Apr 21, 2017

Người phụ nữ tuổi ba mươi (tiếp)

Hôm nay chính là ngày gì đó rất quan trọng đối với "sách Việt Nam" nói chung đấy. Chắc là trong thế giới sách, hôm nay, đã xảy ra nhiều chuyện.

Và chúng ta sẽ tiếp tục Người phụ nữ tuổi ba mươi :p (phần đầu ở kia)

Nhân tiện: mới thêm những đoạn rất rất dài Ursule MirouëtMột vụ việc ám muội.

Người phụ nữ tuổi ba mươi là cuốn tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng của Balzac, có thể nói là nó nổi tiếng một cách, dường như hoàn toàn có thể gọi như vậy, quái dị: người ta nói là ở Nga và ở Braxin, tính từ "balzac" hoặc cái gì đó liên quan tới cái tên của Balzac, đồng nghĩa với "phụ nữ ba mươi tuổi". Nhưng đúng là trước Balzac, văn chương không quan tâm đến phụ nữ "lớn tuổi". Phụ nữ chắc hẳn tìm thấy nhiều điều trong văn chương Balzac hơn hẳn so với đàn ông. Tôi đoán vậy, chứ làm sao mà biết chắc được :p

Cho tới lúc này, Julie d'Aiglemont đã đi sâu vào cuộc hôn nhân của mình, thậm chí đã sinh con (con gái, tên là Hélène). Đã là nhiều năm sau khi Julie "chống lệnh" ông bố - ông già khôn ngoan không lâu trước khi chết, tại "buổi duyệt binh cuối cùng của Napoléon" đã tiên đoán cuộc sống vợ chồng của Julie, nếu lấy Victor d'Aiglemont đẹp mã, sẽ là địa ngục. Julie vẫn lấy Victor, và chỉ sau đêm tân hôn đã hiểu bố mình đúng đến như thế nào. Lord Grenville, chàng thanh niên quý tộc người Anh xuất hiện khi Julie được gửi nhờ ở nhà bà bá tước de Listomère-Landon, yêu Julie từ ánh mắt đầu tiên khi tình cờ nhìn thấy nàng đi xe trạm trên đường cái quan, nhưng chưa bao giờ nói chuyện được với nàng, biến mất đi đâu rồi? Và người chồng Victor d'Aiglemont, sĩ quan tùy tùng của Napoléon, đã khéo léo xoay xở để khi triều đại thay đổi, nhà Bourbon đã quay về, nền quân chủ nước Pháp "trung hưng", thậm chí còn leo cao hơn, lên tận cấp tướng, một đao phủ mà không tự biết (dường như giống rất nhiều người chồng), sẽ như thế nào đây? khi một phụ nữ đặc biệt đẫm chuyện tình ái của "faubourg Saint-Germain", bà de Sérizy, đã xuất hiện?


-----------

Đến đầu năm 1819, cuộc đời trở nên tàn nhẫn với nàng hơn bao giờ hết. Đúng vào thời điểm nàng tự hoan hô mình vì hạnh phúc âm tính mà nàng đã biết cách đoạt được, thì nàng thoáng nhìn thấy những vực thẳm kinh hãi: chồng nàng, theo nhiều mức độ, không còn gần gũi nàng nữa. Sự lạnh giá này của một tình trìu mến đã nguội nhạt đến thế và tuyệt đối ích kỷ có thể dẫn tới hơn một nỗi bất hạnh mà sự nhạy cảm đầy khéo léo và sự thận trọng nơi nàng cho phép dự đoán. Dẫu cho vẫn chắc chắn là mình có một tác động lớn lên Victor và đã vĩnh viễn giành được sự coi trọng của anh, nàng e ngại ảnh hưởng của các dục vọng lên một con người ngu đến thế và thiếu suy nghĩ theo đường lối phù phiếm đến thế[79]. Các bạn hay bắt chợt Julie đắm mình vào những suy tưởng dài; những người ít sáng suốt nhất lấy giọng đùa cợt hỏi nàng bí mật của chúng, như thể một phụ nữ trẻ chỉ có thể mơ mộng những điều lặt vặt, như thể gần như luôn luôn có một ý nghĩa sâu xa ở các suy nghĩ của một bà mẹ trong gia đình. Vả lại, bất hạnh cũng như hạnh phúc đích thực đều dẫn chúng ta tới sự mơ mộng. Đôi khi, trong lúc chơi cùng Hélène của nàng, Julie nhìn con gái với một ánh mắt u tối, và ngừng trả lời những câu hỏi trẻ con vốn dĩ tạo ra ngần ấy khoái lạc cho các bà mẹ, để tự chất vấn về số phận riêng của mình ở hiện tại cũng như ở tương lai. Những lúc như thế mắt nàng ướt rượt, khi đột nhiên một kỷ niệm nào đó nhắc nàng nhớ tới cái cảnh duyệt binh ở Tuileries. Những câu nói đầy tính chất dự báo của bố nàng lại vang lên trong tai nàng, và ý thức nàng trách cứ nàng vì đã không nhận ra sự khôn ngoan ở đó. Mọi bất hạnh của nàng đều xuất phát từ sự không nghe lời điên rồ ấy; và thường thì nàng không biết, trong tất tật mọi sự, đâu mới là bất hạnh khó gánh nhất. Không chỉ những kho báu êm dịu của tâm hồn nàng vẫn không được biết đến, mà nàng còn chẳng bao giờ đạt đến được mức làm cho chồng nàng hiểu nàng, ngay cả ở những điều thông thường nhất của cuộc sống. Vào thời điểm năng lực yêu phát triển trong nàng, mạnh mẽ và tích cực nhất, thì tình yêu được cho phép, tình vợ chồng xìu đi ở giữa những đau ốm nghiêm trọng của thể xác và tinh thần. Rồi thì nàng cảm thấy đối với chồng cái sự cảm thông sát kề với khinh bỉ ấy, xét về lâu dài nó làm héo úa mọi thứ tình cảm. Rốt cuộc, nếu những trò chuyện của nàng với vài người bạn, nếu các ví dụ, hoặc nếu vài cuộc phiêu lưu ngoài xã hội nói cho nàng rằng tình yêu mang tới những niềm hạnh phúc lớn lao, thì các vết thương của nàng lại khiến nàng đoán ra những khoái lạc sâu sắc và thuần túy hẳn có thể kết hợp những tâm hồn đồng điệu. Trong bức tranh mà ký ức nàng vẽ lại từ quá khứ, khuôn mặt ngây thơ của Arthur mỗi ngày lại nổi lên thuần khiết hơn và đẹp hơn, nhưng thật chóng vánh; bởi vì nàng không dám dừng lâu ở kỷ niệm ấy. Tình yêu im ắng và rụt rè của chàng thanh niên người Anh là sự kiện duy nhất, tính từ khi cuộc hôn nhân bắt đầu, để lại vài phế tích dịu êm trong trái tim u tối và cô độc kia. Có lẽ mọi niềm hy vọng bị đánh lừa, mọi ham muốn phôi pha, những gì dần dà nhuốm buồn lên tinh thần của Julie đã được chuyển, thông qua một trò chơi của trí tưởng tượng rất tự nhiên, lên người đàn ông ấy, mà các cung cách cùng tình cảm và tính tình dường như trao tặng vô cùng nhiều cộng hưởng với cung cách, tình cảm và tính tình của nàng. Nhưng ý nghĩ này vẫn từng luôn luôn mang dáng dấp của một sự đỏng đảnh, một giấc mơ. Sau cơn mơ bất khả ấy, luôn luôn bị khép lại bởi những tiếng thở dài, Julie tỉnh dậy còn bất hạnh hơn, và cảm thấy rõ hơn nữa những nỗi đau đớn còn tiềm ẩn khi nàng đã ru ngủ chúng dưới đôi cánh của một niềm hạnh phúc tưởng tượng. Thảng hoặc, những thở than của nàng mang một tính cách điên rồ và táo bạo, nàng những muốn bằng mọi giá có được khoái lạc; nhưng, thường xuyên hơn, nàng vẫn đem thân làm mồi cho một sự đờ đẫn ngu ngốc khó mà biết nổi chính xác, lắng nghe mà không hiểu gì, hoặc giả chăm bẵm những suy nghĩ mơ hồ, bất định đến nỗi hẳn nàng sẽ chẳng tìm nổi lời lẽ để nói ra. Bị thương tổn trong những ý chí sâu xa nhất, trong các phong hóa mà, khi còn thiếu nữ, xưa kia nàng từng mơ đến, nàng buộc phải nuốt ngược nước mắt vào trong. Than thân trách phận với ai bây giờ? ai chịu nghe nàng nói đây? Và rồi, nàng lại còn sở hữu cái sự tinh tế cực điểm ấy của phụ nữ, tính chất thẹn thùng tươi rói của tình cảm cũng đồng nghĩa với khỏa lấp đi một than van vô ích, không chiếm lấy một lợi thế khi mà thắng lợi hẳn sẽ làm nhục cả người chiến thắng lẫn kẻ bại trận. Julie tìm cách truyền năng lực của nàng, các đức hạnh của riêng nàng sang cho ông d’Aiglemont, và tự hài lòng nếm lấy niềm hạnh phúc thiếu hụt ở nàng. Toàn bộ sự khéo léo người phụ nữ nơi nàng được vận đến để rồi thua cuộc hoàn toàn, với các mưu mẹo chẳng hề được con người đó biết tới, thậm chí chúng lại còn giúp mở rộng phạm vi bạo chúa của anh ta. Có những lúc, nàng chếnh choáng vì bất hạnh, không suy nghĩ, không phanh hãm; nhưng, thật may mắn, luôn luôn một sự thương xót đích thực dắt nàng trở lại với một niềm hy vọng tối hậu: nàng ẩn mình vào cuộc sống tương lai, lòng tin đáng ngưỡng mộ giúp nàng lại thêm một lần chấp nhận cái nhiệm vụ đầy đau đớn của mình. Những cuộc chiến khủng khiếp đến vậy, những giằng xé nội tâm ấy không có vinh quang, những nỗi sầu muộn kéo dài ấy chẳng được biết tới; không một sinh thể nào hứng lấy các ánh mắt xỉn tối của nàng, những giọt nước mắt cay đắng của nàng tuôn ra trong ngẫu nhiên và vào trong nỗi cô đơn.

