Nov 10, 2019

Leopardi: (7) Canti

"chỉ người được lựa chọn mới được lựa chọn"

(NL)


tiếp tục câu chuyện Leopardi: thêm một lần nữa, tôi nhảy xuống nước

(đã tiếp tục "Trong lúc đọc Kierkegaard (4)" và cũng định tiếp tục luôn khúc 4 Maldoror nhưng rồi lại chưa: thế cho nên không cần bấm vào link vừa xong đâu)

Dưới đây sẽ là 7 trong số tổng cộng khoảng 40 "Canti" của Leopardi.

Ngoài nhiều điều khác, đây là để nối với các "Canto" của Ezra Pound, "một người" của tôi, và các "Canti" cũng, tất nhiên, nối vào với các "Chant" của Lautréamont.





X

Tình đầu


Tôi còn nhớ cái ngày lần đầu tiên tôi biết tới chiến trận tình yêu, ngày tôi nói: Ơ kìa! nếu đó là tình yêu, thì nó hành hạ mình dữ quá!


Mắt không thôi dán chặt xuống đất, tôi vẫn cứ nhìn người phụ nữ đầu tiên, trong trắng, mở lối vào trái tim tôi.


Ơ kìa! tình yêu, sao mi gây khốn đốn cho ta! Tại sao dục vọng êm dịu nhường ấy lại phải kéo theo từng kia ham muốn, từng kia đau đớn?


Và tại sao trong tôi lại là khoái thú đầy những hành hạ, những than van ấy, mà chẳng được êm ả, và thuần khiết, và tự do?


Nói ta nghe, ôi trái tim hiền dịu, hãi hùng nào, e sợ nào mi có, nơi cái suy nghĩ kia, mà ở gần mọi hạnh phúc dường đều như thể nỗi buồn nản?


Suy nghĩ ấy, đầy phỉnh nịnh, ngày lẫn đêm tự dâng cho mi, khi mọi thứ nơi bán cầu dường êm đềm:


Còn mi thì lo lắng, sung sướng và khốn khổ, mi vật ta ngã xuống bẻ gãy chân tay ta, lúc nào cũng phập phồng dữ dội.


Và lúc buồn rầu, sợ sệt và mệt, ta nhắm mắt lại cho cuộc ngủ, thì như thể bị cắt ngang giữa chừng bởi cơn sốt và nỗi hoảng loạn, sự ngủ sớm bỏ chạy khỏi ta.


Ô! xiết bao là sống ở chính giữa bóng tối hiện ra hình ảnh dịu! được chiêm ngưỡng từ cặp mắt nhắm bên dưới hàng mi!


Ô! các chuyển động dịu xiết bao lan ra và chạy trong xương ta! Những ý nghĩ mới hoạt làm sao, hỗn độn làm sao, cuộn trong tâm hồn ta!


Giống hệt làn tóc một khu rừng cổ xưa gió thổi làm vang lên tiếng thì thầm dài và mơ hồ.


Và trong khi ta câm lặng, trong khi ta chẳng hề tranh đấu, thì mi nói gì cơ, trái tim ta, rằng đã đi mất rồi cái người phụ nữ vì đó mi đập và đau?


Ta không cảm thấy cháy lên ngọn lửa đó sớm hơn lúc làn hơi nhẹ nuôi dưỡng nó đã xa rồi.


Chẳng chút buồn ngủ ta nằm đó trong rạng ngày, và lũ ngựa hẳn sẽ làm ta tiêu đời sốt ruột giậm chân bên dưới các cửa sổ nhà lâu năm.


Và tôi, rụt rè, bất động, non nớt, về phía ban công trong bóng đêm dỏng một tai hau háu cùng cặp mắt mở to vô vọng,


Để bắt lấy chỉ một lời thôi, nếu có rơi ra một lời cuối cùng từ cặp môi kia; một lời, bởi Trời, hỡi ôi! cướp đi của tôi mọi điều còn lại!


