Jul 6, 2019

Berlin

câu chuyện về các thành phố, tất nhiên không thể thiếu Berlin


Berlin là một trong vài thành phố tôi thích nhất trên đời.

Trong bức ảnh là quyển sách in một số bài báo của Joseph Roth về Berlin. Sau quê nhà vùng Galicia (ngắn gọn là vùng cực Đông của Đế chế Áo-Hung), thành phố Lemberg để đi học (hoàn toàn giống Kafka, Roth tuy sống ở vùng lẽ ra phải nói tiếng Ba Lan và tiếng Ukraine nhưng lại chỉ biết tiếng Đức - với Kafka, đó là tiếng Séc; thêm nữa, Roth cũng là một người có cái nhìn không dễ hiểu về phía Kafka: một lần, cãi nhau với người bạn Soma Morgenstern, Roth nói mình biết thừa Morgenstern đứng về phía Kafka chứ không đứng về phía mình), thành phố Wien để học đại học rồi đi lính, là đến Berlin.

Tôi rất tiếc vì lục mãi mà còn chưa thấy quyển Goodbye to Berlin của Christopher Isherwood đâu: đó là một trong hai cuốn sách làm nên "diptyque", bộ đôi tác phẩm của Isherwood về Berlin. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên nhìn thấy cái tên "Christopher Isherwood". Hồi đó tôi ở Anh, tôi thấy một tờ báo, có lẽ là TLS, đăng một bài rất dài, tít bài rất lớn, có tên Christopher Isherwood cùng một người nữa, rất có thể là W.H. Auden (điều này, tức là Auden, thì tôi không chắc lắm). Ấn tượng đầu tiên của tôi: sao lại có một cái tên dài thế kia.

Trong hồi ký của mình, Klaus Mann (về hồi ký Klaus Mann, xem ởkia) nhắc không ít đến Isherwood, một người bạn của Mann. Người bạn rất thân (cũng là người tình) của Isherwood, Auden, còn quen thuộc với Mann hơn: đó chính là anh rể của Mann - ít nhất là trên danh nghĩa. Auden lấy Erika Mann, người chị thân thiết của Klaus Mann, để Erika có quốc tịch Anh (Erika là con gái cả của Thomas Mann).

Isherwood là một trong những cái tên đã nhìn thấy là không bao giờ quên được nữa. Một tương tự: Swinburne (Algernon Charles). Đến là phải nghĩ rằng những con người văn chương ngoài đảo hấp dẫn từ ngay cái tên trở đi, nhất là khi chúng thật dài (Shakespeare đã mở ra cả một con đường, không chỉ với các vở kịch, các bài sonnet, mà cả với độ dài cái tên của mình). Trước Isherwood, trước cả Swinburne, từng có cả một cặp: Wordsworth-Coleridge - Wordsworth miêu tả Coleridge như sau: "eternal activity without action"; chúng ta quay trở lại với "bộ ba" chuyển động-hành động-thể động. Tôi sẵn sàng nói, giống Cioran trong các "cahiers" (Cioran bảo, The Anatomy of Melancholy của Robert Burton là một trong những nhan đề sách hay nhất từng tồn tại, hay đến mức chỉ cần mỗi cái tên đó thôi, khỏi cần bất kỳ nội dung nào), rằng trước một nhân vật mang cái tên Isherwood, hay Swinburne, trước hết, ngay lập tức, ta bị cái tên mê hoặc cái đã - họ viết gì thì cứ để sau, thậm chí chẳng hề cần quan tâm.

Nhưng tất nhiên, không nên như vậy, tức là không nên không để ý đến những gì họ viết. Isherwood (cái họ quả thật quá khó đối với người Đức - dẫu là người Đức ở Berlin - cho nên đối với Frau Schroeder bà chủ nhà trọ của Isherwood, nó đã trở thành cái gì đó tương tự "Issyvoo") nắm bắt thành phố Berlin rất tài tình.

Joseph Roth: ởkia tôi so sánh Roth với Robert Walser, nhưng cần phải đặt Roth vào đúng gia đình tinh thần (tức là cần phải chuẩn xác hơn nữa). Gia đình tinh thần của Roth thuộc về phía của Heinrich Heine. Roth lặp lại không ít điều từ Heine - rất rất nhiều; nhưng cả ở đây cũng là một nghịch lý: đối với Heine, con người của phía Tây, của vùng Düssendorf, tức là vùng địa dư rất Đức, Berlin cùng "la marche de Brandenbourg" là một xứ thô lậu. Nhưng Roth thì đặc biệt gắn bó với Berlin (vả lại Berlin ấy không còn là Berlin thời của Heine, cũng không phải Berlin thời của Theodor Fontane nữa) - Roth cũng không bỏ qua dịp nào để công kích Heine, chẳng hạn trong một bài báo viết về chuyến đi tới "vùng Harz", địa điểm mà trước đó Heine cũng từng đến và miêu tả. (và càng nghịch lý hơn nữa, vì text có thể coi là cuối cùng của Roth mang tên "Cây sồi của Goethe ở Buchenwald")

