi vì đây chính là quyển mở ra "collection Simenon" tại Gallimard, 1934 (thời điểm ấy, Paul Morand mất vị trí ngôi sao sau khi Gaston Gallimard thương thuyết thành công, đưa Simenon trở thành tác giả của Gallimard):


Thêm một Simenon tại Gallimard đoạn sớm (1938):


Simenon có ý nghĩa to lớn đối với rất nhiều nhà xuất bản. Dưới đây là một quyển sách trông rất tầm thường, nhưng nó chính là quyển sách mở ra lịch sử của nhà xuất bản Les Presses de la Cité; Simenon sẽ rất chung thủy (theo đúng nghĩa đen) với cái nơi thật ra thuộc về một người nước ngoài (tức là không phải người Pháp) này:




Hậu thân của Les Presses de la Cité, France Loisirs, thập niên 90 của thế kỷ 20:



A, tôi vẫn còn thiếu, trong những gì thuộc Simenon thời kỳ đầu, các sách in tại nhà Tallandier.

Tallandier thì chẳng hạn như thế này (nhưng đây là đoạn ngay tiếp theo 1945, còn Simenon in ở đó thì trước tương đối nhiều):






"Tiết lộ hoàn hảo" (Nguyễn Chí Hoan, Sự thật về Bébé Donge)
"Kẻ không tham chiến"
Simenon trở lại

3 comments:

  1. "Muộn còn hơn không" - kỳ thực để nói về sự đúng lúc. "trở lại" thì bao giờ cũng "Không phải ta đây trở lại đâu nào". và giữa những vũng lầy đương đại, hoan hô "tiểu thuyết cứng"!

    ReplyDelete
  2. phải nhận là có những lúc cứng dựng đứng lên nó khoan khoái hẳn, tách rời xa lánh được cái sự nhẽo phợt

    ReplyDelete
  3. Hồi trẻ thích bản Je me souviens của Lara Fabian. H thấy quyển kia thì ko hiểu có liên quan gì ko nhỉ :(

    ReplyDelete