Biết bao lần một giọng thô thiển ập vào tai tôi nghi ngại, và một cơn rùng mình ụp xuống tôi, và tim tôi đập liên hồi!


Và lúc rốt cuộc cái giọng thân yêu kia xuống đến tim tôi, và rồi người ta nghe thấy tiếng ồn lũ ngựa cùng các bánh xe,


Nán lại như trẻ mồ côi, tôi nằm đó, người run lên và, mắt nhắm, tay đặt lên tim, tôi thở dài.


Rồi hoảng hốt, lết hai đầu gối run qua căn phòng câm, tôi nói: Gì khác nữa sẽ có bao giờ chạm tới trái tim ta?


Kỷ niệm chua cay liền vào trú ngụ trong ngực tôi; nó thắt tim tôi lại trước mỗi lời, mỗi khuôn mặt.


Một nỗi sầu dài xuyên vào tôi, như khi bầu trời u uẩn đổ mưa như trút, rửa sạch những cánh đồng.


Hồi ấy ta hẵng còn chưa biết mi, đứa trẻ mười tám mùa hè, lúc mi lần đầu tiên bắt trái tim này vốn được dành sẵn cho khóc lóc phải chịu đựng, tình yêu;


Lúc tôi khinh bỉ mọi khoái thú, lúc tôi chẳng yêu cả tiếng cười các tinh tú lẫn sự im lặng của bình minh yên ả, cũng như những đồng cỏ lục.


Ngay cả tình yêu vinh quang cũng đã bặt tiếng trong tôi, mà vốn dĩ nó hay thiêu đốt đến vậy, chừng tình yêu cái đẹp đã vào trú ở trong.


Tôi quay lưng khỏi những học hành thân quen, vì chúng tôi từng tưởng là tầm phào mọi khoái lạc khác, giờ thì chúng cũng đã tầm phào.


A! làm sao tôi lại có thể thay đổi như thế? Và tình yêu nào đã giật đi khỏi tôi một tình yêu tương tự? Nói cho đúng, chúng ta tầm phào quá mức!


Tôi chỉ thích mỗi trái tim tôi: không ngừng nói chuyện với nó, tôi tự phòng ngừa trước đau đớn.


Và mắt dán xuống đất hoặc tụt sâu vào bên trong, tôi không sao chịu nổi nữa nếu nó gặp, dẫu chỉ thoáng qua hay mơ hồ, một khuôn mặt yêu kiều hoặc nhếch nhác:


Hình ảnh thuần khiết, trong trắng, từng được họa trong tâm hồn tôi, tôi ngại khuấy động nó, giống cơn gió nhẹ khuấy động một mặt hồ.


Và nỗi sám hối đó, vì đã không thực sự tận hưởng, thứ áp bức tâm hồn chúng ta, và biến lạc thú nhận lấy thành thuốc độc,


Vì tất tật những ngày đã bỏ chạy kia trái tim cứ không ngừng thọc dao vào tôi; còn nỗi ngượng hẵng còn chưa kịp cắn.


Hỡi Trời, cùng các tâm hồn tươi tốt, tôi thề không có lấy ham muốn thấp kém nào lướt qua tôi, và tôi cháy bằng một thứ lửa nguyên vẹn và thuần chất.


Lửa ấy, dục vọng ấy vẫn sống; hình ảnh đẹp trong suy nghĩ tôi vẫn thở, từ nó tôi từng lúc nào cũng chỉ có những hoan lạc trời cao, và mình nó là đủ, để nuôi tôi.