Các mối nguy của tình thế ngặt nghèo nơi nữ hầu tước âm thầm đi tới do tác động của hoàn cảnh lộ ra với nàng trong toàn bộ mức độ nghiêm trọng của nó vào một buổi tối tháng Giêng năm 1820. Khi hai vợ chồng biết hoàn toàn rõ về nhau và đã quá quen với nhau, khi mà một phụ nữ biết cách diễn giải từng cử chỉ nhỏ nhất của một người đàn ông và có thể xâm nhập các tình cảm cùng những điều mà anh ta che giấu với nàng, lúc đó những luồng ánh sáng đột nhiên thường soi rọi sau các suy tư hoặc nhận xét trước đó, nương nhờ sự ngẫu nhĩ, hoặc ban đầu chỉ do vô tư lự. Một phụ nữ hay đột nhiên tỉnh thức ở bên bờ hoặc dưới đáy một vực thẳm. Thế nên nữ hầu tước, sung sướng vì được một mình từ vài hôm, đoán ra được bí mật nỗi cô đơn của nàng. Bất nhất hoặc mệt mỏi, rộng rãi hoặc đầy thương hại đối với nàng, dẫu là thế nào thì chồng nàng cũng chẳng còn thuộc về nàng nữa. Lúc này, nàng chẳng còn nghĩ đến nàng, cũng như những đau đớn của mình, cả các hy sinh; nàng chỉ còn là một người mẹ, và thấy tài sản, tương lai, niềm hạnh phúc của con gái nàng; con gái nàng, người duy nhất từ đó một ân sủng nào đó đến với nàng; Hélène của nàng, thứ tài sản duy nhất khiến nàng gắn bó với cuộc đời. Giờ đây, Julie muốn sống để tránh cho con nàng khỏi phải rơi vào cái ách hãi hùng mà một mẹ ghẻ có thể dùng để bóp nghẹt cuộc sống của sinh thể yêu quý ấy. Trước dự báo mới về một tương lai kinh khiếp như thế, nàng rơi vào một cuộc suy tưởng cháy bỏng ngấu nghiến mất nhiều năm ròng. Giữa nàng và chồng, kể từ nay, hẳn sẽ có cả một thế giới các suy nghĩ, mà trọng lượng sẽ chỉ đè nặng lên một mình nàng. Cho tới khi ấy, vốn dĩ chắc chắn là mình được Victor yêu, bằng đúng như anh có thể yêu, nàng đã dốc lòng tận lực cho một niềm hạnh phúc mà nàng không hề chia sẻ; nhưng, lúc này, không còn nữa sự hài lòng vì biết rằng những giọt nước mắt của nàng làm nên niềm vui cho chồng, đơn côi trong đời, nàng chỉ còn lại lựa chọn của các bất hạnh. Ở giữa sự nản chí, cái, trong đêm bình yên và lặng lẽ, giải tỏa tất tật sức mạnh nơi nàng; vào đúng cái lúc, vừa rời khỏi đi văng và lò sưởi hầu đã tàn, nàng tới, trong ánh sáng một ngọn đèn, bình thản ngắm con gái, ông d’Aiglemont trở về nhà, đầy vui sướng. Julie bảo anh ngắm giấc ngủ của Hélène; nhưng anh đón nhận niềm phấn khích của vợ bằng một câu rất tầm thường.

“Ở tuổi này, anh nói, đứa trẻ nào mà chẳng đáng yêu.”

Rồi, sau khi vô tư lự hôn lên trán con gái, anh kéo tấm màn phủ cái nôi xuống, nhìn Julie, cầm lấy tay nàng, và kéo nàng lại gần anh trên cái đi văng kia, nơi biết bao ý nghĩ thảm khốc vừa hiện lên.

“Tối nay em đẹp quá, thưa bà d’Aiglemont! anh kêu lên, với sự vui tươi không thể chịu đựng kia, mà sự trống rỗng vốn đã trở nên quá quen thuộc đối với nữ hầu tước.

- Anh vừa ở đâu đấy? nàng hỏi anh, vờ giương ra một vẻ thờ ơ sâu thẳm.

- Ở nhà bà de Sérizy[80].”

Anh đã với lấy trên bệ lò sưởi một tấm chắn[81], và anh săm soi nó với vẻ hết sức chú tâm, không hề nhận ra dấu vết những giọt nước mắt mà vợ anh đã rỏ. Julie rùng mình. Ngôn ngữ hẳn sẽ không đủ sức diễn tả dòng thác những suy nghĩ ồ ạt thoát ra từ trái tim nàng, mà nàng phải cố kìm nén.

“Thứ Hai tới bà de Sérizy sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc, và hết lòng mong mỏi được gặp em. Chỉ cần em không xuất hiện ở đâu từ lâu nay là bà ấy đã thấy muốn gặp em ở nhà bà ấy rồi. Đó là một người tốt bụng rất yêu quý em. Anh sẽ rất vui nếu em đồng ý tới đó. Anh đã gần như trả lời thay cho em…

- Em sẽ tới”, Julie đáp.

