Mấy chú khiêng cáng lực lưỡng đặt ông tôi lên giường, trong lúc đó thì ông cứ kêu: “A, a, a…”, vì đó là một người ông vừa thoát khỏi trạng thái gây mê. Tôi và Ngốc muốn lật chăn lên để xem liệu vết rạch mà người ta làm cho ông có thẳng được như lấy thước kẻ mà kẻ hay không, bởi nếu không chúng tôi sẽ đòi ngay sổ góp ý, nhưng mấy chú khiêng cáng lực lưỡng đã đặt những bàn tay to tướng của các chú lên vai chúng tôi, làm chúng tôi sợ chết lên được, và bảo chúng tôi rằng phải giữ cho ông thức mà không được chạm vào ông. Hai giây sau họ đã biến mất và chúng tôi bắt đầu nhận ra thật khó làm sao khi phải ở với một người ông mà không chạm vào, vì chúng tôi là những đứa trẻ luôn luôn trèo lên người khác để giẫm đạp và bằng cách ấy mà thể hiện chúng tôi trìu mến họ đến như thế nào.
Ông làm chúng tôi khổ lắm bởi, ngoài chuyện cứ kêu “A…” suốt không ngừng, ông lại còn muốn ngủ mà chúng tôi thì không để ông ngủ; chúng tôi nói vào tai ông:
- Đừng ngủ, ông ơi, đừng ngủ, nếu không ông sẽ gặp nguy hiểm chết người đấy.
Nhưng ông có thèm nghe chúng tôi nói gì đâu. Mẹ tôi đã đi gọi điện ở bốt điện thoại công cộng vì mẹ đã làm hết pin cái điện thoại di động, và chúng tôi quyết định chỉnh đầu giường cao lên để ông tôi không thể không mở mắt ra. Chúng tôi hỏi xin một đồng nữa của cái ông bị ốm và bật tivi lên cho ông tôi, cái giường đã trở thành giống như một cái ghế phô tơi. Ông không nói: “A” nữa, mà ông nói: “Ái!”. Ông ở giường bên bấm nút một cái chuông ở ngay bên cạnh cái bàn nhỏ của ông, cái lão chỉ điểm xấu tính ấy, và thế là cô y tá khổng lồ xuất hiện ở bậu cửa.
- Cô nhìn xem chúng nó làm gì con người tội nghiệp kia kìa.
Đúng là người ông tôi vẹo hẳn đi và có vẻ rất sợ hãi, miệng há hốc và đầu ngật sang một bên.
Cô y tá hỏi ai dạy dỗ chúng tôi kém thế để mà chúng tôi bây giờ trở thành những đứa trẻ đao phủ của những người ông như thế này, thế là Ngốc trả lời “Mẹ cháu đấy”, đi kèm với nụ cười mà nó vẫn luôn luôn có trên môi mỗi khi nói đến mẹ, vì tôi tin rằng nếu mà có thể, Ngốc và mẹ tôi sẽ tống cổ tất tật chúng tôi ra khỏi nhà, cả bố tôi nữa, để rồi hai người ấy sống với nhau như là hai người yêu nhau.
Cô y tá ấn thật mạnh vào chỗ điều khiển giường lên xuống, cái giường ngay lập tức quay trở về chiều nằm ngang, ông tôi dài thượt ở trên. Chúng tôi nghe thấy tiếng ông nói bằng một cái giọng rất nhỏ:
- Ái!
Ông cùng phòng nói:
- Rồi đây chúng nó sẽ giết chết ông ấy.
Cô y tá đáp lời ông ta, chẳng buồn nhìn lấy một mảy may:
- Ông im mồm đi!
Mẹ của Ngốc, “mẹ của nó”, như nó vẫn thích nói, cái người dường như không ý thức được rằng tôi mới là đứa xuất hiện trên hành tinh này trước và rằng mẹ cũng là mẹ tôi, vậy là mẹ của nó đứng trước cửa, và cả hai chúng tôi bắt đầu run lên bởi, trên đời này nếu còn có gì tồi tệ hơn một cô y tá cho bệnh nhân uống thuốc độc, thì đó chính là mẹ của bạn, khi mẹ tức giận. Nhưng, vì mẹ của Ngốc là người không thể đoán trước, thay vì mắng chúng tôi trước mặt người khác như mẹ vẫn làm, gần như là luôn luôn, lần này mẹ lại bảo vệ chúng tôi:
- Các thiên thần bé nhỏ… Chúng làm tất cả những chuyện đó là vì chúng yêu ông của chúng lắm đấy.
- Có những tình yêu giết người đấy, thưa chị, cái ông bị ốm ở giường bên lên tiếng, tôi tin là cái ông ấy ghét chúng tôi thậm tệ.
- Tốt hơn hết là chị dẫn chúng đi đi, cô y tá cao lớn nói, đừng đưa chúng nó trở lại trước khi ông đây hồi phục được một chút.
- Hôn ông đi, mẹ bảo Ngốc.
- Nhẹ nhàng thôi, người phụ nữ khổng lồ nói.
Tôi và Ngốc tiến lại gần ông.
- Ông ơi, bọn cháu phải đi đây, vì họ không muốn bọn cháu ở lại đây. Bọn cháu thì sẵn sàng ở lại lắm, nhưng họ bảo bọn cháu làm phiền ông.