XII

Vô tận


Lúc nào tôi cũng yêu chốn cao hoang vắng này
Và hàng giậu kia nơi chân trời xa
Ngăn khỏi ánh mắt khoảng rộng nào.
Nhưng ở đó chiêm ngưỡng tôi bịa ra
Các không gian bất tận quá đó, những im lặng
Siêu nhân và một nỗi bình thản
Sâu đến nỗi thiếu điều đã bấn loạn
Trái tim. Và tri nhận
Gió đang luồn qua những lá kia - im lặng
Vô tận, tôi sẽ so sánh nó
Với giọng ấy, và nhớ tới vĩnh hằng,
Các mùa đã chết và mùa
Còn đang sống đây, nhờ tiếng rì rào. Vậy
Trong xiết bao mênh mông ý nghĩ tôi chìm vào,
Êm ả sao tôi được đắm mình vào biển ấy






XX

Hồi sinh


Tôi từng nghĩ trong tôi, ở kỳ tuổi tác, đã chết cả mất rồi những đau đớn ngọt ngào tuổi trẻ:

Các đau đớn ngọt ngào, các chuyển động dịu êm của trái tim sâu thẳm, mọi điều nơi thế giới này khiến chúng ta thích được cảm động.


Biết bao nhiêu than van và khóc lóc tôi đã trút nơi trạng thái mới này, chừng khổ đau hụt mất khỏi tim tôi giá lạnh!

Chừng thiếu mất đi những cú đập từng quen, chừng tình yêu phai, chừng ngực tôi đông cứng ngừng thở than!


Tôi đã khóc cuộc sống trần trụi và kể từ nay chết đi đối với tôi, mặt đất bị tàn phá, cầm tù trong các tảng băng vĩnh cửu;

Ngày thì hoang vu; đêm câm đơn lẻ hơn và tối hơn; trăng tắt mất, cũng tắt đi các vì sao trên trời.


Thế nhưng nguồn cho những khóc lóc kia là dục vọng cũ; nơi đáy ngực tôi, tim tôi hẵng sống.

Trí tưởng tượng mệt nhoài gọi các hình ảnh xưa kia; và nỗi buồn của tôi vẫn cứ là khổ đau.


Rồi trong tôi đau đớn cuối ấy cũng sớm chết; và tôi còn chẳng có nổi sức lực để mà than.

Tôi ở đó, tê liệt: trơ ra, ủng đi, không tìm kiếm chút an ủy nào, như thể đã lạc và đã chết, tim tôi buông thả.


Cái người mà tôi từng!… sao mà tôi cách xa cái người từng một ngày nuôi dưỡng ngọn lửa như thế trong tâm hồn, cùng các nhầm lẫn sung sướng làm vậy!

Con chim én hoạt bát kia, gần cửa sổ đang chào ngày mới, chẳng còn khiến tôi cảm động nữa;


Cả trong mùa thu nhợt nhạt, tận sâu một trang trại cô lẻ, tiếng chuông chiều, lẫn mặt trời sớm bỏ chạy, đều không.

Chỉ vô vọng tôi thấy bừng lên ráng chiều nơi các con đường không giọng nói, chỉ vô vọng con họa mi khóc trong thung lũng.


Và mi, những đồng tử dịu dàng, những ánh mắt thoáng chốc, lang thang, mi, những tình nhân điệu đà tình đầu và bất tử;

Và mi, bàn tay trần ngây thơ dâng hiến cho tay ta, mi đã chẳng thể làm gì chống lại giấc ngủ của ta.


Góa mọi sự êm đềm, buồn, nhưng không bị khuấy động, nhưng bình lặng là tình trạng tôi, và thanh thản, mặt tôi.

Tôi những muốn được thấy đời tôi đến hạn; nhưng ham muốn chỉ vô sức lực trong ngực tôi kiệt quệ.


Giống người ta trải phần còn lại háu đói và dơ dáng của một tồn tại suy đổ, tôi qua tháng Tư những năm của tôi.

Bằng cách ấy, trái tim ta, mi đã kéo lê những ngày không thể nói kia, mà Trời đã muốn thật chóng vánh, thật vắn.


Ai là người từ cuộc nghỉ nặng nề vô tận này giờ đây đánh thức tôi dậy đây? Tôi sẽ đoán định được sức mạnh mới nào bên trong tôi?

