(cũng tiếp tục "S.-J.")
Biệt hiệu (một trong những) phổ biến hơn cả của Romain Gary là kỳ nhông: vấn đề là cần phải biết xem nhân vật ấy kỳ nhông đến mức nào. Làm rối tung các piste, bịa ra vô vàn thứ, etc., làm cho mọi chi tiết đều mang một hào quang của thiếu chắc chắn, tất nhiên, nhưng ngay cả ở câu hỏi: đấy là người nước nào? câu trả lời đã gần như không thể xác quyết.
Khi, hồi trẻ, có một người tình Thụy Điển (yếu tố TĐ có vai trò không nhỏ đối với Romain Gary; dẫu có thế nào, ngay khi Milosz được vinh danh tại Stockholm, Romain Gary đã tự sát) nói tiếng Pháp kém, Romain Gary đã dùng tiếng Đức để communicate với người phụ nữ ấy. Tiếng Anh không thuộc vào những ngôn ngữ của RG ngay từ đầu: khi chiến tranh nổ ra, mãi rồi cũng sang được bên Anh, thì Romain Gary còn chưa biết một từ tiếng Anh nào (chỉ bắt đầu biết tiếng Anh ở tuổi đã ba mươi, nhưng Romain Gary sẽ viết văn bằng tiếng Anh: đấy là ngôn ngữ viết thứ hai, sau tiếng Pháp) - nói đúng hơn, ở thời điểm ấy, thậm chí Romain Gary còn chưa hề biết de Gaulle là ai: Romain Gary sang Anh hoàn toàn không phải để nghe theo lời kêu gọi nổi tiếng của de Gaulle.
Nếu xem hộ chiếu của Romain Gary thì có thể biết, Romain Gary từng đến Việt Nam.
Sẽ có ba yếu tố lớn nhất: Pháp, Nga và Ba Lan. Câu hỏi trở nên cụ thể hơn: Romain Gary là người Pháp, người Nga hay Ba Lan? tức là người nào hơn so với mấy cái còn lại? (điều kỳ cục là ta có thể đoán, yếu tố Do Thái ở Romain Gary không hề nổi trội: về sinh học quả thật Romain Gary là người Do Thái, cho dù hay nhận mình là con trai của một người đàn ông fantastique, thậm chí là một người Mông Cổ; nhưng lựa chọn căn cước của Romain Gary đi theo con đường khác hẳn).
Khu rừng ấy
Wilejka, khu rừng nơi xảy ra các câu chuyện của Giáo dục châu Âu, có thể bị ngập tuyết rất dày và chó sói tru ở gần sát những người đi trốn (đào hố xuống đất mà trốn). Khi miêu tả rừng, Romain Gary có một yếu tố (nói đúng hơn, một motif) hay quay trở lại: cả trong Giáo dục châu Âu lẫn trong Các ảo thuật gia (Les Enchanteurs) đều có một thằng bé làm bạn với một cái cây, và đó đều là cây sồi. Ở cả hai lần, cây sồi là người bạn đúng nghĩa, nói chuyện với thằng bé đã chọn nó là bạn, nhưng mấy thằng bé lớn lên thì không còn hiểu ngôn ngữ của cây nữa.
Các ảo thuật gia không còn là Ba Lan (hay Lithuania: hai yếu tố này nhiều khi là một: Adam Mickiewicz mở đầu bài thơ dài nổi tiếng nhất của mình bằng cách gọi tên "Lithuania") mà đúng là Nga, khu rừng trong cuốn tiểu thuyết là rừng Nga: đó là lần duy nhất Romain Gary lấy nước Nga làm bối cảnh. Ngay lập tức, chuyện rất khác; nếu những nơi nào mà RG thực sự biết (đó là Pháp, Ba Lan-Lithuania và Mỹ) thì khung cảnh sẽ rất thực, các chi tiết cho thấy rõ reality của chúng, nhưng ở Các ảo thuật gia thì không như vậy: luôn luôn rất fantastic. Tuy cả đời sẽ nói tiếng Nga (và thích nói tiếng Nga), nhưng Romain Gary lại không có gắn bó thiết thân với Nga.
Pháp là lựa chọn của bà mẹ (Mina, tên thật, nhưng Romain Gary thường xuyên gọi là Nina: đây là một cái tên Nga): đấy là một dạng di sản, mà Romain Gary nhận lấy. Nước Pháp mang lại mọi thứ cho Romain Gary (tức là mọi điều mà bà mẹ muốn cho con trai mình, nếu ta tin được câu chuyện trong Lời hứa lúc bình minh: Victor Hugo như là biểu tượng về phía văn chương, chức vụ đại sứ - Romain Gary đã không thành ambassadeur nhưng đến được mức tương đương: consul của Pháp tại Los Angeles, thậm chí đó còn là vị trí có thể coi là ambassadeur tại Hollywood; sau đó rồi, chừng như đã làm xong những gì mà bà mẹ muốn, Romain Gary bỏ ngành ngoại giao; đấy là đoạn Jean Seberg).
Nhưng Ba Lan có vai trò lớn vô song, cả trong diễn biến cuộc đời lẫn nếu xét về phương diện trí tuệ, tình cảm của Romain Gary.