Âm thanh của giọng nói, sắc điệu và ánh mắt của nữ hầu tước có điều gì đó thật thấu suốt, thật đặc biệt, khiến cho, mặc dù hết sức nông nổi, Victor phải kinh ngạc nhìn vợ. Chỉ có vậy. Julie đã đoán được rằng bà de Sérizy là người đàn bà nẫng mất trái tim chồng nàng. Nàng mụ mị đi vào trong một cơn mơ mẩn của tuyệt vọng, và tỏ ra chú tâm ngắm nhìn lò sưởi. Victor xoay xoay tấm chắn trên tay với vẻ buồn chán của một người đàn ông sau khi được sung sướng nơi khác mang về nhà anh ta nỗi mệt mỏi của sự sung sướng. Sau khi ngáp nhiều lần, một tay anh cầm lấy ngọn đuốc, tay kia thì uể oải tìm cổ của vợ, và định hôn nàng; nhưng Julie cúi đầu xuống, chìa trán cho anh, và nhận vào đó nụ hôn buổi tối, cái nụ hôn máy móc ấy, không chút tình yêu, một dạng nhăn mặt lúc ấy nàng thấy sao mà gớm ghiếc. Khi Victor đã đóng cửa lại, nữ hầu tước thả người xuống một cái ghế; hai chân nàng nhũn ra, nàng òa lên khóc. Phải từng chịu nỗi cực hình của một cảnh tương tự thì mới có thể hiểu toàn bộ những gì cảnh này che giấu ở khoản đau khổ, mới có thể đoán định những tấn kịch dài và khủng khiếp mà nó gây ra. Những lời đơn sơ và ngốc nghếch đó, những quãng im lặng giữa hai vợ chồng, những cử chỉ, ánh mắt, cách thức hầu tước ngồi trước lò sưởi, dáng điệu của anh vào lúc tìm cách hôn lên cổ vợ, tất tật, vào cái giờ này, đều góp phần tạo ra một kết cục bi thảm cho cuộc sống cô độc và đau khổ của Julie. Trong cơn rồ dại, nàng quỳ gối xuống trước đi văng, gục mặt vào đó để khỏi phải nhìn thấy gì nữa, và cầu xin trời, những lời khấn nguyện thông thường của nàng chợt mang một sắc thái sâu thẳm, một ý nghĩa mới, hẳn chúng có thể xé toang trái tim chồng nàng, nếu anh có nghe thấy. Suốt tám ngày liền nàng bận tâm nghĩ đến tương lai mình, đằm sâu vào nỗi đau khổ, mà nàng tìm cách nghiên cứu, cố thử các phương cách sao cho không dối lòng, chiếm lĩnh lại vòng ảnh hưởng của nàng lên hầu tước, và sống đủ lâu nhằm có thể coi sóc cho hạnh phúc đứa con gái. Khi ấy nàng quyết định sẽ phải chiến đấu với đối thủ, tái xuất hiện ngoài xã hội, bừng sáng ở đó; vờ vịt về phía chồng một tình yêu mà nàng không thể nào cảm thấy nữa, quyến rũ anh; rồi, chừng nào thông qua các trò diễn đã khuất phục được anh dưới sức mạnh của mình rồi, mơn trớn với anh giống như các nữ tình nhân đỏng đảnh kia, bọn họ tìm thấy khoái thú trong việc hành hạ các tình nhân của mình. Cách thức xấu xí này là phương thuốc khả dĩ duy nhất cho những đớn đau của nàng. Tức là, nàng sẽ trở thành tình nhân của những đau khổ nơi nàng, nàng sẽ điều hành chúng tùy theo ý thích riêng, và biến chúng trở nên còn hiếm có hơn nữa bằng cách thuần phục chồng nàng, bằng cách thuần hóa anh dưới một chế độ bạo chúa thảm khốc. Nàng chẳng còn cảm thấy chút hối hận nào trong việc bắt anh phải chịu một cuộc sống khó khăn. Chỉ bằng một bước, nàng lao mình vào những tính toán lạnh lùng của sự thờ ơ. Để cứu con gái nàng, đột nhiên nàng đoán ra những trò điêu trá, những lời nói dối của những con người không yêu, những trò lừa dối của thói mơn trớn, và các mưu mẹo gớm ghiếc ấy, chúng khiến căm ghét một cách sâu sắc người phụ nữ nơi đàn ông cho rằng có những sa đọa bẩm sinh. Julie không hề hay biết, sự phù phiếm phụ nữ của nàng, lợi ích của nàng cùng một ham muốn trả thù mơ hồ hòa nhịp với tình mẫu tử nơi nàng để đưa nàng vào một con đường nơi các nỗi đau mới đợi sẵn nàng. Nhưng nàng có tâm hồn quá đẹp, tinh thần quá tinh tế, và nhất là quá nhiều sự thẳng thắn, thành thử không sao là đồng lõa thật lâu với các trò dối kia. Vốn đã quen tự đọc ở chính mình, tại ngay bước đầu tiên dấn vào tội lỗi, bởi cái đó thuộc về tội lỗi, tiếng hét của ý thức nàng hẳn sẽ bóp nghẹt tiếng hét những dục vọng và sự ích kỷ. Quả thật, nơi một phụ nữ trẻ có trái tim vẫn còn thuần khiết, và cũng là nơi tình yêu vẫn trinh nguyên, đến cả tình mẫu tử cũng chịu khuất phục trước giọng nói của thẹn thùng. Chẳng phải sự thẹn thùng là toàn bộ người phụ nữ đấy ư? Nhưng Julie không muốn nhìn thấy bất cứ mối nguy nào, bất kỳ lỗi lầm nào trong cuộc đời mới của nàng. Nàng đến nhà bà de Sérizy. Tình địch của nàng trông chờ sẽ gặp một phụ nữ tái nhợt, lờ đờ; nữ hầu tước đã thoa son, và hiện ra trong toàn bộ vẻ rực rỡ của những món đồ trang sức còn làm tăng vẻ đẹp của nàng thêm nữa.

Bà bá tước de Sérizy thuộc vào số phụ nữ tìm cách thực thi ở Paris một dạng ảnh hưởng tràn ngập lên mốt và lên con người; bà tuyên các chỉ dụ, chúng, được đón nhận trong cái vòng tròn nơi bà thống trị, đối với bà giống như đã được chấp nhận rộng khắp mọi nơi; bà có tham vọng bắt ai ai cũng phải nghe tiếng mình; bà là người phán xét tối cao. Văn chương, chính trị, đàn ông và đàn bà, tất tật phải chịu sự kiểm duyệt của bà; và bà de Sérizy như thể thách thức sự kiểm duyệt của những người khác. Nhà của bà là, trong mọi thứ, một mẫu mực về gu cao. Ở giữa các phòng khách đông chật những phụ nữ thanh lịch và đẹp ấy, Julie chiến thắng bà bá tước. Trí tuệ, sống động, vui tươi, nàng khiến vây quanh mình những đàn ông nổi bật nhất của bữa tiệc. Trước nỗi tuyệt vọng của các phụ nữ, phục trang của nàng là không thể chê trách, và tất cả đều ghen với nàng một cái rốp cắt tuyệt mỹ, một khuôn dạng áo ngực với hiệu ứng thường được cho là do một thiên tài thợ may xa lạ nào đó, bởi vì phụ nữ thích tin vào bộ môn khoa học vải vóc hơn là vào sự duyên dáng và hoàn hảo của các phụ nữ được tạo ra theo cách thức để mang chúng thật vừa vặn. Lúc Julie đứng dậy để đến chỗ cây đàn piano hát bản romance Desdémone[82], đàn ông đổ xô từ các phòng khách tới để nghe giọng ca nổi tiếng ấy, đã câm lặng suốt bao lâu, và một sự im lặng sâu thẳm bao trùm. Nữ hầu tước cảm thấy những nỗi xúc cảm sống động khi nhìn các khuôn mặt chen lấn ở những cánh cửa và mọi ánh mắt đều dõi lên nàng. Nàng tìm chồng, trao cho anh một cú liếc chất chứa sự mơn trớn, và khoái trá thấy rằng vào thời điểm ấy lòng tự ái của anh được thỏa mãn một cách phi thường. Sung sướng vì thắng lợi ấy, nàng gây phấn hứng cho đám đông bằng phần đầu al piu salice[83]. Chưa từng bao giờ cả La Malibran lẫn La Pasta[84] tạo ra được những khúc hát hoàn hảo đến vậy về phương diện tình cảm và âm điệu; nhưng, vào lúc lấy hơi, nàng nhìn quanh các nhóm, và thấy Arthur với ánh mắt chăm chăm không rời khỏi nàng. Nàng run lên dữ dội, và giọng nàng khàn đi. Bà de Sérizy lao từ chỗ của mình đến chỗ nữ hầu tước.

