Jun 14, 2020

Cao Hải Hà

Cao Hải Hà (Hà Cao, Hà Kao, hay trước kia, "Cánh Cung Xanh") qua đời thì cũng tức là đã không còn một trong những người rất hiếm hoi không hề nhầm lẫn về thời đại này, cũng như xã hội này.

Cao Hải Hà (từng) là một nhà báo? Không, đó là một nhà thơ - tất nhiên thường người ta sẽ thấy rằng đó là một người kinh doanh đồ trang sức nhì nhằng, thậm chí là một người không có công ăn việc làm. Nhà thơ Cao Hải Hà mới chính xác là nhân vật hiếm hoi (hay chính là duy nhất?) đã không bị chiêu hồi, trong một tổng thể dày đặc nhà thơ và thơ ca Việt Nam mấy chục năm vừa ròi.

Đóng góp lớn nhất của Cao Hải Hà cho thơ ca là cách dùng một từ.

[viết tiếp sau khi đã có comment thứ tư - xem bên dưới]

Chỉ một từ? Vậy thì đâu có gì?

Nhưng không phải bất kỳ từ nào. Bởi vì, đây là một từ rất khó, ngay sau khi tôi nói nó ra, ai cũng sẽ thấy ngay là khó đến mức nào: từ lồn. Cao Hải Hà và từ ấy đã biến lồn của Phạm Thị Hoài (nếu tôi nhớ không nhầm, "bằng lòng bàn tay" - tôi đang nói bằng điển tích) trở nên lố bịch. Rất có thể, Cao Hải Hà đã đi được vào một con đường vương giả, tức là nối dài được con đường ấy - rất nhiều người sẽ nghĩ tôi đang muốn ám chỉ Hồ Xuân Hương (and Co.), nhưng không, tôi muốn nói, tiền nhân của Cao Hải Hà là Bùi Giáng cùng những "tồn liên". Nói một cách khác, Bùi Giáng (he is generous) đã chuẩn bị sẵn, từ trước. Cao Hải Hà đã làm cho từ ấy trở nên splendid and splendous. Nói một cách khác, về được đúng chỗ của nó.

Dường như, phải ở đúng vào vị thế như vị thế của Cao Hải Hà thì mới có thể làm được một việc khó nhường ấy: vị thế của một người gay không che giấu. Lúc ấy, đối tượng bỗng thực sự trở nên đối tượng của sự chiêm ngưỡng, một điều vô cùng khó, bởi vì (nhưng bởi vì sao thì ai cũng biết).

[up to you to be prudish]

Gay không che giấu không phải là một chuyện đương nhiên, kể cả là tại một xã hội Việt Nam như thể đang ngày càng cởi mở (và tử tế) hơn. Những người đồng tính (nam) trong lĩnh vực báo chí rất thích trở thành ông bầu. Có một con đường vạch sẵn cho các nhân vật như vậy: hồi còn trẻ thì tham gia mấy hội nhóm văn chương học trò (các "bút nhóm") rồi trở thành nhà báo mảng văn hóa; có chút quan hệ thì nghĩ mình sở hữu quyền lực, nhất là trong những lĩnh vực biểu diễn, cho nên họ đứng ra "phụ trách truyền thông" cho ngôi sao này ngôi sao nọ. Nhiều người đồng tính (che giấu) còn diễn kịch hài rất hay: anh này mới lấy vợ thì ngay sau đó anh kia (từng là người tình của anh này) cũng lại lấy vợ: té ra là để trả thù nhau.