Để bắt đầu - tức là bắt đầu viết văn (trước Éducation européenne, Romain Gary đã có vài toan tính viết, mấy truyện ngắn lấy bối cảnh - surprise - là thuộc địa của Pháp, nhất là An Nam), RG cần đến hai yếu tố: một khu rừng và Ba Lan. Giáo dục châu Âu không mang tên như vậy ngay từ đầu (mà tên là Forest of Anger: nhà xuất bản Cresset ở London cho dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Anh và in trong năm 1944, một năm sau khi RG viết xong - thời gian đợi để in dài hơn thời gian RG dùng để viết câu chuyện, nhưng thế thì cũng đã là rất nhanh, nhất là đối với một nhân vật mới toanh như vậy, và lại còn là ở Anh; khi nhan đề trở thành Éducation européenne, thì có thể thấy rõ cách dùng từ - không quán từ - nối Romain Gary vào với Flaubert của Édu sentimentale) và diễn ra trong khu rừng ở gần Wilno: tất nhiên RG rất rành Wilno vì đây là nơi RG sinh ra và có thời gian sống; các trường đoạn đột nhập Wilno cho thấy độ chính xác về địa dư rất cao (làng "Sucharki" thì được bịa ra: cái tên nói điều gì đó đến "bánh mì"). Chính cuộc sống của các du kích ở trong rừng mới là điều Romain Gary không thực sự biết. Điều này không ngăn cản cuốn sách của RG vẫn cứ là tác phẩm văn chương đầu tiên nói đến kháng chiến du kích.
Điều không ngờ nằm ở chỗ, Wilno không phải là Ba Lan nữa vào thời điểm người ta đọc nó. Wilno là điểm cực Đông của Ba Lan theo truyền thống, nhưng cắt đi cắt lại hết sang cho bên này lại bên kia. Như vậy, Romain Gary - đây thì không hề do chủ ý - nói đến một Ba Lan ở tư cách bóng ma. Nhưng điều này lại cho thấy một điều khác: Romain Gary đã có trực giác rất chuẩn xác về humiliation của Ba Lan, trong Thế chiến thứ hai. Churchill không cho những người Ba Lan mặc quân phục đất nước mình đi diễu trong Victory Parade. Điều Romain Gary nói, rằng lúc nào mình cũng đứng về phía những kẻ yếu, rất đúng trong trường hợp này. Và cũng vì thế, "Vĩ thanh" của Giáo dục châu Âu, tồn tại xuyên suốt qua các chỉnh sửa, những edition khác nhau, rất giống một sự mỉa mai.
Trong Giáo dục châu Âu nhân vật là các du kích ở trong rừng, trong khi Romain Gary ở trong không quân: điều này có dấu vết trong cuốn tiểu thuyết, khi trong câu chuyện của Adam Dobranski có một nhân vật phi công RAF được những người Paris che giấu, hoặc khi Dobranski dựng cảnh cho mình và các bạn trở thành các phi công chiến đấu, và máy bay bị rơi. Thời điểm của câu chuyện là xung quanh trận Stalingrad, đối tượng quan tâm của cả châu Âu, và sẽ dẫn đến những thay đổi quyết định nhất.
Chiến đấu trong không quân, Romain Gary có không ít mối quan hệ với những người lính Ba Lan trốn được sang Pháp, rồi sang Anh. Việc biết nhiều thứ tiếng trở nên một lợi thế lớn vô biên, trong hoàn cảnh chiến tranh khắp nơi, giữa mọi nước, như vậy (Peter Handke từng kể, bà mẹ của mình dẫn được cả nhà đi qua được biên giới, trong chiến tranh nhờ khi, một lần, bị lính biên phòng phát hiện, quát gọi, thì bà mẹ trả lời bằng tiếng Slovenia, và vậy là đi thoát). Việc in sách của RG tại London chắc hẳn được hưởng nhiều thuận lợi từ các nhân vật Nga hoặc thân với Nga (thời kỳ ấy, rất nhiều người làm việc cho Matxcơva, dưới nhiều hình thức). Cũng chính ở London mà Romain Gary gặp người vợ Lesley Blanch của mình - họ lấy nhau vào năm 1945. Những ai từng viết về cuộc đời RG hay cảnh báo, đừng quá tin những gì LB kể lại; nhưng cũng cần không được quá tin chính những gì RG kể.
Trở lại giai đoạn trước đó: có một épisode đặc biệt, Romain Gary đã ở Nice được nhiều năm (RG cũng có thời gian học ở Aix) quay trở lại Ba Lan. Đó là năm 1935 hoặc 1936. Sau chiến tranh, Romain Gary nhiều lần về Ba Lan, đặc biệt là những năm cuối đời, trong thập niên 70 của thế kỷ 20.
Tôi định viết thêm nữa: những lúc nào động đến Romain Gary tôi hay thấy mình có nhiều điều để nói. Nhưng cũng chính vì thế, cho nên cần phải giảm đi, thôi không nói nữa. Hoặc giả, để sau. Nhưng còn một điều, liên quan đến khía cạnh Ba Lan của RG: chính một nhà văn Ba Lan, Witold Gombrowicz, là người đặc biệt gần gũi với Romain Gary.
Wilejka thì là Giáo dục châu Âu chứ anh
ReplyDeletechắc Frederic đang đờ đẫn
ReplyDelete