+ tiếp tục "George Steiner: Books, Tolstoy, Dostoevsky & Martin H.", Steiner nhà phê bình bằng tai; "sáng" và "eine Strasse"
Về Trúc Khê Ngô Văn Triện, tôi không biết gì hơn bất kỳ ai. Sách hiếm (và hiểm) của Trúc Khê tôi cũng không có.
À, tôi có bản dịch Ngọc lê hồn của Trúc Khê. (a, quyển này thì đúng là hiếm) Nhưng nhớ ra đi tìm thì lại không thấy đâu (điên quá). Cũng không thấy đâu hai tập Tuyển tập Trúc Khê gần đây còn ngó thấy (lúc không cần thì cứ chình ình ngay trước mặt, nhưng hễ cứ cần là biến).
(nếu lục ra được sẽ bổ sung sau)
Giờ, là cuốn tiểu thuyết Đò chiều:
Mấy hình ảnh trên đây cho thấy: cuốn sách (niên đại: 1944) được in tại "Nhà in Quốc Gia" (In đẹp, Giá rẻ, Nhanh chóng) địa chỉ 67 Cửa Nam, Hà Nội. Đó cũng là địa chỉ của một "văn đoàn": Bảo-Ngọc Văn-Đoàn (67 Neyret). Trúc Khê viết cuốn tiểu thuyết Đò chiều trong khoảng thời gian từ tháng Sáu đến tháng Mười một năm 1942.
Thế nhưng, địa chỉ vừa nói ở trên, 67 Cửa Nam, lại cũng chính là địa chỉ nơi ở của nhân vật chính trong Đò chiều (nhân vật tên là Quân). Vậy nên, rất nên trông chờ cuốn tiểu thuyết là một dạng autobiography của Trúc Khê.
"Bảo Ngọc" (và "Nhà in Quốc Gia") là thêm một danh xưng liên quan đến cuộc đời Trúc Khê. Hơn mười năm trước đó (tức là trước quãng 42-44), ta biết Trúc Khê liên quan đến "Kim Khuê ấn quán", "Vạn quyển thư lâu", (hình như cả) "Long Quang ấn quán" etc. (cụ thể liên quan ở mức độ nào thì tôi cũng không rõ). (và tất nhiên, cả "Nam Đồng thư xã") "Trúc Khê thư cục" thì quá rõ ràng. Có một cái gì đó nói lên một điểm chung (một pattern) của nhiều nhân vật sinh vào quãng đầu thế kỷ 20, chẳng hạn nếu nhìn đối chiếu Trúc Khê Ngô Văn Triện với Văn Hạc Lê Văn Hòe. Vả lại, cái tên "Quốc gia" rất có khả năng cho thấy vai trò của Lê Văn Hòe.
Đò chiều viết năm 1942 nên ta có thể hy vọng trong đó nhắc đến (dẫu chỉ theo lối ám chỉ) các hoạt động từng khiến Trúc Khê gặp không ít vấn đề với chính quyền thuộc địa.
Từ trang 41 của Đò chiều:
"Tôi còn ước muốn gì hơn nữa,/Gặp gỡ nhau trong buổi chợ chiều."
Hai câu thơ - Trúc Khê viết, "của một thi sĩ" (mà nhân vật đọc lên), nhưng có thể đoán đây là thơ của chính Trúc Khê. Trúc Khê viết cuốn tiểu thuyết tên là Đò chiều và còn có một tập thơ mang nhan đề Chợ chiều: chính là "chợ chiều" trong hai câu thơ trên đây. (một số nơi viết danh mục tác phẩm Trúc Khê, nói Chợ chiều và Đò chiều đều là thơ, nhưng một là tập thơ, một là cuốn tiểu thuyết)
Tất nhiên, với (việc đọc) Trúc Khê, ta hy vọng có thể tìm được thêm chút ánh sáng rọi vào một khối bí mật: người bạn Nhượng Tống của Trúc Khê. (Lê Văn Hòe, về phần mình, thì từng bình luận thơ Nhượng Tống, như ta đã biết)
(trước khi tiếp tục, tôi muốn hỏi, ai có Đò chiều ấn bản đầu thập niên 50 - in ở Hà Nội - không? theo các tìm hiểu của tôi thì phải có, nhưng tôi chưa tìm được dấu vết của quyển sách)
Hiếm:
bản thảo:
(còn nữa)