Nhìn chung hơn, có một con đường (đại lộ, cao tốc) cho các nhà báo văn hóa ở Việt Nam. Xuất phát điểm là mấy bút nhóm (Hương Đầu Mùa, Vòm Me Xanh, etc.) và các giải thưởng văn chương (đủ loại, chẳng hạn "Tác phẩm Tuổi xanh") - nhưng nhìn chung khởi đầu đã nằm ở trước đó, thường là hệ thống lớp chuyên văn, thi học sinh giỏi (với nhiều nhân vật chuyên luyện thi, như Chu Văn Sơn hay Nguyễn Đăng Điệp). Được một cái giải thưởng hoặc viết được gì đó, vài bài thơ chẳng hạn, thì dễ được lăng xê, luôn luôn có những người sẵn sàng làm việc đó, ví dụ Hoàng Hưng, với Minh Thi Nhật Lệ (cứ mỗi lần biết một nhân vật mới mẻ nào đó được ông Hoàng Hưng lăng xê, thì tôi biết luôn khỏi cần gì thêm: thế là thêm một người teo rồi) etc. Nhưng tuyệt đại đa số nhà báo văn hóa ở mọi tờ báo Việt Nam không đủ sức làm công việc của họ. Chỉ ở riêng điểm này thôi, Cao Hải Hà đã là cả một sự khác biệt. Đó là người, khi còn viết báo, có thể nhìn nhận các vấn đề một cách chuẩn xác, không bị những thứ mốt vớ vẩn kéo đi - và luôn luôn có suy nghĩ; điều này nghe như đùa nhưng lại rất hiếm: các nhà báo dạng như Cát Khuê Lê Thị Thái Hòa cả đời chưa bao giờ viết được lấy một bài báo nào không phải là phát ngôn của mấy thứ định kiến. Khỏi phải nói, Cao Hải Hà không có gì chung với các nhân vật như chẳng hạn Từ Nữ Triệu Vương (dẫu cho những nhân vật ấy nhiều khi rất tích cực tỏ ra mình thân thiết với "anh Hà" hay "cô Hà"). Nhưng một người như Từ Nữ Triệu Vương thì từ đâu ra? Đều có nguyên ủy hết: một trong những người từng góp phần tạo dựng một Từ Nữ Triệu Vương như ngày hôm nay là đại tá Nguyễn Bình Phương. Tôi không nói đùa đâu.

Nhưng tất nhiên, đặt Cao Hải Hà vào khung cảnh báo chí mà nhắc đến mấy nhân vật như vừa kể thì quá không xứng tầm (kể cả vụ việc liên quan đến mấy tờ báo phụ nữ gì đó cũng vậy: từ đầu đến cuối Cao Hải Hà cho thấy mình sáng suốt đến mức nào). Tôi sẽ đặt Cao Hải Hà vào so sánh với hai nhân vật cùng lứa, không dễ bị coi là vớ vẩn: Nguyễn Lam Điền và Đỗ Hùng (tức Mr Đỗ, Châu Minh Linh).

Đây là hai trong số (rất nhiều) người hết sức điển hình về một điều: nói hai giọng.

Họ nói hai (thậm chí nhiều) giọng là để tỏ ra mình can đảm, mình không có (hoặc rất ít) điểm chung với môi trường - tóm lại là chơi cái trò "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", "đời đục mình ta trong" (không những thế, lại còn tỉnh táo). Đây là một trong những yếu tố trọng yếu của tinh thần xã hội Việt Nam quãng thời gian vừa qua: rất nhiều người gắng gỏi tỏ ra mình can đảm. Nhưng hết sức đơn giản, đấy là vì họ hèn nhát. Và dính chặt vào lợi ích - cho dù rất tích cực cho thấy mình vô vụ lợi. Nói theo ngôn ngữ thời thượng, những người như Lam Điền hay Đỗ Hùng double standard, nhưng cũng hoàn toàn có thể dùng ngôn ngữ lấy từ sự cũ kỹ: đó là hương nguyện. Thật ra, họ muốn gì? họ muốn tỏ ra đúng đắn từ mọi phía. Lúc nào cũng đúng đắn, ấy là phường hương nguyện. Có bao giờ mấy nhà báo như thế từ bỏ cái gì đâu. Đến đây có thể thấy rõ: Cao Hải Hà từ bỏ tất tật.

Các nhà báo Việt Nam không từ bỏ, hết làm nhà báo rồi họ vẫn tiếp tục làm nhà báo (dẫu ngày ngày ra cái vẻ chê bôi, phê phán): rẽ sang làm nhà nghiên cứu (Trần Nhật Vy), rẽ sang làm nhà bình luận (Hoàng Hải Vân), hay làm phụ trách truyền thông (Vũ Mạnh Cường), thì vẫn tiếp tục như thế.

