cái đặc điểm tôn sùng sự trung bình giống nước lụt, thường xuyên ở Hà Nội và đôi khi ở Sài Gòn, lan rộng và chiếm lĩnh, ồ ạt đầy sức mạnh: một trong những nhà văn nước ngoài được sủng ái nhất tại Việt Nam là Erich Maria Remarque, đó là một văn chương rất trung bình (xem ở kia); giải Nobel Văn chương đương nhiên là nguồn cung cấp lớn cho điều này, chẳng hạn Wisława Szymborska: thơ Szymborska quá thường, chẳng hạn nếu đặt cạnh Czesław Miłosz
nhưng giải Nobel cũng mới chỉ là một nguồn cơn, cần nêu ra vì quá dễ thấy (vả lại giải Nobel Văn chương cũng chính là nguồn cơn cho một điều khác: có đến hàng sư đoàn tìm cách chứng tỏ năng lực đánh giá giỏi khủng khiếp của mình bằng cách dè bỉu các nhà văn nhận giải thưởng này; có một điều bí mật: trong số các nhân vật từng được giải Nobel Văn chương, một số thực sự là nhà văn lớn, mà nếu không có cái giải thưởng quái quỷ ấy chưa chắc sư đoàn kia đã biết đến; còn mong muốn gì nữa đây)
chính xác ngược lại, nằm ở cực bên kia, có thể nói vậy, của sự vinh danh đồng loạt, có các nhân vật giống như Roberto Bolaño, và ta sẽ thấy, nguồn gốc cho những lộn xộn là bất kỳ cái gì, và đã là lộn xộn thì quả thật không có quy tắc nào hết
đúng, độc giả văn chương của trên dưới mười năm vừa rồi nhất định đều có đọc Roberto Bolaño, nếu không thì làm sao có thể tự coi mình là một độc giả văn chương; độc giả văn chương, cộng hết cả lại, đâu có khác gì đàn chim đồng loạt bay đi tránh rét vào mùa thu, nghĩa là: đồng loạt bay về một hướng, nhưng mang trong mình một lòng tin mãnh liệt, là mình thật khác; điều đó thì cũng có phần đúng, chim bay đi tránh rét thì khác với những gì ở yên chỗ của chúng dưới mặt đất
2666, tôi còn có một ấn bản tiếng Anh loại bỏ túi cầm đi cho tiện, nhưng nói là "bỏ túi" thôi, nó cũng dày cộp
một tác phẩm khác mà tôi cũng có hai ấn bản:
chưa kể một đống thơ
đúng, văn chương của Bolaño thật khác, đọc văn chương Bolaño, ta bỗng thấy mình rất khác những ai đọc Philip Roth hay Haruki Murakami
đúng, ta cần, thỉnh thoảng ta thấy rất cần, cảm giác thoát khỏi những gì quá quen thuộc hoặc khiến ta nghĩ là quá quen thuộc, đến mức tầm thường, ta cần một đôi cánh thật mạnh mẽ đưa ta đến những chốn khác, từ đó nhìn về những quen thuộc, ta thấy mừng xiết bao vì thoát được ra bên ngoài, được thấy mình không còn ở chỗ cũ; văn chương Bolaño dường như tồn tại chính là để cho mục đích ấy, nó khác biệt cả khi so với các văn chương Mỹ Latinh khác
đúng, cả tôi cũng từng nghĩ là tôi tìm được một mảnh đất huyền hoặc, với văn chương của Roberto Bolaño; cho đến lúc, càng đọc thêm Bolaño, tôi càng thấy mình bị lệch ra, rằng có một điều gì đó ở văn chương này, được che giấu rất kỹ, đâu đó, rất khó nhìn thấy
phát hiện ấy còn khiến tôi sửng sốt hơn cả khi lần đầu tiên đọc văn chương của Bolaño; người ta có thể làm như thế ư? và đối với văn chương Bolaño, để nhìn thật rõ, tôi đã phải thực hiện những kiểm tra mà rất ít khi nào tôi thấy là cần phải sử dụng
không, đến cuối cùng, văn chương của Roberto Bolaño đối với tôi vẫn là một điều quý giá, dẫu rằng sau khi đã kiểm tra về nó, tôi biết đích xác bản chất của nó là như thế nào; ta vẫn có thể yêu quý một ai đó ngay cả sau khi biết rõ về họ, biết rằng họ không phải giống như ấn tượng ban đầu mà ta từng có về họ; chỉ có điều, mọi sự đã khác, rất khác
tôi cũng không còn quá kinh ngạc trước những biểu hiện quái lạ, chẳng hạn ai đó nhất định làm mọi cách để làm người khác nghĩ mình vẫn là một đứa trẻ con - nhưng như vậy không phải vì người đó thực sự là một Peter Pan, mà bởi vì một điều gì đó nói với người đó rằng nếu được coi là một đứa trẻ con thì cuộc đời sẽ dễ chịu hơn (tức là, khó chịu hơn); lại có những người có nhu cầu rất lớn trong việc được xem là một kẻ hèn kém, chuyên làm những việc ngu xuẩn - đó không phải là nổi loạn, đó là đóng vai nổi loạn; cũng có những người hung dữ nhưng mỗi lần tỏ ra hung dữ là mỗi lần run lên hoảng sợ trong lòng, vì phải tỏ ra hung dữ; văn chương Roberto Bolaño là kiểu như vậy, dĩ nhiên, tôi biết là nên cố gắng nói rõ hơn, nhưng nói rõ hơn làm sao được?
một con quỷ có đạo đức (nếu có thể dùng một oxymore như vậy) là một con quỷ làm đúng bổn phận quỷ của nó; không phải khi một con quỷ trở nên tốt thì nó là một con quỷ khá hơn
văn chương Roberto Bolaño không phải là văn chương lớn, nó quá cố gắng lớn, nên không lớn, nó lại quá cố gắng lớn bằng con đường âm bản, thế nên nó lại càng không lớn, kể cả bằng con đường âm bản
và tôi cũng giải thích được tại sao càng ngày càng có nhiều người hâm mộ Bolaño đến thế: đây đích xác là một văn chương vừa tầm con người; dẫu không giải thích được, người ta vẫn thấy bị thu hút mãnh liệt bởi một thứ văn chương kiểu như vậy; vì nó rất con người, mà con người vốn dĩ là một dạng vật chất chăm chăm giả vờ; một ví dụ nữa rất tương đương: Charles Bukowski
vả lại, nói vậy thôi, ở Việt Nam, rất nhiều người hâm mộ Bolaño lại chẳng đọc Bolaño mấy đâu; tôi nhận thấy là có rất nhiều người đọc sách bằng báo, và đặc biệt, rất nhiều người hâm mộ mấy bỉnh bút kiểu Tim Parks hay James Wood; nhưng nếu không đủ sức đánh giá được trình độ của những Parks hay Wood thì đúng là cũng chỉ đủ sức đọc sách bằng báo, đọc văn chương bằng book review mà thôi
Romain Gary: một lần nữa
Đọc lại, và về Victor Hugo
Đọc và đọc lại: Kafka
em định tặng bác một ấn bản khác của 2666 nhưng xem ra không cần nữa rồi hehe :) mà bác nói thêm về trường hợp của Charles Bukowski đê :D
ReplyDeleteĐúng ra phải đổi chỗ Hà Nội và Sài Gòn kìa
ReplyDelete