Nguyễn Ngọc Kha Nghiêm Xuân Huyến Tùng Lâm Lê Cương Phụng Dương Bá Trạc Nguyễn Khánh Đàm Đoàn Thị Điểm Cao Hải Hà Phan Huy Đường Tạ Thu Thâu Nguyễn Triệu Luật Bùi Cẩm Chương Đỗ Đình Thạch Lưu Quang Vũ Lê Văn Thiện Trần Vàng Sao Phan Phong Linh Triều Đẩu Nguyễn Văn Vĩnh Đặng Thai Mai Đỗ Long Vân Văn Cao Hoàng Ngọc Hiến Viên Linh Trịnh Hữu Ngọc Thành Thế Vỹ Thái Phỉ Lê Doãn Vỹ Lê Trí Viễn Nguyễn Đình Thi Nguyễn Thế Anh Tản Đà Trương Vĩnh Ký Phan Ngọc Nguyễn Hữu Trí Hoàng Đạo Thúy Nguyễn Thạch Kiên Hoàng Đạo Trương Chính Tạ Tỵ Nguyễn Khải Hồ Văn Mịch Trần Thanh Mại Lê Thành Khôi Tạ Chí Đại Trường Trần Huyền Trân Phan Văn Hùm Trọng Lang Lệ Thần Trần Trọng Kim Nguyễn Vỹ Vũ Ngọc Phan Lương Thúc Kỳ Tchya Đào Trinh Nhất Nguyễn Du Nghiêm Xuân Hồng Thạch Lam Hoàng Ngọc Phách Nguyễn Bính Thiếu Mai Trần Lê Văn Thế Lữ Hoàng Xuân Hãn Nguyễn Tuân Ngô Thúc Địch Huy Cận Trương Tửu Nam Cao Mai Thảo Hoàng Cầm Phạm Xuân Ẩn Phạm Quỳnh Dương Tường Bửu Kế Nguyễn Mạnh Côn Hoài Thanh Nguyễn Mạnh Tường Quang Dũng Hoàng Anh Tuấn Ngô Đình Nhu Phạm Duy Phạm Duy Khiêm Vũ Trọng Phụng Thanh Lãng Lê Văn Trương Hồ Hữu Tường Phạm Cao Củng Nguyễn Bắc Sơn Chế Lan Viên Bình Nguyên Lộc Trần Văn Toàn Vương Hồng Sển Nguyễn Khánh Long Vũ Đình Long Kiều Thanh Quế Thụy An Tô Hoài Ngọc Giao Hữu Loan Phan Khôi Nguyễn Công Trứ
Anh ơi link George Steiner bị nhầm ạ
ReplyDeleteyes, sửa rồi
ReplyDeleteViệc bảo quản sách, nhất là sách có tuổi đời lâu năm, bình thường đã khó, với kỹ thuật và khí hậu như xứ mình thì độ khó càng tăng, vậy mà thấy sách của anh đa số quyển nào nhìn cũng còn tốt hết.
ReplyDeletehơi :p xí hổ nhưng muốn đọc quyển Đò chiều mà tìm không ra bản điện tử để cóp
ReplyDeletenhìn xa xa thì cứ tưởng tốt thôi, nhìn gần thì tất nhiên nhiều quyển cũng tốt, nhưng cũng nhiều không tốt lắm
ReplyDeletechẳng có cách nào để giữ sách cũ khỏi hư hại đâu, nhưng có thể nghĩ đến điều duy nhất tôi thực sự làm (tất nhiên ngoài tránh nước và nắng): sờ vào chúng nhiều vào
(quyển Đò chiều không phải sách của tôi)
Mấy cuốn của Trúc Khê kể cả cuốn này có bản scan trên Gallica BNF
ReplyDeleteHôm qua mua dính phải quyển sách 234 ngàn, lật ra xem thì hỡi ôi họ lấy nguyên xi "bản số hóa do Project Gutenberg cung cấp". Cả một cơ sở xb phát hành sách lớn vậy mà không tìm mua nổi một quyển sách giấy đàng hoàng để dịch (phía trên lại còn quảng cáo bản đặc biệt "đóng dấu triện" đồ) thì mình chẳng thèm hơi xấu hổ nữa :)
DeleteCám ơn bạn đã chỉ dẫn cho người muốn đọc liền mà không có sách sẵn.
à thế trên đó có bản scan Ngọc lê hồn Trúc Khê dịch không?
ReplyDelete(chuẩn bị tiếp tục)
trên đó tôi thấy có bản Nhượng Tống dịch do Trúc Khê Thư Cục xuất bản thành 5 cuốn thôi
ReplyDeletesao nói cứ như là Gallica có mọi Trúc Khê?
ReplyDeleteđã bắt đầu thấy kho Gallica đang tạo ra một dạng wikipedia đặc thù, ai cũng tưởng mình biết hết mọi thứ, nhưng vẫn cứ là biết kiểu wiki
Tôi vừa xem lại thì có bản scan Ngọc Lê Hồn Trúc Khê dịch đấy
DeleteCó bản Ngọc lê hồn Trúc Khê dịch
ReplyDelete"Mình như hoa dưới sông
ReplyDeleteTa như khách qua cầu
Nhìn nhau trong chớp mắt
Gặp nhau không hội sau.
Hoa nát lòng ta thương
Sông chảy dạ ta sầu.
Trăm sầu lại nghìn thương
Cứu vớt được hoa đâu?
Giòng sông cứ chảy, hoa cứ trôi
Cát dồi, sông vỗ bao đập vùi?
Thương nhau ta biết đời hoa khổ,
Quên nhau hoa biết ta là ai?
Hình hoa trước mắt dù không thấy.
Bóng hoa trong tim vẫn còn đấy,
Năm năm mưa gió lại năm năm
Hoa rụng, hoa trôi, biết là mấy?"