Ngốc không muốn bị nhấc lên, nó tóm lấy một cái ghế, tự mình trèo lên. Nó cứ như thế đấy, những lúc lên cơn đòi sự độc lập.
- Ông không có tuyến tiền liệt, ông đang bị đau.
Ngốc chẩn đoán như vậy bên tai ông tôi đấy.
Ông gật đầu.
- Ông lấy cái ti giả của bé em nhé.
Ngốc rút nó ra từ trong túi rồi nhét xuống dưới gối.
Chỉ chúng tôi, tức là mẹ và tôi, hiểu được tầm quan trọng của món quà mà Ngốc vừa tặng đi. Nó đã cho ông cái ti giả to của nó: cái mà tôi từng vứt qua cửa sổ vào ngày sinh nhật nó rồi phải chạy xuống phố để tìm; cũng chính là cái bị rơi vào bồn cầu vì nó rất thích nhìn ngay sản phẩm nội tạng của mình để xem có to hay không, rồi một ngày cái sản phẩm đó to đến nỗi em trai tôi thốt lên: “Ồ ồ ồ!” và thế là cái ti giả rơi khỏi miệng nó, sau đó mẹ đã định vứt nó đi nhưng nó khóc lóc đến nỗi mẹ đành phải đun nó trong nước sôi rồi trả lại cho nó; cái ti giả có thâm niên cao nhất trong bộ sưu tập của nó, gần như là một đồ vật trưng bày trong bào tàng, cái mà chúng tôi đều gọi là “titi”; cái mà con Boni từng có lần ăn cắp tha về ổ của nó, rồi bác Luisa mang trả cho chúng tôi, bác bảo mẹ tôi là Ngốc có thể lây bệnh cúm sang cho con Boni; cái mà nó từng nhúng vào mọi loại nước xốt, chỉ nhúng một tí ti phần đầu ti, như thể nó là một đầu bếp 3 sao; cái mà tối nào vào lúc mười giờ, sau bữa tối, nó cũng đi tìm, rồi sau đó ngậm vào mồm nằm trên ghế sofa mà thốt ra những tiếng “gônhô, gônhô, gônhô” lừng danh của nó; cái ti giả khiến nó khóc rống lên như bò mỗi khi đánh mất ở đâu đó; cái ti giả mà chúng tôi lùng tìm khắp nhà, nhiều lần còn xuống tận nhà bác Luisa, rồi trước cửa khu nhà, tại quán Tropezón, bởi chúng tôi sợ nếu không tìm thấy thì nó sẽ hú hét suốt cả đêm mất; cái ti giả từng làm bố tôi phải về nhà ngủ một đêm thứ Hai vì nó bị rơi xuống ghế chiếc xe tải khi chúng tôi trèo lên chào tạm biệt bố; bố tôi đã phải lái xe gần bốn trăm cây số để Ngốc có thể ngủ được đêm hôm ấy, và khi xuống khỏi xe thì bố có vẻ mặt của một người rất tức giận, một bộ mặt mà cả tôi lẫn Ngốc đều chưa bao giờ nhìn thấy, và khi sau đó bố lại gần chúng tôi, chúng tôi sợ kinh khủng, rồi bố rút cái ti giả ra khỏi túi, vừa rút vừa hét:
- Thằng nào làm rơi nó vào trong xe của bố hả?
Cả hai đứa chúng tôi bắt đầu run lên vì chưa bao giờ thấy bố biến thành cái con quỷ đứng trước mặt chúng tôi kia. Ngốc khóc òa lên, và cả tôi cũng vậy, để nhỡ đâu việc ấy có thể giúp ích gì đó, và thế là bố mới bảo đây chỉ là một câu nói đùa thôi. Nhờ cái ti giả của Ngốc, chúng tôi không bao giờ còn tin vào tiết mục người bố đáng sợ nữa. Cũng nhờ cái ti giả này, chúng tôi mới có bố ở nhà vào một buổi tối thứ Hai. Mẹ vừa cười vừa nói:
- Nếu mà biết thế này thì chính em đã để cái ti giả lên ghế xe để anh ở nhà mọi buổi tối thứ Hai.
Đấy, cái ti giả mà Ngốc nhét xuống dưới gối của ông là cái ti giả như thế đấy. Để bạn hình dung được một chút giá trị của món quà. Nó gần đáng giá bằng tấm huy chương tình yêu ngày lễ mẹ, hoặc một viên kim cương. Mắt người mẹ của Ngốc ướt rượt, mắt tôi cũng thế, nhưng tôi giấu chúng đi vì tôi muốn để Ngốc ghi thêm điểm nữa ngoài những điểm mà nó đã giành được.
- Ông ơi, tôi nói với ông, ông có muốn cháu lắp răng giả cho ông trước khi bọn cháu đi không?
- Hiện tại thì ông không cần răng đâu.
Mẹ của Ngốc cầm tay chúng tôi, bảo mẹ sẽ dẫn chúng tôi đến nhà bác Luisa. Chúng tôi rời bệnh viện, cổ họng thắt lại đến nỗi gần như không nuốt nổi nước bọt.
Rõ ràng là Ngốc luôn hào phóng và rộng lượng đấy chứ, cứ nghĩ đến cái cú "Bé em đẹp. Bé em không trọc." mà xem. Mình yêu quý bạn Ngốc bao nhiêu!
ReplyDeletebác thích thằng Ngốc thì sẽ thích cái tập này đấy, nó tên là "Ngốc và tôi" :p
ReplyDelete