“Cô bị làm sao thế, bạn thân mến? Ôi! cô gái nhỏ tội nghiệp, cô ấy ốm quá! Tôi đã run lên khi thấy cô ấy thực hiện một việc quá sức cô ấy…”

Bản romance đứt đoạn ngang cung. Julie, gục ngã, không còn đủ can đảm để tiếp tục và phải gánh chịu lòng cảm thông phản phúc của tình địch. Tất cả phụ nữ thì thào; rồi, bàn luận mãi về sự cố ấy, họ đoán ra được cuộc tranh đấu đã khởi sự giữa nữ hầu tước và bà de Sérizy, mà họ không loại trừ đi trong những đơm đặt nói xấu của mình. Các dự cảm kỳ khôi vẫn hay khuấy động Julie đến thế đột nhiên được hiện thực hóa. Chăm chú nghĩ tới Arthur, nàng vui thú nghĩ rằng một người đàn ông vẻ ngoài hiền dịu như thế, tinh tế như thế, hẳn vẫn trung thành với mối tình đầu của anh. Đôi khi nàng thấy được mơn trớn vì trở thành đối tượng cho niềm đam mê thật đẹp đó, niềm đam mê thuần khiết và đích thực của một chàng thanh niên, mà mọi suy nghĩ đều thuộc về người yêu dấu của anh, mà mọi khoảnh khắc đều được giao nộp cho nàng, người không biết uốn éo, đỏ mặt trước những gì khiến một phụ nữ phải đỏ mặt, suy nghĩ giống như một phụ nữ, không hề mang lại cho nàng các tình địch, và giao thân cho nàng mà không nghĩ gì đến tham vọng lẫn vinh quang, cũng như tài sản. Nàng từng mơ đến tất tật những thứ ấy từ Arthur, vì điên rồ, để giải trí; và rồi đột nhiên nàng nghĩ mình đang chứng kiến giấc mơ của mình được thực hiện. Nàng đọc thấy trên khuôn mặt gần như của phụ nữ nơi chàng trai người Anh các suy nghĩ sâu sắc, những nỗi sầu muộn êm dịu, những nhẫn nhục đầy đau đớn mà bản thân nàng là nạn nhân. Nàng tự nhận ra mình ở anh. Nỗi bất hạnh và sầu muộn là các nhà diễn giải hùng biện nhất của tình yêu, và thông giao giữa hai con người đau khổ với một mức độ mau chóng khó tin. Cái nhìn nội tâm và sự hấp thụ các vật hoặc những ý nghĩ ở họ là hoàn toàn và đúng. Vậy nên sức bạo liệt cú sốc mà nữ hầu tước nhận lấy hé lộ cho nàng tất tật các hiểm nguy của tương lai. Quá sung sướng vì tìm ra một cái cớ cho nỗi bấn loạn ở tình trạng đau ốm thường trực của mình, nàng sẵn lòng để mặc cho mình bị đàn áp bởi lòng thương hại xảo quyệt của bà de Sérizy. Vụ đứt ngang giữa chừng của bản romance là một sự kiện gây tác động theo nhiều cách khác nhau. Một số người thương xót cho số phận của Julie, và rầu lòng vì một phụ nữ đáng kể như vậy lại không lai vãng ngoài xã hội; những người khác muốn biết nguyên do cho những ốm yếu của nàng và sự cô độc mà nàng sống ở trong.

“Này, Ronquerolles thân mến, hầu tước nói với anh trai của bà de Sérizy[85], anh từng ghen tị với hạnh phúc của tôi khi thấy bà d’Aiglemont, và anh vẫn hay trách tôi không chung thủy với cô ấy? Nào, hẳn anh sẽ thấy số phận của tôi chẳng mấy đáng mong muốn, nếu anh cũng giống tôi, sống ngay cạnh một phụ nữ xinh đẹp trong vòng một hoặc hai năm mà chẳng dám đến cả hôn tay cô ta, vì sợ sẽ làm cô ta vỡ tan mất. Đừng bao giờ hôn những thứ đồ trang sức mỏng manh kia, chỉ dành để đặt dưới lớp kính mà thôi, và có sự dễ vỡ, mức độ đắt tiền buộc chúng ta lúc nào cũng phải kính cẩn đứng xa mà ngắm. Anh có hay cưỡi con ngựa đẹp của anh đi ra ngoài không, cái con ngựa, người ta bảo tôi, khiến anh chỉ sợ dính mưa rào hoặc tuyết? Đó chính là câu chuyện của tôi. Quả đúng là tôi chắc chắn về đức hạnh của vợ tôi; nhưng cuộc hôn nhân của tôi là một thứ xa xỉ; và nếu anh nghĩ tôi đã lấy vợ, thì anh nhầm. Thế nên những vụ thiếu chung thủy của tôi theo cách nào đó là chính đáng. Tôi rất muốn biết anh sẽ làm như thế nào nếu ở vào vị trí của tôi, thưa các quý ông thích cười nhạo? Nhiều người đàn ông chắc hẳn sẽ có ít chăm lo hơn là tôi có cho vợ tôi đấy. Tôi chắc, anh hạ giọng nói thêm, rằng bà d’Aiglemont chẳng ngờ đến điều gì hết. Thế nên, chắc chắn rồi, tôi sẽ thật sai lầm nếu đi phàn nàn, tôi rất sung sướng… Chỉ có điều, chẳng gì buồn chán đối với một người đàn ông nhạy cảm hơn là chứng kiến một con người tội nghiệp mà ta gắn bó phải đau đớn…

- Tức là anh là người quá mức nhạy cảm? ông de Ronquerolles hỏi lại, bởi vì hiếm khi nào anh ở nhà anh mà.”

Câu đùa hiểm[86] thân tình này khiến các thính giả phá lên cười; nhưng Arthur thì vẫn lạnh lùng và lặng ngắt, đúng như một gentleman đã lấy sự nghiêm trang làm nền tảng cho tính cách của mình. Những lời kỳ quặc của ông chồng kia hẳn khiến chàng trai người Anh hình dung một số niềm hy vọng, anh kiên nhẫn chờ thời điểm chỉ có một mình anh với ông d’Aiglemont, và cơ hội đã sớm xuất hiện.

“Thưa ông, anh nói, tôi đau lòng hết sức khi chứng kiến tình trạng của bà nữ hầu tước, và nếu như ông biết, nếu không theo một chế độ sống đặc biệt, chắc hẳn bà ấy sẽ chết một cách khốn khổ, tôi nghĩ rằng ông sẽ không đùa với những ốm đau của bà ấy. Tôi nói như vậy với ông là bởi theo cách nào đó tôi có thẩm quyền, với sự chắc chắn là tôi phải cứu bà d’Aiglemont, và mang trả bà ấy cho cuộc sống và hạnh phúc. Thật không mấy tự nhiên khi một người ở thứ hạng của tôi lại là bác sĩ; ấy thế nhưng, sự ngẫu nhiên đã muốn tôi nghiên cứu y học. Tuy nhiên, tôi rất hay chán, anh nói, vờ bày tỏ một sự ích kỷ lạnh lùng sẽ giúp ích cho các mục đích của anh, nên tôi lại không thờ ơ trước việc bỏ thời gian và chịu di chuyển để giúp ích cho một người đau yếu, thay vì thỏa mãn vài thứ trò phóng túng xuẩn ngốc. Hiếm khi nào các chứng bệnh kia được chữa khỏi, bởi vì cần đến rất nhiều chăm sóc, thời gian và sự kiên nhẫn; nhất là phải có tài sản, phải đi du lịch, phải nhất mực làm theo các chỉ thị thay đổi mỗi ngày, và chẳng có gì dễ chịu. Chúng ta là hai nhà quý tộc, anh nói, tỏ ý là mình hiểu từ này theo nghĩa gentleman trong tiếng Anh, và chúng ta có thể hiểu được nhau. Tôi xin báo trước cho ông là nếu ông chấp nhận lời đề nghị của tôi, vào mọi lúc ông sẽ là thẩm phán đối với cách hành xử của tôi. Tôi sẽ không làm gì mà không xin ý kiến của ông, ông là người kiểm soát, và tôi hứa với ông sự thành công, nếu ông vui lòng nghe theo lời tôi. Đúng, nếu ông muốn không còn là chồng của bà d’Aiglemont lâu nữa, anh nói vào tai hầu tước.

