Jan 2, 2016

Đọc lại, và về Victor Hugo

Khi nào ta nhận ra mấy điều sau đây, thì tức là ta đã bước vào một đoạn đời khác, một cuộc đời khác: khi ta nhận ra, mọi câu hỏi mà ta nghĩ đến hoặc nói ra đều là câu hỏi tu từ, và mọi cuộc đọc của chúng ta đều là đọc lại.

Ta đọc lại những cuốn sách nào? Hoàn toàn nhầm nếu nghĩ đó là những cuốn sách từng làm ta thích, từng làm ta nghĩ mình không hiểu được hết. Đã không hiểu thì tức là sẽ tiếp tục không hiểu thôi. Chỉ xứng đáng đọc lại những cuốn sách nào khiến ta cảm thấy, dẫu chỉ chút ít, một cảm giác kinh tởm, một sự khó chịu ghê người, một niềm căm thù cao vời vợi. Tưởng tượng về đọc thì tốt và phong phú hơn đọc nhiều.

Và cũng nhầm nếu nghĩ "đọc lại" nghĩa là đọc đúng những cuốn sách mà ta từng đọc. Điều đó hoàn toàn sai. "Đọc lại" chủ yếu nằm ở sự đọc những cuốn sách khác.

Victor Hugo tạo ra một ca cực kỳ hấp dẫn. Vào lúc này, nhiều người đã bắt đầu tìm đúng hướng rồi đấy: chính Lao động biển cả (xem thêm ở đây) là cuốn sách của Hugo cần đọc. Thằng cười (L'Homme qui rit) cũng vĩ đại, và tất nhiên là Les Misérables. Nhưng Chín mươi ba thì không bõ mở ra đọc, nhất là đọc lại. Ở đó có cái gì nhỉ? (đấy, biết ngay, đặt câu hỏi tu từ rồi) Đúng rồi, là cái này: mùi vị giẻ rách của một thứ rác nhuộm mùi cách mạng.

Vargas Llosa (xem thêm ở đây) đủ sức, trong một kỳ giảng bài tại Oxford năm 2004 (in thành sách mang tên The Temptation of the Impossible), làm cho Victor Hugo trở lại chói lọi trong một ánh sáng hoàn toàn mới mẻ.

Không ai khác có thể miêu tả đời sống tình dục của Hugo như Vargas Llosa:

"His love life alone was so intense and varied that it gives cause for astonishment (and, of course, a certain envy). He was a twenty-year-old virgin when he married Adèle Foucher, but from the wedding night on, he began to make up for lost time. In the many years remaining to him, he performed innumerable amorous feats with democratic impartiality, for he went to bed with ladies from all echelons of society—from marquises to servant women, with a certain preference for the latter in his later years—and his biographers, those voyeurs, have discovered that a few weeks before he died, at eighty-three years old, he escaped from his house to make love to an old servant woman of his long-term lover, Juliette Drouet."

Anh ấy còn trinh khi lấy vợ, nhưng chỉ cần mất trinh xong với Adèle Foucher là sau đấy cả đời anh ấy miệt mài với đủ loại phụ nữ, trong một tinh thần dân chủ tuyệt đối, không phân biệt nữ hầu tước với cô hầu và chỉ vài tuần trước khi chết (đám tang khủng khiếp nhất mà nước Pháp từng biết, tính toàn bộ lịch sử), ở tuổi tám mươi ba, anh ấy còn lẻn đi để chén bà hầu từng phục vụ cho người tình lâu năm của anh ấy, Juliette Drouet, người phụ nữ vô cùng nổi tiếng trong lịch sử văn chương Pháp. Nếu muốn bất tử, nhiều phụ nữ tự hiểu mà chẳng cần ai mách bảo, chỉ cần lên giường với một nhà văn lớn, sau đó các tiểu sử gia sẽ biết cần phải làm gì: hậu thế dễ nhào nặn lắm. Nhiều phụ nữ từng lên giường với Bertolt Brecht sau đó kể cho Marcel Reich-Ranicki rằng kỷ lục nhất là 30 giây.

Trong một registre khác, Linda Lê từng vinh danh Hugo ở chương "Hugothiques" đặt trong cuốn sách Le Complexe de Caliban (Mặc cảm Caliban) (bài viết của tôi về cuốn sách ấy ở đây: các bác nhớ đặc biệt chú ý đến cái ghi chú nhỏ tí xíu bên dưới nhé, quan trọng đấy; tôi vừa đọc lại bài ấy, bài viết bị tất tật báo chí ở Việt Nam ghẻ lạnh, và càng thấu hiểu người ta e sợ những gì lớn lao đến thế nào; tôi đã đọc hết mọi thứ gì người ta viết về Linda Lê, chưa có gì vượt được bài ấy hết).

Và Paul Valéry cũng có cách riêng của mình để xơi tái con quái vật Hugo. Dưới đây là một đoạn Valéry viết về thiên tài kỳ dị ấy:

(còn nữa)


3 comments:

  1. tôi lại cứ nghĩ Nhị Linh ghét CHÍN MƯƠI BA đến như vậy thì sẽ đọc lại nó cơ :)) Đã 2 lần tôi nghe Nhị Linh nói là ghét CHÍN MƯƠI BA rồi

    ReplyDelete
  2. hehe nhầm, lần đầu đọc tôi rất thích ^^

    ReplyDelete
  3. Bác chưa đăng tiếp phần này nhỉ

    ReplyDelete