Quay trở lại với các nhà báo văn hóa, những người mà Cao Hải Hà biết rành rẽ hơn cả. Facebook vô cùng tiện để có thể thấy khi một đám nhà báo văn hóa tụ tập nói chuyện với nhau thì sẽ như thế nào: sẽ tâng bốc nhau, gọi nhau là nữ hoàng này bà chúa nọ. Tỏ ra rất công chính, nhưng có bao giờ từ chối bất kỳ món lợi nào đâu; các phụ nữ nhận mọi thứ favor (và rất "tiết hạnh khả phong" mà to mồm trong những vụ việc dính dáng đến phẩm giá phụ nữ khác). Công chính, nhưng (chẳng hạn), tại sao ông Dương Thụ lại được cái giải thưởng nơi phu nhân của ông có vai trò lớn? Phạm Thị Thu Thủy (tức Thủy Phạm - hay được gọi là "Thủ phạm") còn là một thứ nữ nhân nouveau riche khét tiếng. Bắc Ninh đóng góp cho chúng ta đến là nhiều hình tượng đẹp, đó là một trong những thủ phủ của nouveau riche, với một sắc thái không thể trộn lẫn.

Quay trở lại với các nhân vật đi lên từ mấy hội nhóm viết lách học sinh trung học: nhưng từ mấy cái ổ đó, đã bao giờ có bất kỳ một nhân vật văn chương nào đâu. Rặt là những nhà sản xuất văn chương học trò nước xi rô ô mai xí muội, từ mấy cái chỗ đượm mùi Huệ pha lẫn chất gang thép Thái Nguyên, rồi thì các truyền nhân chân chính của Mai Thảo (nhưng là Mai Thảo tệ nhất) chúng ta sẽ có chẳng hạn một chiến sĩ nữ quyền chiến đấu vì cả quyền phụ nữ lẫn môi trường, rồi lại chiến sĩ nữ quyền khác đấu tranh cho quyền được khoe đùi, thêm dăm hoa hòe hoa sói ngát hương cho mấy tờ báo an ninh.

Một điều không phải là không quan trọng khi nói đến Cao Hải Hà: môi trường của các nhà thơ Việt Nam. Ở đây đã có thể chuyển từ tinh thần con ngoan trò giỏi (Phạm Thị Hoài là một đại diện lớn) sang tinh thần đi đôi với nó: đàn ca sáo nhị. Có bao nhiêu nhà thơ Việt Nam cả đời làm trò hề? Nhều không thể tả. Hồng Thanh Quang còn chẳng bao giờ chối thân phận của mình, hầu chúa múa tối ngày. Nhưng đâu chỉ có vậy, dẫu trông khác đến đâu (thậm chí ngược hẳn) thì Đỗ Trung Quân cũng có là gì khác đâu ngoài một người suốt đời làm trò hề. Cả đôi cũng sặc mùi nouveau riche, ngang cỡ.

Khi Cao Hải Hà vừa qua đời, đã xuất hiện ngay một nhân vật: Thái Bảo Anh. Ta đã có thể rẽ nhánh - điều này cho thấy, một người như Cao Hải Hà động chạm đến vô cùng nhiều lớp trong xã hội Việt Nam hiện nay (nhưng điều này là tất nhiên - tôi sẽ còn quay trở lại với sự "tất nhiên" vừa nói).

Đầu tiên, có thể nhìn vào điều sau đây: Cao Hải Hà và Thái Bảo Anh (một luật sư) tự nhìn nhận bản thân như thế nào?




(còn nữa)






