(một người Ý)
Trước tiên là Gogol: câu chuyện có lẽ nổi tiếng nhất (và rất ngắn) của Tommaso Landolfi là "Người vợ của Gogol" - trong bức ảnh trên đây (và cả bức ảnh dưới đây) đều không có tập truyện ngắn lấy tên chung là tên câu chuyện ấy. Muốn đọc nó thì rất dễ, nó rất dễ tìm (và lại còn ngắn), trong nhiều thứ tiếng. Tôi từng muốn lập một bản danh sách các tên tiểu thuyết, truyện ngắn, etc. mang trong chúng tên một nhân vật (có thật, chẳng hạn một tiểu thuyết của Boulgakov nhan đề có "Molière") hoặc không có thật (tên nhân vật tiểu thuyết chẳng hạn): tôi đã nghĩ đến một số liên quan đến Kafka, rồi Proust, nhưng cả (Bruno) Schulz nữa, vân vân, và tất nhiên, "Người vợ của Gogol" của Landolfi.
(tuy vậy, quyển sách - nhỏ - rìa trái hàng dưới trong bức ảnh phía trên là một câu chuyện hay nằm trong tập Người vợ của Gogol)
Miêu tả người phụ nữ (cô gái trẻ) trong quyển bên trái hàng trên ảnh trên - Một mối tình thời chúng ta - của Landolfi rất đáng nhớ: đó là một người nếu muốn gãi tai trái thì sẽ vòng tay phải ra sau đầu (và ngược lại). Đó là một câu chuyện loạn luân không chút ẩn ý nào (anh trai và em gái).
Ngay bên cạnh Một mối tình thời chúng ta (cũng là tiểu thuyết) là một câu chuyện lớn về tình yêu quá mức. Một tình yêu quá mức cả trong sự sống lẫn khi cái chết đã xen vào. Tình cuồng: Amor Demais. Đó là dạng tình yêu có thể mở ra một cái gì đó rất lớn: chính thức mở ra Bossa Nova là đĩa nhạc Canção do Amor Demais. Nhưng nó cũng có thể gây sụp đổ. Câu chuyện của Tommaso Landolfi: sụp đổ nối tiếp sụp đổ, hay nói chính xác hơn, sụp đổ như thể có tính cách di truyền, sụp đổ sau lặp lại sụp đổ trước: chẳng có tấm gương (để tránh) nào trong tình yêu.
Nếu muốn tìm những con bạc khát nước thì ngoài đọc Dostoievski, có thể đọc Landolfi, văn chương của Landolfi có đầy nhân vật (như phản chiếu chính Landolfi) không làm gì khác ngoài đánh bạc, không nhìn thấy gì khác ngoài vòng quay roulette và tự nguyện để cho cuộc đời họ sụp đổ.
Câu chuyện về người vợ của Gogol và những truyện ngắn thường được cho vào tập truyện épigone thuộc vào địa hạt của fantastic: té ra Gogol có vợ là một quả bóng bay.
Những câu chuyện không fantastic của Landolfi cũng có thể đi đến mức độ ghê rợn rất cao: truyện (ngắn) "La Muette", tên của nó được dùng làm tên chung cho cả tập truyện trong bức ảnh trên, ngoài cùng bên phải hàng dưới, có một cô gái (cô bé thì đúng hơn) câm, đúng như nhan đề của nó. Đó là một trong những câu chuyện để lại trong miệng ta dư vị của mùn cưa, sau khi đã đọc xong.
(tiếp tục "gọi tên, đặt tên" và "quỷ, tội, phạt, vĩnh cửu")
No comments:
Post a Comment