tôi không hẳn có nhiều năng lực nhận ra, rất nhiều khi, tôi
hoàn toàn không nhận ra những gì ai cũng nhận ra, và nhiều khi những gì ai cũng
nhận ra hết thì tôi lại càng thấy khó mà nhận ra cho được
giết nhau bởi một tiếng
nầu độc chưa
tôi chỉ biết thành phố đã đông người hơn rất nhiều khi mà nó
đã thực sự đông quá mức từ rất lâu, rất rất lâu
lẽ ra điều ấy tôi cũng không thể nhận ra, nếu một hôm tôi
không nghĩ đến việc này: trước đây tôi cần ít thời gian hơn nhiều cho nhiều việc
hơn nhiều
tôi có một thói quen đã bất di bất dịch cả đời, vì tôi rất
ghét phải đi ra phố, sau quãng thời gian lúc nào cũng lê la phố xá là đến khoảng
không bao giờ muốn đi ra phố nữa, chẳng có gì thực sự hấp dẫn, không gì hết, chỉ
là một đám lùng nhùng như thế nào đó, thế cho nên tôi thường dồn nhiều việc vào
để làm một lúc, ví dụ một buổi sáng, tôi sẽ ra đường để làm một số việc, tôi
nghĩ đến chẳng hạn bảy việc mà tôi muốn làm cho xong trong vòng một buổi sáng,
rồi cứ thế mà làm, đến hết bảy việc thì thôi, việc nào không xong được thì để lại,
cho một buổi sáng hoặc một buổi chiều nào đó khác, gộp chung với những việc mới
rồi kiểu gì cũng phải giải quyết, làm như thế, có thể cả tuần chẳng cần ra đường,
đợi đến một ngày thích hợp thì ra một
lần và làm hết luôn
nhưng trước kia (cũng không rõ lắm là trước kia như thế nào,
cụ thể là cách đây bao nhiêu thời gian), một buổi sáng bét nhất tôi cũng có thể
làm năm việc, có những hôm thuận lợi thì bảy, tám chín việc, còn giờ đây, chợt
một hôm tôi nhận ra, không thể nào còn làm được thật nhiều việc nữa, được ba việc
là đã thấy hết thời gian rồi
thế nên tôi mới để ý, đúng là thành phố đã đông đúc hơn trước
(trước là lúc nào? tôi cũng không biết), hơn rất nhiều, phố xá loạn xạ thế nào
đó, như mê cung, nhiều lúc chẳng biết đâu mà lần; có lúc tôi đến một phố, ngẩng
đầu lên nhìn biển, tôi kinh ngạc nhận ra phố ấy tên là Doãn Kế Thiện; ra là
Doãn Kế Thiện cũng có tên phố rồi; một số thay đổi thì tôi thấy sớm hơn, khi
Trích Sài bị đổi thành Nguyễn Đình Thi, tôi thầm nghĩ cái ông Thi này số đỏ thật,
khi sống số đã đỏ, giờ lại càng đỏ, và tôi cũng thầm tiếc cái tên “Trích Sài”
tuyệt đẹp; nhưng dẫu có thế nào, bao giờ tôi cũng chỉ nhớ tên Trích Sài, tôi sẽ
chẳng nhớ nổi cái tên mới của nó, Nguyễn Đình Thi
giết nhau chẳng cái lưu
cầu
giết nhau bởi mấy cái
tiếng lầu bầu mới ghê
tôi nhận ra, có quá nhiều người, nhiều kinh khủng, vô tận,
Nguyễn Bính từng cay đắng như thế này: “Kinh đô cát bụi bay nhiều/Tìm đâu thấy một người yêu hoa hồng”
tôi nghĩ tôi chẳng rởm đời đến thế, mà hoa hồng thì xấu chứ
đẹp cái gì
nhưng tôi cũng dần dà nhận ra một điều nữa: trước đây (cụ thể
là lúc nào? có thể biết được chăng?) những lần ra đường, gần như tôi luôn luôn
bắt gặp một vài người quen, chạm mặt chào hỏi, đi cùng một đoạn đường, hoặc chỉ
nhìn thấy từ xa, thoáng nhìn thấy, vân vân và vân vân; giờ đây, đã nhiều năm,
tôi không hề có những cuộc gặp như thế nữa, tất cả người quen như thể đã biến
đi đâu mất
còn thê thảm hơn, một lần hiếm hoi tôi nhìn thấy một người
quen cũ, thì đó lại chính là một người tình cũ của tôi, chúng tôi từng ôm nhau
trên giường nhà cô ấy, và sau đó thì rất khát nước
một lần khác, lại một người tình cũ nữa, người có cái giường
tuyệt đẹp, vô cùng ấm cúng, cái giường mà ban đầu khiến tôi đã ngỡ mình tìm được