Nhưng nhân vật mà tôi đặc biệt muốn nhắc đến trong tương quan với Berlin là Witold Gombrowicz:


(trích Nhật ký của Gombrowicz: năm 1963 và 1964, Gombrowicz ở Berlin)

Đang trong thời gian vật lộn viết một cuốn tiểu thuyết, từ Argentina, Gombrowicz đi sang Uruguay, và thiếu điều thì đã không biết mình được mời sang Berlin: Ford Foundation bỏ tiền mời Gombrowicz sang ở Berlin một năm (Ford Foundation một thời hay làm những việc tương tự - nhân vật văn chương đầu tiên mà Gombrowicz sẽ gặp tại Berlin là Ingeborg Bachmann; tôi sẽ rất sớm quay lại với Bachmann; trong quãng thời gian ở Berlin, những người Gombrowicz hay gặp là Günter Grass, Uwe Johnson và Peter Weiss). Cuối cùng thì Gombrowicz cũng rời Nam Mỹ, quay trở lại châu Âu.

Thời điểm ấy, đã là một phần tư thế kỷ Gombrowicz ở lì Argentina. Đối với Gombrowicz, đó là quãng thời gian vừa tồi tệ (không tiền, không thực sự có một cuộc sống - và gặp Borges). Trước khi đến Berlin, Gombrowicz ghé nước Pháp, nhất là Paris: đã tròn ba mươi lăm năm kể từ lần cuối cùng Gombrowicz tới Paris, trước đó. Gombrowicz sẽ miêu tả Berlin giống như là "một Macbeth mới", gặp Cái Chết ở Tiergarten và tiếp tục bị công kích dữ dội từ mọi phía - cũng như mọi khi. Sau thời gian (được Ford Foundation trả tiền) ở Berlin, Gombrowicz sẽ không quay trở lại Nam Mỹ nữa mà sống ở Pháp, miền Nam, Vence. Một giải thưởng trị giá 20.000 đô la đã giúp ích không ít cho mấy năm cuối đời của Gombrowicz.

(đã nhắc đến - trên đây - Isherwood và Auden, tôi thấy không thể không hoàn thành một bộ ba, bởi vì còn cần một nhân vật nữa: Stephen Spender; hồi họ còn trẻ, ba người đi sang Đức: cách nào đó, họ lặp lại câu chuyện của các nhà thơ từ đảo đi vào lục địa, mà cụ thể là Keats và Shelley của quãng trước đó chừng trăm năm, với lord Byron xa xa - tuy nhiên, những người thế kỷ 19 thích Ý hơn, còn bộ ba Isherwood-Auden-Spender sang Đức; rất nhiều năm về sau, khi đã sắp qua đời ở tuổi rất cao, bỗng vì tình cờ Spender phát hiện trở lại bản thảo một cuốn sách viết hồi trẻ, về quãng đi sang lục địa đó, nó bị lẫn vào đống giấy tờ mà Spender bán đi trước đó chừng một phần tư thế kỷ và không hề nhớ - cuốn tiểu thuyết The Temple của Spender đã ra đời như thế; tôi còn nhớ lần tiếp xúc đầu tiên của tôi với Stephen Spender: đó là ở một thư viện nào đó, tôi rơi trúng vào Nhật ký của Spender - đúng là tôi có một duyên nợ mênh mông với những nhật ký và sổ tay ghi chép)




(còn nữa - nhân tiện, đã tiếp tục bài "Bách Nhật" về văn chương Joseph Roth, đến tận lúc này mới thực sự bắt đầu đi vào chủ đề chính, và cũng tiếp tục Ferdydurke của Witold Gombrowicz, cuối cùng cũng đã sắp hết chương 1)



Dantzig
Lisbon
Buenos Aires
Istanbul

6 comments:

  1. anh đang ở Berlin đọc Roth à? chán thế:)

    ReplyDelete
  2. Roth còn thiếu vài quyển, để tìm sau - Berlin nhiều hiệu sách cũ rất là phong phú

    ReplyDelete
  3. "đó là quãng thời gian vừa tồi tệ (không tiền, không thực sự có một cuộc sống - và gặp Borges)" :v

    ReplyDelete
  4. chậc, viết đến đó hứng quá nên quên không nốt đoạn sau, phải là "vừa tồi tệ... nhưng cũng lại vừa là cơ hội để nhìn Ba Lan từ khoảng cách khác"

    ReplyDelete
  5. doc len nghe nhu la viec gap Borges la cai gi do abc xyz lam vay

    ^^

    ReplyDelete
  6. Hình như có mỗi post này là thấy Uwe Johnson

    ReplyDelete