Vậy là những chuyển động ngọt, các hình ảnh, sự phập phồng, sai lầm sung sướng, tim ta chẳng hề đóng kín lại trước chúng?


Có phải là nàng, ánh sáng duy nhất cho những ngày của tôi? Và các dục vọng kia mà tôi đã đánh mất hồi trẻ tuổi?

Dẫu là về phía bầu trời hay những bờ xanh mắt tôi dõi tới, mọi thứ truyền cho tôi đau đớn, mọi thứ mang tới cho tôi lạc thú.


Cùng với tôi hồi sinh bãi biển, khu rừng, núi; suối nói với trái tim tôi, biển trò chuyện với tôi.

Ai đã trả cho tôi sự khóc sau kỳ quên dài đến thế? Bằng cách nào thế giới so với tôi lại có thể thay đổi nhiều vậy?


Hy vọng, ôi trái tim khốn khổ của ta, nó sẽ lại mỉm cười với mi chứ? Hỡi ôi! hy vọng ấy mà, tôi sẽ chẳng bao giờ còn thấy mặt nữa.

Tự Nhiên đã ban cho tôi sự khuấy động và nỗi dịu dàng của các ảo tượng. Những buồn khổ gây ngủ cho giá trị bẩm sinh của tôi


Mà không làm nó suy sụp. Cả Số Phận lẫn Vận Mệnh đều đã không chiến thắng được nó; cũng như viễn tượng thiếu thuần khiết về sự thật ghê gớm.

Tôi biết rõ nó khác hẳn các giấc mơ đẹp của tôi; tôi biết rằng Tự Nhiên thì câm, rằng nó chẳng hề biết thương hại;


Rằng nó đã không hề lưu tâm đến sự tốt, mà chỉ đến bản thể chúng ta: miễn sao giữ được chúng ta cho đau đớn, còn thì nó chẳng lo lắng gì hết.

Tôi biết rằng không ai có được lòng cảm thông của kẻ bất hạnh, rằng mọi phàm nhân mặc sức bỏ chạy khỏi, hoặc chế nhạo.


Rằng thế kỷ đen này tảng lờ thiên tài và phẩm hạnh; rằng ngay vinh quang vô vọng cũng thiếu văng nơi những học tập cao quý.

Và em, ánh mắt run rẩy, các tia siêu nhân của em, tôi chắc rằng em rực sáng trong vô vọng, rằng tình yêu chẳng hề rọi bên trong em.


Không thứ lửa bí mật, sâu thẳm nào, lấp lánh trong em; khuôn ngực trắng kia chẳng hề che giấu một nhấp nháy nào.

Thay vì đó nó chơi nghịch với những chăm lo dịu dàng của kẻ khác; và trước một tình yêu trời cao sự khinh thường là phần thưởng.


Thế nhưng tôi đang cảm thấy sống lại trong tôi những ảo tượng quen thuộc; và trước các chuyển động thật là của chúng ngực tôi kinh ngạc.

Từ mi, trái tim ta, mà đến hơi thở tối hậu kia, sự hăng hái tự nhiên kia: mọi sự an ủy đều đến với ta từ mi.


Khỏi tâm hồn thật cao, quý báu và thuần khiết, tôi biết, cơ may, cái đẹp, Tự Nhiên, thế giới đều quay đầu đi:

Nhưng mi chỉ cần sống, hỡi trái tim bất hạnh, chỉ cần mi đừng nhường bước trước Phần Số, ta sẽ không còn bảo là tàn nhẫn cái người đã khiến ta phải thở.






XXVIII

Với tự mình


Thế nhưng mi sẽ mãi mãi nghỉ ngơi,
Ôi tim ta mệt mỏi. Ảo tượng tối hậu đã chết rồi,
Ta từng tưởng là nó vĩnh cửu.