đúng chỗ rồi, đây đúng là cái giường có thể nằm nhiều năm, thậm chí nhiều chục
năm
nhưng sự việc đã không diễn ra đúng như vậy
cái giường ấy, trước nó, lần đầu tiên dẫn tôi lên phòng ngủ,
người phụ nữ ấy tỏ ra ngượng nghịu, không phải vì nó lộn xộn, mà vì nó quá mức
nghiêm ngắn, không có chút dấu vết défait
nào; có lẽ ngay trước lúc ấy, người phụ nữ còn chưa nghĩ đến tính chất gọn ghẽ
oái oăm của một cái giường, không mang một chút tính chất mời chào nào, một cái
giường của nữ tu, chắc lúc ấy người phụ nữ chỉ nghĩ lần đầu tiên đã ở trên sofa
tầng dưới rồi, có lẽ không nên tiếp tục bừa bãi như vậy nữa; tôi cho là cô ấy
nghĩ rất đúng
giết nhau chẳng một vết
bầm
giết nhau bởi chẳng
con đầm độc chưa
những câu chuyện kể trên giường lúc nào cũng có một dáng vẻ
trần trụi tội nghiệp; phụ nữ rất thích kể chuyện, nhất là khi nào họ tin tưởng,
mà tôi luôn luôn là một người đáng tin tưởng trong mắt phụ nữ
câu chuyện sau đây là của một phụ nữ kể cho tôi trên giường,
nhưng người phụ nữ ấy không còn ở đây nữa rồi, tôi không làm một điều gì giống
như là phản bội một niềm tin của những câu chuyện
người phụ nữ ấy kể về một lần đi xe buýt, một việc hết sức
bình thường mà ta có thể làm hằng ngày, không có gì đáng nói hết; chuyến xe
buýt ấy đi chặng ngắn, và rất đông, cô có cảm giác ngột ngạt kinh khủng, bị đè
nén, bị đàn áp dưới hơi người, dưới những mùi vị con người, nên khi đã xuống khỏi
xe, cô cảm thấy vô cùng dễ chịu; trời lạnh và không khí thoáng đãng khiến cô thấy
như thể vừa sống lại từ một chốn địa ngục; một người bạn chợt xuất hiện, họ đi
cùng nhau một đoạn, những mẩu chuyện trò vô thưởng vô phạt giữa bạn bè sơ giao,
đến một lúc người kia bỗng than thở về chuyến xe buýt mình vừa đi sao mà đông
thế, đông khủng khiếp, khiến người ấy thấy vô cùng ghen tị lúc mà xe buýt của
mình đi ngang qua xe buýt của cô, và nhìn thấy cô một mình thư thái trên cả một
chuyến xe không người
hai chuyến xe ấy giao nhau rồi dừng ở hai bến khá gần nhau,
nên họ có thể gặp nhau trao đổi vài câu vô thưởng vô phạt như vậy
còn tôi, ám vào tôi là mùi những cái giường
Hơn Thương Tín rồi
ReplyDeletetất nhiên
ReplyDeleteđã hơn từ rất lâu rồi
là cháu không hiểu, hay là chú đang viết truyện ma vậy
ReplyDeletenghĩ thế cũng được, không nghĩ thế càng tốt
ReplyDeletechả quan trọng
"đến một lúc người kia bỗng than thở về chuyến xe buýt mình vừa đi sao mà đông thế, đông khủng khiếp, khiến người ấy thấy vô cùng ghen tị lúc mà xe buýt của mình đi ngang qua xe buýt của cô, và nhìn thấy cô một mình thư thái trên cả một chuyến xe không người"
ReplyDeletexa xỉ quá, đoạn trên có thể cõng nặng hơn nữa chứ lị :)
Văn phong Nhị Linh lạ thật.
ReplyDeleteVà không có những dấu chấm, để khỏi phải viết hoa. :)
Em thích cách thả vế câu ",và sau đó thì rất khát nước", cả cách thả, cả nội dung thả.
ReplyDelete"tất cả người quen như thể đã biến đi đâu mất" ... giống cảm giác của em thế cơ chứ. Anh còn may đấy, còn thỉnh thoảng gặp lại bạn gái cũ, em thì tuyệt nhiên chả gặp lại người cũ nào trên đường bao giờ, lắm người tìm mòn cả facebook còn chả có tí ti thông tin nào luôn, đúng là kỳ diệu :D
ReplyDeletechuyện thật là buồn
ReplyDelete(có gì pm nhá)
ReplyDeleteLâu lắc lâu lơ mới vô đọc blog anh.
ReplyDeleteVẫn dễ thương ^^
nhưng lời nhận xét thì không dễ thương
ReplyDelete