Mùa cuối thu đầu đông vừa rồi, mùa của những triển lãm nghệ thuật ở Paris, tôi tự hỏi, triển lãm nào là hay nhất.
Không phải Wifrido Lam ở Trung tâm Pompidou (tôi thích cái tên "Beaubourg" hơn), tất nhiên không phải Jeu de Paume xế quảng trường Concorde (cái thứ ấy tôi gọi là "abominable", để dùng lại cái từ Beckett từng dùng trong cuốn sách về Proust (xem ở đây), trong cái "note" đặt đầu sách, nói rằng mình đã đọc À la recherche trong ấn bản mười sáu tập "abominable" của NRF).
Grand-Palais cũng không hay. Đi qua Sénat trong khuôn viên vườn Luxembourg (khu vườn của André Gide, ta chỉ cần mở mấy trang đầu Bọn làm bạc giả là biết điều này; nhưng về sau, nó đã bị Cioran chiếm lấy làm lãnh thổ riêng), tôi mơ hồ nhớ triển lãm René Magritte đã xem ở đây, ở bảo tàng của nghị viện, nhiều năm về trước.
Triển lãm hay nhất của cuối năm vừa rồi ở Paris được bày tại Thư Viện Rất Lớn François Mitterand bên dòng sông Seine, từ khoảng chục năm nay đã có thêm passerelle Simonde de Beauvoir mà mỗi lần nằm ở đó tôi rất tránh nằm sấp. Hay ho gì mà nằm phủ lên người một bà già.
Triển lãm ấy mang tên L'Alchimie du livre (Giả kim thuật của sách) của Anselm Kiefer.
(còn nữa)
No comments:
Post a Comment