- Chắc chắn, milord, hầu tước vừa cười vừa nói, là chỉ một người Anh mới có thể đề xuất với tôi một điều kỳ lạ như vậy. Xin cho phép tôi không từ chối nó nhưng cũng không đón nhận nó, tôi sẽ nghĩ thêm. Và rồi, trước hết, nó phải được trình bày với vợ tôi nữa.”

Vào lúc đó, Julie đã xuất hiện trở lại ở chỗ đàn piano. Nàng hát bản air Sémiramide, Son regina, son guerriera[87]. Những tiếng vỗ tay đồng loạt, nhưng là những tiếng vỗ tay âm thầm, có thể nói vậy, những hoan nghênh đầy lịch sự của faubourg Saint-Germain, chứng nhận cho sự hào hứng mà nàng khơi dậy.

Khi d’Aiglemont đưa vợ về dinh thự nhà họ, Julie chứng kiến với một chút khoái trá trộn lẫn lo lắng thành công mau chóng các dự đồ của nàng. Chồng nàng, được đánh thức bởi cái vai nàng vừa đóng, muốn vinh danh nàng bằng một phăng te zi, nâng niu chiều chuộng nàng, như thể đang đối xử với một nữ diễn viên[88]. Julie thấy thật kỳ khi được đối đãi như vậy, vốn dĩ nàng đức hạnh và đã lấy chồng; nàng thử chơi nghịch với quyền lực của mình, và trong cuộc tranh đấu đầu tiên này lòng tốt của nàng khiến nàng gục ngã thêm một lần nữa, nhưng đó là bài học khủng khiếp nhất trong số mọi bài học mà số phận dành cho nàng[89]. Quãng hai hay ba giờ sáng, Julie ngồi đó, u tối và mơ mộng, trên cái giường vợ chồng; một ngọn đèn chập chờn rọi sáng yếu ớt căn phòng, sự im lặng sâu thẳm nhất ngự trị ở đó; và, từ khoảng một tiếng nay, nữ hầu tước, đắm mình trong những hối hận sắc nhọn, rỏ những giọt nước mắt với vị chua cay chỉ có thể được hiểu bởi các phụ nữ từng rơi vào cùng hoàn cảnh với nàng. Phải có tâm hồn của Julie thì mới có thể cảm nhận được nàng ghê sợ đến mức nào một ve vuốt đầy tính toán, để có thể thấy hãi hùng đến thế trước một nụ hôn lạnh lẽo; sự bội giáo của trái tim còn thêm phần trầm trọng do một trò làm điếm đau khổ[90]. Nàng tự coi thường mình, nàng nguyền rủa hôn nhân, nàng những muốn lăn ra chết; và nếu không có một tiếng hét cất lên từ con gái nàng, có lẽ hẳn nàng đã lao mình qua cửa sổ rơi xuống đường. Ông d’Aiglemont đang bình thản ngủ bên cạnh nàng, chẳng hề thức dậy bởi những giọt nước mắt nóng hổi mà vợ anh nhỏ lên người anh. Hôm sau Julie rất vui vẻ. Nàng tìm được sức lực để tỏ ra sung sướng và che giấu, không phải nỗi sầu muộn của nàng nữa, mà là một nỗi kinh tởm không thể vượt qua. Kể từ hôm ấy nàng không còn tự coi mình là một phụ nữ không thể chê trách. Chẳng phải là nàng đã nói dối chính mình, ngay từ đó chẳng phải nàng không có khả năng vờ vịt, và chẳng phải là về sau nàng có thể phơi bày một chiều sâu đáng kinh ngạc trong các tội lỗi thuộc cuộc sống vợ chồng đó ư? Hôn nhân của nàng là nguồn cơn cho sự biến thái ấy, xét về tiên nghiệm, nó vẫn còn chưa tác động đến gì. Tuy nhiên nàng đã tự hỏi tại sao lại kháng cự trước một tình nhân được yêu khi mà nàng trao thân, chống lại trái tim nàng và chống lại mong muốn của tự nhiên, cho một người chồng mà nàng chẳng còn yêu nữa[91]. Mọi tội lỗi, và có lẽ cả tội ác, đều có nguyên tắc là một lập luận tồi hoặc một sự quá đà lòng ích kỷ nào đó. Xã hội chỉ có thể tồn tại bởi những hy sinh cá nhân mà các thứ luật lệ đòi hỏi. Chấp nhận các lợi thế của chúng, đó chẳng phải là cam kết giữ vững các điệu kiện giúp cho nó bền lâu đấy ư? Thế nhưng, những người bất hạnh không bánh mì, buộc phải tôn trọng quyền sở hữu, cũng không có ít thứ để phàn nàn hơn so với các phụ nữ bị tổn thương trong những ước muốn và sự tinh tế bản tính nơi họ. Vài hôm sau cảnh vừa kể trên, với các bí mật bị chôn vùi vào cái giường vợ chồng, d’Aiglemont giới thiệu lord Grenville với vợ. Julie tiếp Arthur với một sự lịch thiệp lạnh lùng xứng danh với tài che giấu của nàng. Nàng hạ lệnh cho trái tim nàng phải im lặng, phủ khăn che mắt nó đi, nói bằng một giọng sắt đá, và nhờ vậy mà có thể vẫn tự chủ được đối với tương lai của mình. Rồi, sau khi nhận ra bằng các phương cách này, vốn dĩ là bẩm sinh ở phụ nữ, toàn bộ kích thước của tình yêu mà nàng đã truyền cảm hứng, bà d’Aiglemont mỉm cười với niềm hy vọng về một sự chữa khỏi mau chóng, và không còn kháng cự nữa trước ý chí của chồng nàng, anh dằn vặt nhằm bắt nàng phải chấp nhận các chăm sóc của viên bác sĩ trẻ. Tuy nhiên, nàng chỉ muốn tin tưởng lord Grenville sau khi đã nghiên cứu đầy đủ ở anh những lời lẽ và cung cách nhằm có thể chắc chắn rằng anh có đủ sự rộng lượng để chịu đau đớn trong im lặng. Nàng có với anh quyền lực tuyệt đối nhất, nàng đã lạm dụng nó rồi: chẳng phải nàng là phụ nữ ư?

Montcontour là một trang viên cổ xưa xây dựng trên một trong những tảng đá vàng hoe bên dưới đó sông Loire chảy qua, không xa nơi Julie đã dừng chân hồi năm 1814[92]. Đó là một trong những lâu đài nhỏ ấy của Touraine, màu trắng, xinh đẹp, với những tháp nhỏ được đẽo gọt, trang trí hoa văn giống như một dải đăng ten Malines[93]; một trong những lâu đài xinh xẻo, nhóng nhánh ấy, chúng soi mình vào nước dòng sông với những bụi cây dâu, nho, những con đường lọt thỏm[94], những hàng lan can trổ lỗ dài, những hang khoét vào vách đá, những áo choàng dây thường xuân và những dốc dựng đứng của chúng. Mái của Montcontour lấp lánh dưới mặt trời, mọi thứ ở đó đều nồng nhiệt. Cả nghìn phế tích của Tây Ban Nha thi vị hóa cho chốn cư ngụ tươi sáng này: cây đậu kim vàng, những hoa chuông bọc hương vị lên cơn gió nhẹ; không khí thì mơn man, khắp nơi mặt đất mỉm cười, và khắp nơi các ma thuật dịu êm phủ lấy tâm hồn, biến nó trở nên lười biếng, yêu đương, ru nó để làm cho nó mềm đi[95]. Vùng đất đẹp và dịu này trùm cơn ngủ lên những nỗi đau đớn và đánh thức các dục vọng. Chẳng ai có thể lạnh lùng được bên dưới bầu trời tinh ròng kia, trước làn nước ánh ỏi kia. Nơi này từng gục chết hơn một tham vọng, nơi này ta nằm xuống giữa một niềm hạnh phúc êm đềm, giống như mỗi tối mặt trời nằm vào lớp đệm êm tía và thanh thiên của nó.