Phan Huy Đường           Tạ Thu Thâu           Nguyễn Triệu Luật           Bùi Cẩm Chương           Đỗ Đình Thạch           Lưu Quang Vũ           Lê Văn Thiện           Trần Vàng Sao           Phan Phong Linh           Triều Đẩu           Nguyễn Văn Vĩnh           Đặng Thai Mai           Đỗ Long Vân           Văn Cao           Hoàng Ngọc Hiến           Viên Linh           Trịnh Hữu Ngọc           Thành Thế Vỹ           Thái Phỉ           Lê Doãn Vỹ           Lê Trí Viễn           Nguyễn Đình Thi           Nguyễn Thế Anh           Tản Đà           Trương Vĩnh Ký           Phan Ngọc           Nguyễn Hữu Trí           Hoàng Đạo Thúy           Nguyễn Thạch Kiên      Hoàng Đạo           Trương Chính           Tạ Tỵ           Nguyễn Khải           Hồ Văn Mịch           Trần Thanh Mại           Lê Thành Khôi           Tạ Chí Đại Trường           Trần Huyền Trân           Phan Văn Hùm           Trọng Lang           Lệ Thần Trần Trọng Kim           Nguyễn Vỹ           Vũ Ngọc Phan           Lương Thúc Kỳ           Tchya           Đào Trinh Nhất           Nguyễn Du           Nghiêm Xuân Hồng           Thạch Lam           Hoàng Ngọc Phách           Nguyễn Bính           Thiếu Mai           Trần Lê Văn           Thế Lữ           Hoàng Xuân Hãn           Nguyễn Tuân           Ngô Thúc Địch           Huy Cận           Trương Tửu           Nam Cao           Mai Thảo           Hoàng Cầm           Phạm Xuân Ẩn           Phạm Quỳnh           Dương Tường           Bửu Kế           Nguyễn Mạnh Côn           Hoài Thanh           Nguyễn Mạnh Tường           Quang Dũng           Hoàng Anh Tuấn           Ngô Đình Nhu           Phạm Duy           Phạm Duy Khiêm           Vũ Trọng Phụng           Thanh Lãng           Lê Văn Trương           Hồ Hữu Tường           Phạm Cao Củng           Nguyễn Bắc Sơn           Chế Lan Viên           Bình Nguyên Lộc           Trần Văn Toàn           Vương Hồng Sển           Nguyễn Khánh Long           Vũ Đình Long           Kiều Thanh Quế           Thụy An           Tô Hoài           Ngọc Giao           Hữu Loan           Phan Khôi           Nguyễn Công Trứ

14 comments:

  1. You are a great man.

    ReplyDelete
  2. Lâu rồi khi đọc Cao Hải Hà viết về Nguyên Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Chi Lan và nhiều nữa em đã nghĩ đến anh vì có cách nhìn giá trị vừa gần vừa xa

    ReplyDelete
  3. Hễ lụy tiền, quyền, hay đám đông ("danh tiếng") thì sẽ bị chịu chiêu hồi thôi. 3 cái này thì ai chả thích. Nhưng không lụy là lựa chọn.

    ReplyDelete
  4. Replies
    1. người viết comment định chỉ đích danh từ "lồn" nhưng chưa bao giờ nói từ này ra miệng, cũng chỉ viết duy nhất 1 lần [lặp lại nhiều, trong một bài ở blogspot và fb] nên không dám viết ở chỗ không phải của mình

      anh viết rồi, coi như em đã phải phép :)

      Delete
  5. Em đọc anh Hà ở fb giống như mình được dạy vậy. Anh sáng suốt quá và ko có thói cả nể nên mới có thể chỉ rõ chân tướng của rất nhiều nhân vật mà đám đông ve vuốt.

    ReplyDelete
  6. thế là đã có lần thứ hai viết ra rồi đấy nhỉ

    ReplyDelete
    Replies
    1. :) quyển í của NN đọc rất ngớ ngẩn, em định ném quách đi thì xuất hiện nhân vật phó giáo sư văn học Mỹ nói: "Willa Cather là cái l*n" [NN trình bày đúng như thế (thật ra em không thích cách trình bày ấy) và nhân vật này cho rằng mọi nhà văn đều là cái từ ấy (in nghiêng)]
      đấy chính là chi tiết giữ em đọc hết quyển truyện ngớ ngẩn kia, và nghĩ về Nếu một đêm đông có người lữ khách :))), chả liên quan rì, nhưng cứ cắm mặt nghĩ miên man thế :) kệ thôi

      Delete
  7. thế à, nhưng quyển nào đấy?

    có quyển nào nhắc đến Willa Cather thật à?

    ReplyDelete
    Replies
    1. có nên... Cẩm nang đốt nhà các văn hào ạ :)))

      Delete
  8. "lồn bà Nữ Oa bằng mười ba mẫu ruộng. buồi ông Tứ Tượng bằng mười bốn con sào"

    ReplyDelete
  9. Chửi ác thiệt, nhưng hổng biết chửi cái gì luôn hihi

    ReplyDelete
  10. Đỗ đấy à, quả nhiên đã làm trò hề ngay rồi

    ReplyDelete