XXIX

Aspasia


Thảng hoặc hình ảnh em quay trở lại trong suy nghĩ của tôi, Aspasia. Khi thì, những chốn đông người, tôi thấy nó loáng lên thoáng chốc trên các khuôn mặt khác; lúc, nơi những vùng nông thôn hoang vu, trong sự trong suốt của ngày hay nỗi im lìm các ngôi sao, như thể được đánh thức bởi một hòa âm mơn man, ảnh tượng tuyệt diệu ấy lại hiện lên trong tâm hồn tôi vẫn còn sẵn sàng gục xuống. Ảnh tượng xiết bao yêu mến, ôi các vị thần, những lạc thú xưa kia cùng các thịnh nộ của tôi! Và chẳng bao giờ tôi hít lấy hương một triền dốc mọc đầy hoa, mùi các khóm cây trên các lối một thành phố, mà không thấy lại em đúng như em từng, cái ngày trong những căn phòng kiều mị của em, thảy đều nức hương hoa mới mùa xuân, tặng cho tôi, trong màu của vi ô lét sẫm, hình hài thiên thần của em, nằm trên những đệm lông ánh chói, bọc trong khoái thú bí hiểm; cái ngày, nữ nhân quyến dụ uyên áo, em khiến kêu vang những nụ hôn nóng trên các cặp môi lũ con của em, cúi cong cái cổ tuyết xuống, đưa bàn tay yêu kiều kéo chúng, vốn dĩ chẳng hề biết những dự đồ của em, ấp vào bầu ngực phủ kín được mong ngóng kia. Một bầu trời mới, một mặt đất mới, giống một tia sáng thần thánh đã hiện ra trong suy nghĩ tôi. Vậy là thẳng vào trong ngực tôi, dẫu được phòng vệ, cánh tay em mạnh mẽ sao cắm ngập mũi sắc mà tôi đã mang mãi, miệng rên rỉ, trong vết thương của tôi, cho tới lúc mặt trời hai lần đi hết vòng của nó.

Một tia thần thánh: đúng như vậy đã xuất hiện ở suy nghĩ của tôi, ôi nàng, vẻ đẹp của em. Các hợp âm của nhạc và cái đẹp tạo ra cùng hiệu ứng, thường chúng dường hé lộ bí ẩn cao vời những Thiên Uyển xa lạ. Kẻ bị thương, ngay lúc ấy, ham muốn đứa con gái của tinh thần anh ta, Ý yêu kia, vốn dĩ nhốt bên trong nhường ấy cao vợi, hoàn toàn tương tự - khuôn mặt, những cách thức, ngôn ngữ - với người phụ nữ mà anh tình nhân sung sướng bấn loạn nghĩ mình yêu. Thế nhưng đâu phải nàng này, mà là nàng kia, ngay cả khi anh ta siết chặt lấy, anh ta mới ái mộ. Chừng rốt cuộc anh ta phát hiện nhầm lẫn của mình, rối loạn của mình, thì anh ta tức tối; và thường rất sai mà buộc tội người phụ nữ. Cái hình ảnh cao quý đó, bản tính nữ rất hiếm khi xích lại gần được; và những gì vẻ đẹp của mình gây cảm hứng cho các tình nhân hào phóng, người phụ nữ chẳng hề nghĩ tới, và hẳn chẳng thể hiểu nổi. Một ý nghĩ như thế hoàn toàn không nằm dưới vầng trán hẹp của nàng. Người đàn ông lạc lối thật nhầm khi hy vọng vào tia chớp những ánh mắt kia, đợi từ đó các tình cảm sâu sắc, mới, còn hơn là nam tính, khi mà bản tính của nàng ấy thấp hơn về mọi mặt so với bản tính của người đàn ông. Tay và chân của nàng mảnh dẻ hơn và mềm mại hơn, còn tinh thần nàng thì cũng ít quyền năng và sức mạnh hơn.