Một buổi chiều dịu êm tháng Tám, năm 1821[96], hai người leo những con đường sỏi xuyên vào các tảng đá trên đó lâu đài được dựng, và tiến về phía các đỉnh, hẳn để từ đó chiêm ngưỡng vô số điểm nhìn có thể phát hiện được. Hai người này là Julie và lord Grenville; nhưng Julie này như thể là một người phụ nữ mới. Nữ hầu tước có những màu sắc tươi sáng của sức khỏe. Đôi mắt nàng, được nuôi sống bởi một sức mạnh dồi dào, lấp lánh xuyên qua một làn hơi ẩm, giống thứ chất lỏng khiến mắt của lũ trẻ con cảm thấy bị thu hút không thể cưỡng lại. Nàng chỉ hé miệng mỉm cười, và nàng sung sướng vì được sống, và hình dung ra cuộc đời. Dựa vào cách thức nàng nhấc hai bàn chân xinh xắn, thật dễ thấy chẳng sự ốm yếu nào gieo nặng giống như trước kia lên từng chuyển động nhỏ nhất của nàng, không khiến trở nên uể oải cả những ánh mắt lẫn các lời nói hay cử chỉ nơi nàng. Dưới cái ô nhỏ bằng lụa màu trắng giúp nàng tránh những tia mặt trời quá nóng, trông nàng giống một cô dâu mới cưới bên dưới tấm voan, giống một trinh nữ sẵn sàng buông mình vào những huyền hoặc của tình yêu. Arthur dẫn nàng đi với dáng điệu săn sóc của người tình, anh dẫn nàng đi giống người ta dẫn lối một đứa trẻ, đặt nàng vào con đường tốt đẹp nhất, giúp nàng tránh các tảng đá, chỉ cho nàng một thoáng cảnh vật hoặc dẫn nàng tới trước một bông hoa, lúc nào cũng được thôi thúc bởi một cảm giác vĩnh cửu của lòng tốt, bởi một chủ định tinh tế, bởi một hiểu biết sâu sắc về niềm sung sướng của người phụ nữ này, những tình cảm như thể là bẩm sinh ở anh, ngang bằng và có lẽ còn hơn cái chuyển động thiết yếu đối với sự tồn tại của chính bản thân anh. Nữ bệnh nhân và bác sĩ của nàng bước đi cùng nhịp, không hề thấy ngạc nhiên trước một sự đồng điệu như thể đã tồn tại ngay từ ngày đầu tiên họ cùng nhau bước đi; họ tuân theo cùng một ý chí, dừng lại, nhận các ấn tượng bởi cùng những cảm giác giống nhau; ánh mắt họ, lời nói của họ tương ứng với những suy nghĩ chung. Đến được phía trên một đám nho, họ muốn tới nghỉ trên một trong những phiến đá dài màu trắng mà người ta không ngừng xẻ ra từ những căn hầm đào sâu vào đá; nhưng trước khi ngồi xuống, Julie ngắm nghía phong cảnh.

“Vùng đất đẹp quá! nàng kêu lên! Ta hãy dựng một túp lều rồi sống ở đây. Victor, nàng hét to, đến đây đi, đến đây đi![97]

Ông d’Aiglemont từ phía dưới đáp lại bằng một tiếng hét thợ săn, nhưng không rảo nhanh bước chân; chỉ có điều chốc chốc anh lại nhìn vợ những lúc nào sự bố trí các khúc khuỷu của lối đi cho phép anh nhìn thấy. Julie hít thở không khí một cách khoái trá, ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía Arthur, những ánh mắt khéo hoạt mà một phụ nữ nhiều trí tuệ hay dùng để nói lên toàn bộ suy nghĩ của mình.

“Ôi! nàng nói tiếp, tôi muốn ở lại đây mãi. Có bao giờ người ta có thể chán chiêm ngưỡng thung lũng đẹp đẽ này được hay không? Anh có biết tên con sông xinh xắn kia không, milord?

- Đấy là sông Cise.

- Sông Cise, nàng nhắc lại. Còn phía đằng kia, trước mặt chúng ta, là gì thế?

- Đó là các ngọn đồi của vùng Cher, anh đáp.

- Còn bên phải? A! đó là Tours. Nhưng anh hãy nhìn hiệu ứng thật đẹp mà các gác chuông nhà thờ lớn tạo ra ở xa xa.”

Nàng im bặt, và để rơi xuống bàn tay của Arthur bàn tay mà nàng vừa chỉ về phía thành phố. Cùng nhau, họ im lặng ngắm nhìn phong cảnh và những vẻ đẹp của cái tự nhiên đầy hài hòa kia. Tiếng nước chảy rì rầm, sự thuần khiết của không khí và bầu trời, tất tật đều ăn nhịp với các suy nghĩ ồ ạt kéo tới trong trái tim đang yêu và trẻ trung của họ.

“Ồ! Chúa ơi, sao mà tôi yêu vùng đất này quá, Julie nhắc lại, với sự hào hứng tăng thêm và đầy ngây thơ. Anh từng ở đó lâu không?” nàng hỏi thêm sau một quãng ngừng.

Nghe những lời ấy, lord Grenville rùng mình.

“Chính ở đó, anh đáp, vẻ sầu muộn, chỉ tay về phía một đám óc chó trên đường, lúc còn là tù binh tôi đã nhìn thấy bà lần đầu tiên…

- Đúng, nhưng hồi ấy tôi buồn lắm; lúc đó tôi thấy tự nhiên này sao mà hoang dại, thế mà giờ đây…”

Nàng ngừng lời, lord Grenville không dám nhìn nàng.

“Chính nhờ anh, rốt cuộc Julie cất tiếng sau một quãng im lặng dài, mà tôi có được niềm sung sướng này. Chẳng phải là cần thật sống thì mới có thể cảm nhận được các niềm vui của cuộc đời, và cho tới lúc này chẳng phải tôi đã chết đối với mọi thứ đấy ư? Anh đã mang lại cho tôi còn nhiều hơn sức khỏe, anh đã dạy cho tôi cảm nhận được toàn bộ cái giá của nó…”

