Sep 2, 2018

Lưu Quang Vũ

Trước tiên, xem ởkia.


Không còn điếu thuốc (Marlboro) nào đốt lên cho đỡ sợ


Lưu Quang Vũ, đặc biệt trong tương quan giữa Lưu Quang Vũ nhà thơ và Lưu Quang Vũ nhà viết kịch, là cả một câu chuyện, câu chuyện ấy nói lên rõ (đến chói lòa) phê bình văn học ở Việt Nam là như thế nào.

Phê bình văn học Việt Nam nghĩa là không nhìn nhận được giá trị. Với các "từ khóa": lương tri, pathos, biện minh (xem thêm ởkia).

Tất tật coi kịch của Lưu Quang Vũ là phần đóng góp vô song, là một nhà thơ Lưu Quang Vũ nối dài, là sự nói lên lương tâm của một thời đại, etc.

Nhưng điều đó rất không đúng. Kịch của Lưu Quang Vũ, tất tật, là những thứ ngớ ngẩn. Đó là Lưu Quang Vũ của sự nói những gì người khác muốn nghe, là Lưu Quang Vũ quay sang ve vuốt người khác (mọi người), để làm lợi cho bản thân mình. Những vở kịch của Lưu Quang Vũ, tất tật, là sự mơn trớn lương tri con người. Đó là mị dân.

Và Lưu Quang Vũ ấy là Lưu Quang Vũ đã chối bỏ mọi sự. Chối bỏ định mệnh của Cassandre nói những điều không ai muốn nghe, của trước đó, của những bài thơ điêu đứng, để quay sang chính xác ngược lại, chỉ nói những gì ai cũng muốn nghe. Muốn nghe để cảm thấy mình được yên ổn trong lòng. Để tưởng rằng mình là người công chính. Và nước mắt, và nước mũi (người ta luôn luôn nhấn mạnh vào yếu tố bi thảm, các đại kiện tướng của mấy thứ đó: Vương Trí Nhàn, Ngô Thảo, và rất nhiều nữa). Kịch của Lưu Quang Vũ là biểu hiện cho sức chiêu hồi xã hội giai đoạn đó đã đủ sức bourgeois trở lại. Xã hội bourgeois thì chiêu hồi, nó sẽ có các chiến lược để chiêu hồi những người dạt ra bên lề, nó làm như là nó mở rộng vòng tay bao dung (đây chính xác là ý nghĩa của liberalism). Chuyện xảy ra sau khi Lưu Quang Vũ chết đã nói lên rất rõ điều đó: xã hội ấy thở phào vì đã chiêu hồi xong một giọng nói đơn lẻ nhưng mạnh mẽ, vì giờ đây đã có thể thoải mái choàng vòng hoa và xông hương cho một tác giả của các vở kịch làm ai cũng vừa lòng. Kịch không mở rộng vòng sáng tạo của Lưu Quang Vũ, mà kịch là sự tự triệt tiêu đi nhà thơ Lưu Quang Vũ. Đó là một Lưu Quang Vũ ăn phải bả (vì không chịu nổi nữa, vì bị chiêu hồi); đó là ký hợp đồng với quỷ.

Lưu Quang Vũ viết câu thơ "Phản bội những điều trong cuốn sách thiêng liêng" chính là để cho bản thân Lưu Quang Vũ.


Trong những câu chuyện thuộc dạng này, có vai trò của những nơi như Phòng Nghiên cứu Văn học đương đại Việt Nam của Viện Văn học. Đây là cái chỗ động vào đối tượng nào là tức khắc ta thấy sáng lòa nhiều điều. Một ví dụ lớn: Nguyễn Xuân Khánh. Khi chỗ đó ca ngợi Nguyễn Xuân Khánh, ta thấy ngay được giá trị văn chương Nguyễn Xuân Khánh, một cách chính xác tuyệt đối. Ấy là chẳng có giá trị nào.




