Cuốn sách phong tình này lúc mới ra đời là một quả bom, quả bom ấy sau hơn hai trăm năm không hẳn là còn quá nguy hiểm nữa.
Nhưng nó vẫn là quả bom, và có lẽ vẫn nguy hiểm với một số người. Một số người nên chọn bỏ qua nó mà không đọc:
- Những người mặc định rằng văn chương phong tình là xấu xa, những người bẩm sinh đã tin như vậy hoặc được dạy như vậy và không có ý định thay đổi.
- Những người nghĩ văn chương là một thứ gì khác hẳn.
- Những người quá nghiêm túc hoặc tin quá nhiều thứ, hoặc không tin quá nhiều thứ.
- Những người không biết đọc.
Thư III
CÉCILE VOLANGES GỬI SOPHIE CARNAY
Em vẫn chưa biết
gì hết cả, chị yêu quý ơi. Hôm qua Mẹ tiếp rất nhiều khách khứa trong bữa đêm. Em
đã thấy thật buồn chán mặc dù rất háo hức nhìn ngó, nhất là đám đàn ông. Đàn
ông cũng như phụ nữ, ai cũng hay nhìn em, rồi sau đó họ thì thầm vào tai nhau;
em thấy rõ là họ xì xào về em: điều đó khiến mặt em đỏ lựng lên; em không sao
ngăn nổi mình đỏ mặt. Mà em hết lòng mong mình không đỏ mặt, vì em nhận ra rằng
những người phụ nữ khác đâu có đỏ mặt những lúc được người khác nhìn; hoặc giả
cũng có thể là do họ thoa son, màu đỏ ấy không cho người ta nhìn thấy màu đỏ của
sự bối rối; bởi chắc là phải khó khăn lắm mới không đỏ mặt khi có một người đàn
ông cứ chằm chằm nhìn ta.
Tối hôm qua điều
mà em lo lắng nhất là không biết người khác nghĩ gì về mình. Nhưng em nghĩ mình
cũng đã dăm bận nghe thấy từ xinh:
nhưng em cũng nghe thấy rất rõ từ vụng;
và chắc hẳn sự ấy đúng lắm, vì người nói là một bà họ hàng đồng thời là bạn của
Mẹ; thậm chí còn có vẻ như là ngay lập tức bà ấy đã rất thân ái với em. Đó là
người duy nhất có nói chuyện với em một chút trong suốt buổi tối hôm qua. Tối
mai mẹ con em sẽ dùng bữa đêm ở nhà bà ấy.
Em cũng nghe thấy,
lúc đã xong bữa, một người đàn ông, em chắc chắn là nói về em, nói với một ông
khác: “Cứ để cho chín đã, rồi tới mùa đông này ta sẽ thấy.” Có lẽ đó chính là
người sẽ cưới em đấy; nhưng nếu đúng thế thì còn tận bốn tháng nữa cơ! Em những
muốn biết rõ nội tình câu chuyện.
Joséphine đến rồi,
bà bảo em là bà đang vội. Thế nhưng em còn muốn kể thêm cho chị một điều vụng nữa của em. Ôi! em nghĩ bà kia
nói đúng rồi!
Sau bữa ăn, mọi
người chơi bài. Em được xếp ngồi cạnh Mẹ; em chẳng biết là tại làm sao nữa, em
đã ngủ thiếp đi gần như ngay lập tức. Một tràng cười rộ lên đánh thức em dậy.
Em chẳng biết liệu có phải người ta cười em hay không, nhưng em nghĩ đúng vậy đấy.
Mẹ đã cho phép em lui về phòng, em rất mừng vì bà làm vậy. Chị có thể tưởng tượng
được rằng lúc đó đã quá mười một giờ rồi không. Tạm biệt, chị Sophie thân yêu của
em; hãy luôn luôn yêu quý Cécile của chị. Em đảm bảo với chị là thế giới không
vui tươi như chúng ta từng nghĩ đâu.
Paris, 4 tháng Tám 17**
Thư IV
TỬ TƯỚC DE VALMONT GỬI NỮ HẦU TƯỚC DE
MERTEUIL ở Paris.