Phụ nữ sở hữu một tài năng vô phương bắt chước trong việc diễn tả các tình cảm của mình mà không phải dụng đến quá nhiều lời lẽ sôi nổi; sự hùng biện ở nơi họ chủ yếu nằm trong âm điệu, trong cử chỉ, dáng điệu và ánh mắt. Lord Grenville lấy hai tay ôm lấy mặt, vì những giọt nước mắt đã trào ra. Lời cảm ơn này là lời đầu tiên mà Julie nói với anh kể từ khi họ rời Paris. Suốt một năm ròng, anh đã chăm sóc nữ hầu tước với lòng tận tâm trọn vẹn nhất. Được d’Aiglemont hỗ trợ, anh đã đưa nàng đến vùng nước nóng Aix, rồi đến các bờ biển tại La Rochelle. Lúc nào cũng hết sức chăm chú để ý những biến đổi mà các chỉ thị thông thái và giản dị của anh tạo ra đối với tình trạng cơ thể suy sụp của Julie, anh đã chăm bón nàng giống như một loài hoa hiếm có thể được chăm sóc như vậy bởi tay một người trồng hoa đầy say mê. Nữ hầu tước đã tỏ ra đón nhận những chăm sóc đầy trí tuệ của Arthur với toàn bộ thói ích kỷ của một phụ nữ Paridiêng vốn dĩ quá quen với các xưng tụng, hoặc giả là với sự vô tư lự của một kỹ nữ[98] chẳng hề biết tới giá tiền mọi thứ cũng như giá trị những con người, và đánh giá tất tật dựa trên mức độ hữu dụng mà chúng mang lại cho mình. Ảnh hưởng của các nơi chốn lên tâm hồn là một điều rất đáng chú ý[99]. Nếu nỗi sầu muộn kiểu gì cũng sẽ chiếm lĩnh chúng ta khi chúng ta ở bên bờ nước, thì một quy luật khác của bản tính dễ nhận ấn tượng của chúng ta khiến cho, trên các ngọn núi, những tình cảm của chúng ta được thanh tẩy: dục vọng chiếm lĩnh ở đó theo chiều sâu những gì dường như nó có vẻ đánh mất ở độ sống động[100]. Dáng vẻ cái bồn lớn của sông Loire, sự vươn lên của ngọn đồi xinh đẹp nơi hai tình nhân đang ngồi, có lẽ tạo nên vẻ yên bình tuyệt diệu trong đó trước hết họ hân hưởng niềm hạnh phúc mà ta nếm trải khi đoán định kích thước một mối đam mê được che giấu bên dưới những lời vớ vẩn nơi bề ngoài. Đúng cái lúc Julie vừa nói xong cái câu đã gây xúc động to lớn đến vậy cho lord Grenville, một cơn gió nhẹ mơn man lay động các ngọn cây, tỏa rộng sự mát lành của nước vào trong bầu không khí; vài đám mây che phủ mặt trời, và những cái bóng lả lướt cho thấy tất cả những vẻ đẹp của tự nhiên xinh xẻo này. Julie ngoái đầu để lord trẻ tuổi khỏi trông thấy những giọt nước mắt mà nàng kịp kìm giữ và lau khô, bởi nỗi dịu dàng của Arthur đã chóng vánh xâm chiếm lấy nàng. Nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, sợ rằng anh có thể đọc được quá nhiều niềm vui trong ánh mắt ấy. Bản năng phụ nữ ở nàng khiến nàng cảm thấy vào cái giờ khắc nguy hiểm này nàng phải chôn vùi tình yêu vào tận đáy trái tim. Tuy nhiên sự im lặng cũng rất có thể trở nên đáng ngại. Thoáng thấy lord Grenville không tài nào thốt ra nổi lấy một lời, Julie nói tiếp, giọng dịu dàng: “Anh cảm động với những lời tôi vừa nói, milord. Có lẽ sự trải rộng sống động này là cách thức mà một tâm hồn êm dịu và tốt lành như tâm hồn anh sử dụng để sửa chữa cho một đánh giá sai lầm. Hẳn anh sẽ nghĩ là tôi bội bạc khi thấy tôi lạnh lùng và e dè, hoặc đầy châm biếm và lạnh lẽo trong chuyến đi thật may mắn là sắp kết thúc này. Hẳn tôi không xứng được nhận những chăm sóc của anh, nếu tôi không biết cách coi trọng chúng. Milord, tôi đã không quên gì đâu. Hỡi ôi! tôi sẽ không quên điều gì, cả lòng nhân đã khiến anh chăm lo cho tôi giống như một người mẹ chăm lo cho đứa con của mình, nhất là không quên lòng tin cao quý của những cuộc chuyện trò đầy tính huynh đệ giữa chúng ta, sự tinh tế trong các cách thức của anh; những quyến rũ mà trước đó tất cả chúng tôi đều không có vũ khí nào chống lại được. Milord, tôi không có đủ quyền năng để bù đắp cho anh…”

Nói đoạn, Julie vội vã rời ra xa, và lord Grenville không có một cử chỉ nào để ngăn nàng lại, nữ hầu tước bước tới chỗ một tảng đá cách đó không xa, nàng ngồi xuống, bất động; những xúc cảm của họ là một điều bí mật đối với bản thân họ; hẳn là họ khóc trong im lặng; tiếng chim hót, vui vẻ đến thế kia, phun trào những biểu cảm êm đềm thế kia vào thời điểm mặt trời lặn, hẳn còn làm tăng thêm nỗi bấn loạn mãnh liệt đã buộc họ phải tách ra khỏi nhau: tự nhiên chịu trách nhiệm diễn tả cho họ một tình yêu mà họ không dám nói đến.

“Này, milord, Julie nói tiếp, nàng đã đứng trước anh trong một tư thế đầy phẩm giá, nó cho phép nàng cầm lấy tay Arthur, tôi sẽ yêu cầu anh biến cuộc sống mà anh đã trao lại cho tôi trở nên thuần khiết và trong sạch. Ở đây, chúng ta sẽ chia tay nhau. Tôi biết, nàng nói thêm khi nhìn thấy lord Grenville tái mặt đi, rằng, căn cứ lòng tận tụy của anh, tôi sẽ còn đòi ở anh một sự hy sinh còn lớn hơn những gì mà tầm vóc hẳn cần được tôi nhận ra rõ hơn… Nhưng, phải vậy thôi… anh sẽ không ở lại Pháp nữa. Ra lệnh điều này cho anh, chẳng phải là trao anh các quyền sẽ là thiêng liêng đấy ư? nàng nói thêm, đặt bàn tay của chàng thanh niên lên trái tim nàng đang đập dồn dập.

- Vâng”, Arthur vừa đứng dậy vừa nói.

Đúng lúc đó anh chỉ d’Aiglemont đang bế đứa con gái, và xuất hiện từ phía bên kia một con đường lọt thỏm, trên hàng hiên tòa lâu đài. Anh đã leo lên đó và tung nựng cô bé Hélène.

“Julie, tôi sẽ hoàn toàn không nói với bà về tình yêu của tôi, tâm hồn của chúng ta hiểu quá rõ về nhau rồi. Dẫu cho những khoái lạc trái tim tôi có sâu sắc, bí mật đến đâu, thì bà cũng đã chia sẻ tất tật chúng rồi. Tôi cảm thấy điều đó, tôi biết điều đó, tôi thấy rõ điều đó.

