Trong rất, rất nhiều năm, tôi không đọc lại
Madame Bovary; ngay sau đây, tôi sẽ nói một điều báng bổ, thậm chí vô cùng báng bổ: tôi thấy
Bovary chán khủng khiếp, hơn thế nữa, đối với tôi, trong một thời gian cực dài, đó là thứ kém nhất mà Flaubert từng viết. Điều ấy, ngoài một số chuyện khác, thật ra muốn nói lên rằng tôi
thuộc về phía bên kia, cái phía của
L'Éducation sentimentale và
Bouvard et Pécuchet, sẵn sàng bỏ
Bovary lại ở
phía bên này.
Trước khi tiếp tục câu chuyện, một câu hỏi hẳn đã trở nên hết mức nhàm chán: ở Việt Nam có chuyên gia về Flaubert hay không? Chuyên gia về Flaubert nghĩa là, để tiện hình dung, có thể viết về Flaubert giống như Mario Vargas Llosa từng viết, xem
ở kia. Tôi sẽ không trả lời câu hỏi ấy (thóc đâu mà đãi gà rừng lắm thế), mà sẽ chỉ nêu một nhận xét: không khác mấy ở
trường hợp Balzac, Flaubert không hề thiếu ở Việt Nam. Từng có ít nhất hai bản dịch tiếng Việt
Bà Bovary, từng có ít nhất hai bản dịch tiếng Việt
Salammbô và từng có ít nhất hai bản dịch tiếng Việt
Trois contes (ít nhất là cái truyện về "Julien"). Nhưng dường như (gần như chắc chắn) chưa bao giờ có bản dịch
L'Éducation sentimentale, chưa bao giờ có bản dịch
Bouvard et Pécuchet, chưa bao giờ có bản dịch
Saint-Antoine, và chắc chắn chưa bao giờ có cái gì thuộc phần "Correspondance" của Flaubert.