Đây cũng là thông báo cho sự bắt đầu của một chuỗi mới, kịch



PS. đã viết tiếp "Một lời từ biệt"



Lê Văn Thiện           Trần Vàng Sao           Phan Phong Linh           Triều Đẩu           Nguyễn Văn Vĩnh           Đặng Thai Mai           Đỗ Long Vân           Văn Cao           Hoàng Ngọc Hiến           Viên Linh           Trịnh Hữu Ngọc           Thành Thế Vỹ           Thái Phỉ           Lê Doãn Vỹ           Lê Trí Viễn           Nguyễn Đình Thi           Nguyễn Thế Anh           Tản Đà           Trương Vĩnh Ký           Phan Ngọc           Nguyễn Hữu Trí           Hoàng Đạo Thúy           Nguyễn Thạch Kiên      Hoàng Đạo           Trương Chính           Tạ Tỵ           Nguyễn Khải           Hồ Văn Mịch           Trần Thanh Mại           Lê Thành Khôi           Tạ Chí Đại Trường           Trần Huyền Trân           Phan Văn Hùm           Trọng Lang           Lệ Thần Trần Trọng Kim           Nguyễn Vỹ           Vũ Ngọc Phan           Lương Thúc Kỳ           Tchya           Đào Trinh Nhất           Nguyễn Du           Nghiêm Xuân Hồng           Thạch Lam           Hoàng Ngọc Phách           Nguyễn Bính           Thiếu Mai           Trần Lê Văn           Thế Lữ           Hoàng Xuân Hãn           Nguyễn Tuân           Ngô Thúc Địch           Huy Cận           Trương Tửu           Nam Cao           Mai Thảo           Hoàng Cầm           Phạm Xuân Ẩn           Phạm Quỳnh           Dương Tường           Bửu Kế           Nguyễn Mạnh Côn           Hoài Thanh           Nguyễn Mạnh Tường           Quang Dũng           Hoàng Anh Tuấn           Ngô Đình Nhu           Phạm Duy           Phạm Duy Khiêm           Vũ Trọng Phụng           Thanh Lãng           Lê Văn Trương           Hồ Hữu Tường           Phạm Cao Củng           Nguyễn Bắc Sơn           Chế Lan Viên           Bình Nguyên Lộc           Trần Văn Toàn           Vương Hồng Sển           Nguyễn Khánh Long           Vũ Đình Long           Kiều Thanh Quế           Thụy An           Tô Hoài           Ngọc Giao           Hữu Loan           Phan Khôi           Nguyễn Công Trứ

10 comments:

  1. Mấy cuốn di cảo gần đây bác xem qua chưa ạ

    ReplyDelete
  2. suy lại thì trước đó cũng là pathos, vào một cái lúc mà ngay cả cái ấy cũng đã là nối dài từ một triền dốc trước, và khi hết rồi thì ko có cái intelligence thì kịch làm sao nên.

    ReplyDelete
  3. LQV rất có thể chính là người duy nhất kháng cự được pathos suốt một thời - bằng cách đi thẳng luôn vào đó

    cho đến lúc từ chối luôn cả sự kháng cự: mô hình rất chung cho sự sinh thành của kitsch; vả lại trong cái sự người ta đi xem kịch LqV rất đông có thúc đẩy của ham muốn thấy một giọng nói toàn phát ra điều bi ai bỗng trở nên thứ gây khoái cảm; chẳng có gì hấp dẫn bằng sự thấp xuống

    ReplyDelete
  4. Không được mời à?

    ReplyDelete
  5. Còn Marlboro, anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa

    ReplyDelete
  6. cần quay lại Nguyễn Xuân Khánh

    ReplyDelete
  7. cũng chẳng khác tương quan giữa Nhị Linh nhà nghiên cứu-phê bình và Nhị Linh dịch giả , cái đầu thật sự vĩ đại , cái sau thì chẳng có gì đáng nói . giá mà Nhị Linh chịu xuất bản sách nghiên cứu-phê bình đã tốt , thế mà cứ làm mỗi dịch sách thôi , sang Hộp cũng chẳng khấm khá hơn . ôi chán cái sự đời

    ReplyDelete
    Replies
    1. một phát ngôn thể hiện rất rõ sự không đọc

      Delete
    2. một con lươn

      Delete