(đã rất gần)
nhảy luôn đến cuối, tức là mốc ởkia (và quanh đó)
Đặt Lucien Bodard cạnh Graham Greene không chỉ tập trung cái nhìn vào quãng đầu thập niên 50 thế kỷ 20 ở Đông Dương, với sự trợ sức của những người bên ngoài, mà còn tiếp tục motif "Anh & Pháp": vả lại, nếu Greene thuộc vào số những người nổi tiếng nhất của hạng mục lẽ ra phải được Nobel Văn chương thì Bodard là nhà văn nhận Prix Goncourt. (từ đây ít nhất cũng có thể thấy, ta đang đến với văn chương chất lượng cao)
Greene cũng là một tác giả ruột của đối thủ của tôi, Mr. Tin Văn Nguyễn Quốc Trụ. Ngay sau đây sẽ là cả một công cuộc Greene, trong đó ý nghĩa không nhỏ là nhằm hommage Mr. Tin Văn. Tất nhiên, Mr. Tin Văn còn nhiều tác giả ruột khác, nhưng chẳng hạn Albert Camus thì tất nhiên sẽ không.
Nhưng tôi cũng cần lục bộ sách về Indochine của Bodard đã.
bộ sách của Bodard còn chưa thấy đâu nhưng đã có mấy thứ liên quan:
(còn nữa)
(tiếp tục:
BSEI (Bulletin de la Société des Études Indochinoises)
Thư viện To (Bibliothèque Centrale de l'Indochine fr.)
Préliminaire-(a) Trăm và nghìn
Đông Dương thuở ấy (6) Maison Cité U
Đông Dương thuở ấy (3) Các cò mi
Đông Dương thuở ấy (2) Léopold Cadière
Mà sao em ít thấy mình gần gũi với tinh thần của Mr Tin Văn
ReplyDeletehay. khi biết thêm một cái nữa của Graham Greene, thấy cái tương quan này quả là rộng, theo nghĩa đúng của nó. vì lẩn mẩn nghĩ sang chuyện "Dụng gián" của Tôn Tử khi xem tay gián điệp giấu diếm đọc thơ kia. thằng khổng lồ bên Đông Á thì coi agents như lũ gián dùng được thôi.
ReplyDeletetiếp tục
ReplyDelete