-----------

[79] Tức là, Victor d’Aiglemont bắt đầu không chung thủy với vợ từ 1819; tuy nhiên, trong Cửa hiệu mèo chơi bóng, ta biết đại tá đã là người tình của nữ công tước de Carigliano năm 1814 (hai vợ chồng d’Aiglemont lấy nhau năm 1813); không phải mọi lúc các “tiểu sử nhân vật Balzac” cũng thực sự đáng tin, vả lại, dường như quản lý hàng nghìn nhân vật như vậy cũng quá khó, nhất là khi đã quyết định cho rất nhiều quay trở đi trở lại trong các tác phẩm khác nhau.
[80] Nhìn chung, cứ khi nào xuất hiện nhân vật “bà de Sérizy” là ta biết ngay sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, đối với các cặp vợ chồng nào đen đủi có quan hệ với bà; đây là nhân vật rất lợi hại mà Balzac sử dụng rất nhiều lần, chẳng hạn như trong Ferragus.
[81] Thứ vật dụng hơi giống cái quạt, mà người ta dùng để che trước lò sưởi để khỏi bị tàn lửa bắn vào người.
[82] Tức là Desdemona, nhân vật của Shakespeare trong Othello; ở đây là tác phẩm âm nhạc chuyển thể từ vở kịch, của Rossini; thêm một lần nữa, Rossini xuất hiện trong Vở kịch con người.
[83] Đúng ra câu hát này là “Assisa al piè d’un salice” (ngồi dưới gốc liễu); đây là tiếng Ý, tất nhiên; nhìn chung, không bao giờ nên tin Balzac khi Balzac viết thứ tiếng nào khác ngoài tiếng Pháp (và tiếng Latin, một chút): tuy là một con người rất hiểu biết, đi rất nhiều nơi, nhưng Balzac thực chất không hề biết bất cứ một ngoại ngữ nào.
[84] Hai nữ ca sĩ đặc biệt nổi tiếng trong lĩnh vực hát Rossini: La Malibran trở thành đề tài cho một bài thơ lừng danh của Musset, còn La Pasta thì được Stendhal vô cùng ca ngợi, dành hẳn cho một chương trong cuốn sách tiểu sử Rossini của mình.
[85] Cũng như ở Ferragus, bà de Sérizy lại xuất hiện cùng anh trai của mình, hầu tước de Ronquerolles; ta thường thấy như vậy ở các tác phẩm của Vở kịch con người; sức mạnh ma quái của cặp anh trai em gái này là bất khả chiến bại.
[86] Một lần nữa, Balzac dùng từ “épigramme”, một từ xuất hiện với tần suất rất lớn trong Vở kịch con người, theo nhiều hàm nghĩa khác nhau, ở đây là nghĩa chính của từ này.
[87] Thêm một tác phẩm của Rossini; tuy nhiên, chỗ này Balzac nhầm: thời điểm câu chuyện đang diễn ra, Rossini còn chưa viết bản nhạc này.
[88] Nữ diễn viên (actrice), hiểu rộng là các phụ nữ xuất hiện trên sân khấu (hát, diễn kịch, múa) trong thế giới của Balzac có hàm nghĩa rất đặc biệt.
[89] Mấy câu trên đây thể hiện đỉnh cao nghệ thuật miêu tả ân ái của Balzac; đọc Balzac, rất tiếc, sẽ chẳng bao giờ ta bắt gặp những câu như “anh cho cái đàn ông của anh vào trong nàng” (hình như Hemingway) hoặc như “tôi khoan thai đi vào nàng”, của một nhà văn Việt Nam.
[90] Theo Balzac, người vợ trong cuộc sống hôn nhân nhiều lúc có thể coi là giống hoạt động của gái điếm.
[91] Phụ nữ có thể rất đáng sợ, ít nhất là suy nghĩ của họ, và ít nhất là theo cách mà Balzac “trình bày”.
[92] Montcontour là một trang viên (manoir) có lâu đài nằm ở cửa sông Cise giao với cửa sông Loire; Balzac rất thích Montcontour, năm 1846 từng muốn mua nó; như vậy, ta quay trở lại vùng Touraine: sau “cuộc duyệt binh cuối cùng của Napoléon” ở đầu Người phụ nữ tuổi ba mươi, ta bắt gặp ngay vợ chồng d’Aiglemont đang trên đường đến nhà bà bá tước de Listomère-Landon, đó cũng là thời điểm lord Arthur Grenville trông thấy Julie; giờ đây, cả ba nhân vật ấy lại quay trở lại đúng nơi này (có thêm Hélène, đứa con gái nhỏ của Victor và Julie); đoạn ngay tiếp theo vô cùng nổi tiếng, có thể coi là một kinh điển của lịch sử văn chương thế giới.
[93] Google, google.
[94] Khái niệm này, “chemin creux”, xứng đáng được giải thích kỹ, vì những con đường như vậy xuất hiện nhiều trong Vở kịch con người, chẳng hạn, và rất đáng nhớ, trong Một vụ việc ám muội: đây là loại đường có lòng sâu xuống như đường hào, hai bên ta luy cao, trên ta luy thường trồng thêm cây cỏ, người đi trong đó khó bị nhìn thấy từ bên ngoài, nhất là nếu họ cúi xuống; Sử ký Tư Mã Thiên khi miêu tả cung điện nhà Tần rất chú trọng vào loại đường tương tự như thế này, mà Tần Thủy Hoàng cho làm rất nhiều để có thể đi lại thoải mái giữa các cung mà không ai biết, tên gọi chính xác là gì đột nhiên tôi quên mất, đợi lúc nào giở xem lại.
[95] Đặc điểm lớn ở văn chương Balzac là cứ sểnh ra tí nào, chỉ cần nhắc đến vùng Touraine, là như thể công tắc đã được bật, tình cảm phun trào, và kết quả là những trang miêu tả vô cùng đẹp.
[96] Người phụ nữ tuổi ba mươi là tác phẩm hiếm hoi của Vở kịch con người có các mốc thời gian hết sức chính xác.
[97] Tất nhiên, ta còn nhớ khi lần đầu đến nơi này (cf. chú thích số 92), Julie từ xe trạm bước ra, trong khi Victor xuống trước bảo nàng ngắm phong cảnh, nhưng nàng chỉ liếc một cái rồi lại chán chường quay trở lại xe.
[98] So sánh này có thể bị coi là quá mức kỳ khôi (và không hợp cảnh), nhưng ta cũng nên nhớ Balzac chính là một “chuyên gia vĩ đại” về thế giới kỹ nữ (cf. Splendeurs et misères des courtisanes); vả lại, điều này cũng nằm trong “loạt ẩn dụ” (tức là “métaphore filée”: người ta gọi như vậy khi liên tiếp có các ẩn dụ được sử dụng tập trung vào một đối tượng; đây là tu từ học căn bản), cùng dạng với ẩn dụ ngay phía trên, khi người vợ được Balzac ám chỉ cũng giống như gái điếm, trong mối quan hệ với người chồng, nhất là khi người vợ ấy không hề yêu chồng; xét cho cùng, Balzac rất có lý, và không phải ngẫu nhiên khi Balzac coi “Sinh lý học hôn nhân” phải là tác phẩm trung tâm của cuộc đời mình.
[99] Còn Amiel là chiều ngược lại: mọi phong cảnh là một trạng thái tâm hồn, tức là hoàn toàn giống Nguyễn Du (“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu” etc.).
[100] Chỉ câu này thôi cũng đã khiến Balzac quá xứng đáng được coi là một triết gia kiệt xuất.



(còn nữa)



X. Ursule Mirouët
Balzac và Flaubert
IX. Louis Lambert
VIII. Nàng tình nhân hờ (đầy đủ)
[tiện bút] Đọc Balzac ở Hà Nội
VII. Người phụ nữ tuổi ba mươi
VI. Viên bác sĩ nông thôn
Trở về cổ điển: Balzac - Vở kịch con người
V. Một vụ việc ám muội (phần 1)

(phần 2)
IV. Albert Savarus (phần 1)
(phần 2)
III. Séraphîta
II. Ferragus (phần 1)
(phần 2)
I. Mặt bên kia của lịch sử hiện thời
Vinh quang và một cốc nước cho Honoré de Balzac


13 comments:

  1. phụ nữ tuổi ba mươi hehe :p

    ReplyDelete
  2. hehe cái gì mà hehe, cố mà đi qua đoạn í, mà đằng nào chả phải qua :p

    mới thêm một đoạn rất là dài, sắp đến chỗ cuộc đối đầu giữa Julie và Arthur rồi

    ReplyDelete
  3. Rất liên quan, dạo này tôi đang thích nghe bài "Người phụ nữ tuổi 30" của Triệu Lôi , người Tàu :p

    ReplyDelete
  4. kiểu ham muốn hồi cố nhìn về quá khứ dĩ vãng xa xôi í hả :p

    ReplyDelete
  5. – Son valet de chambre prétend qu’il est resté pendant toute une nuit sur l’appui extérieur d’une fenêtre pour sauver
    l’honneur de sa maîtresse ; et, il a fait diablement froid ces jours-ci !

    ReplyDelete
  6. kinh đấy :p

    có biết là một vụ tương tự xảy ra thật vào thời í, và Balzac dùng nó luôn cho câu chuyện, nhưng có thay đổi để người đương thời khỏi nhận ra không?

    ReplyDelete
  7. Chỉ vì mải hóng xem nàng cưới chồng hình như lúc 21 mà đau khổ đến khi 30 thì như nào, nhưng hóa ra đến hết chương mà nàng còn lâu mới đến 30. Vậy nên đành tạm dừng xếp gạch ngồi hóng tiếp, chứ ko đọc nữa :D

    Liệu có phải là Laurence Balzac?

    ReplyDelete
  8. à, liên quan đến vụ tương tự thì em chịu. Câu trước trả lời sai :)

    ReplyDelete
  9. dịch đoạn ngắn vậy mà chú thích quá dài

    ReplyDelete
  10. tự nhận ra được là đã trả lời không đúng câu hỏi là giỏi rồi :p

    (không thích đọc chú thích thì thôi, có ai bắt đọc đâu)

    ReplyDelete
    Replies
    1. "Le cœur d’une femme de vingt-cinq ans n’est pas plus celui de la jeune fille de dix-huit, que celui de la femme de quarante n’est celui de la femme de trente ans. Il
      y a quatre âges dans la vie des femmes. Chaque âge crée une nouvelle femme."
      *xin quỳ*

      Delete
  11. đoạn này đã nói ngay ở phần giới thiệu trước khi vào bản dịch rồi còn gì hehe

    thế còn chưa đủ đâu: lúc ban đầu phần thứ nhất "Mặt bên kia của lịch sử hiện thời" còn được đặt tên là "Người phụ nữ tuổi sáu mươi" cơ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chính phần giới thiệu đó đã gây rất nhiều tò mò không cần thiết :D

      Delete