Cả em nữa, Aspasia, những gì em đã truyền cảm hứng cho suy nghĩ tôi, chưa từng bao giờ em tưởng tượng nổi đâu. Em đâu biết tình yêu vô chừng mực nào, những nỗi sầu bạo liệt nào, các chuyển động không thể nói thành lời cùng các điên dại nào mà em đã khiến sinh ra nơi tôi; sẽ chẳng bao giờ em đo lường chúng được. Cũng như là nhạc công trong một buổi công xe không hay biết những gì bàn tay anh ta, những gì giọng của anh ta khơi dậy ở người nghe. Giờ, nàng đã chết, Aspasia ấy, mà tôi từng yêu bằng một tình yêu như vậy. Nàng vĩnh viễn nằm đó, cái người từng là đối tượng duy nhất của cuộc đời tôi: nhưng đôi khi nàng quay trở lại, bóng ma yêu quý, để rồi lại biến mất. Em sống, không chỉ vẫn còn đẹp, mà trong mắt tôi đẹp đến mức em vượt xa mọi phụ nữ khác. Tuy nhiên đã tắt ngấm rồi ngọn lửa em từng thắp lên: hoàn toàn đâu phải em mà tôi đã yêu, phải là tính cách thần thánh, hướng tới đó trái tim tôi dâng hiến sự sống, xưa kia, và ngày nay là nấm mồ. Chính là nàng ấy suốt thời gian dài tôi kính ngưỡng; vẻ đẹp trời cao của nàng ấy gây xúc động cho tôi đến nỗi, dẫu có ý thức ngay từ đầu về bản tính đích thực của em, những trò xảo của em cùng các lời nói dối, ngắm cặp mắt đáng ngưỡng mộ của nàng ấy trong mắt em, tôi đã tự buộc mình vào em chừng nào nàng ấy sống: hoàn toàn không bị mắc lừa, mà là thông qua cuốn hút của sự giống êm ái ấy mà cam chịu một kỳ nô lệ chua cay và dài.


Giờ thì em tự tán dương đi, vì em có thể làm thế. Hãy kể rằng em là người phụ nữ duy nhất tôi từng cúi cái đầu kiêu hãnh ở trước, mà tôi từng tự nguyện trao tặng trái tim không bị thuần hóa. Hãy kể em là người đầu tiên - và, tôi muốn vậy, cũng cuối cùng - nhìn thấy ánh mắt cầu xin của tôi, em đã thấy tôi, rụt rè, run rẩy trước em (nói lại điều này, tôi bừng cháy vì ngượng ngùng và bực bội), tuột ra ngoài, nhún nhường rình từng cử chỉ nhỏ nhất của em, những lời của em, những thất thường của em, tái mặt vì các ruồng bỏ cao ngạo của em, sáng bừng lên vì một dấu hiệu của êm đềm, đổi diện mạo và đổi màu theo mỗi ánh mắt. Rồi, phép thần tan biến, cái ách rơi xuống: cho hạnh phúc của tôi. Và dẫu cho ngập tràn buồn chán, sau kỳ nô lệ và cuộc đi lạc dài đó, tôi vui sướng lại được có lý trí và tự do. Bởi nếu cuộc đời bị tước đi các dục vọng cùng những sai lầm cao quý là một đêm mùa đông không sao, thì cũng là đủ để trả thù cho số phận kẻ phàm nhân khi tôi nằm đó, chểnh mảng, giữa cỏ, mỉm cười mà chiêm ngưỡng mặt đất, biển, bầu trời.




(còn nữa)

5 comments:

  1. "Cả em nữa, Aspasia, những gì em đã truyền cảm hứng cho suy nghĩ tôi, chưa từng bao giờ em tưởng tượng nổi đâu." và rồi trên cái bục gỗ thơm phủ nhung dày ấy tôi cảm thấy rõ ràng hạt đậu guillotin dưới gáy tôi thì nàng ơi nỗi đau đã muộn :) trộm vía tác giả tí

    ReplyDelete
  2. love Leopardi (not Linh^^)

    ReplyDelete