Những mệnh lệnh
của bà thật duyên dáng; cách bà ban lệnh lại càng đáng yêu hơn nữa; bà sẽ làm
người ta đâm mến mộ sự chuyên chế đấy. Đây chẳng phải lần đầu tiên, bà cũng đã biết,
tôi thấy tiếc vì mình không còn là nô lệ của bà; và trong cái lốt quái vật mà bà đoan chắc là đúng với
con người tôi, tôi chẳng thể nào không khoái trá những lúc nhớ lại thời bà từng
làm tôi vinh dự bằng những cái tên êm tai hơn nhiều. Thậm chí tôi còn thường
xuyên muốn lại được hưởng chúng, và rồi cùng với bà, đôi ta chung sức tạo nên một
hình mẫu về tình keo sơn cho thiên hạ ngắm. Nhưng còn có những lợi ích lớn hơn vẫy
gọi chúng ta; số phận chúng ta là đi chinh phục; ta phải nương theo cái duyên
cái số thôi: có thể đến hồi kết của sự nghiệp ta sẽ còn gặp nhau; bởi lẽ, nói
ra điều này không phải để chọc giận bà đâu, thưa Bà Hầu Tước vô cùng xinh đẹp của
tôi, bà theo sát gót tôi, ít nhất thì cũng phải cùng nhịp bước với tôi; và kể từ
khi, bởi hai ta tách khỏi nhau vì hạnh phúc của thế giới, mỗi người chúng ta rẽ
một ngả để đi truyền đạo, tôi thấy như thể rằng trong sứ mệnh yêu đương này, bà
đã thu nhận được nhiều tín đồ mới hơn cả tôi. Tôi biết rõ nhiệt tâm ở bà, sự
say sưa nồng cháy của bà; và nếu vị Chúa kia phán định chúng ta theo các công
trình của chúng ta, thì hẳn rồi một ngày bà sẽ trở thành Bà Thánh Bảo Trợ của một
thành phố lớn nào đó, còn bạn của bà đây chắc cùng lắm cũng chỉ đến cỡ Thần
Làng. Giọng lưỡi này khiến bà sửng sốt, có phải không nhỉ? Nhưng đã tám ngày
nay rồi tôi không nghe cũng không nói bằng thứ giọng lưỡi nào khác; và chính là
để hoàn thiện hóa ở bộ môn này, tôi tự thấy mình buộc phải không tuân mệnh bà.
Xin bà hãy khoan
giận dữ mà hãy nghe tôi nói đây. Hỡi người chứa chấp mọi bí mật trong trái tim
tôi, tôi sẽ kể cho bà dự định lớn nhất mà tôi chưa từng bao giờ tạo hình ra nổi.
Bà đề nghị tôi làm gì nhỉ? quyến rũ một cô gái trẻ còn chưa nhìn thấy gì, chẳng
có hiểu biết gì; là người, có thể nói vậy, sẽ tự giao phó mình vào tay tôi mà
chẳng chống cự được chút nào; người mà chỉ cần một lời xưng tụng cũng là đủ để
làm cho ngây ngất cả lên, cái người rất có thể được lòng hiếu kỳ dẫn dắt mau
chóng hơn cả tình yêu. Hai mươi kẻ khác cũng có thể thành công trong vụ ấy giống
như tôi. Dự đồ tôi đang ấp ủ đây thì khác hẳn; nếu thành công tôi sẽ nhận về
vinh quang ngang với khoái lạc. Thứ tình yêu chuẩn bị sẵn cho vương miện của
tôi, bản thân nó dùng dằng chọn giữa cành lá sim mua và vòng nguyệt quế, hay
nói đúng hơn là nó sẽ tụ hội cả hai lại để choàng vinh quang lên chiến thắng của
tôi. Ngay cả bà, bà bạn xinh đẹp của tôi ạ, bà cũng sẽ phải dành cho tôi một niềm
kính trọng thánh thiện, bà sẽ phải nồng nhiệt mà nói rằng: “Đây chính là con
người trái tim tôi sùng kính.”
Bà đã biết Bà Chánh
Tòa de Tourvel rồi đấy, lòng mộ đạo của nàng ấy, mối tình thủy chung với chồng,
cùng những nguyên tắc cẩn mật. Tôi sẽ tấn công nàng; đó mới là kẻ thù xứng với
tôi. Đó là cái đích mà tôi muốn đạt đến:
Ngôi khôi nguyên bằng không đoạt được
Vinh quang thay tôi đã dốc lòng*
Ta được phép
trích những câu thơ tồi, nếu đó là thơ của một Thi Sĩ lớn.
Tôi sẽ nói cho
bà biết rằng Ông Chánh Tòa đang ở Bourgogne để theo một vụ kiện lớn (tôi hy vọng
trong vụ kiến ấy ông ta sẽ hạ gục một kẻ rất quan trọng). Suốt thời gian ấy nửa
kia của ông ta ôm tấm lòng không thể khuây khỏa mà sống tình trạng góa bụa đáng
buồn ở đây. Ngày ngày là một lễ mi-xa, vài chuyến thăm Người Nghèo trong tổng,
sáng ra và tối đến thì cầu nguyện, những chuyến dạo chơi cô độc, những cuộc
chuyện trò sùng đạo với bà trẻ tôi, và thảng hoặc là một ván bài Wisk buồn bã,
chừng ấy là tất tật trò giải trí của nàng. Tôi đang chuẩn bị cho nàng những trò
giải trí hay ho hơn nhiều. Thiên Thần lòng lành của tôi đã chỉ lối cho tôi tới
đây, để phụng sự hạnh phúc của nàng và cả hạnh phúc của tôi nữa. Thật là quá
đáng! tôi thấy tiếc hai mươi tư tiếng phải hy sinh cho những tính toán thực dụng.
Đòi tôi phải quay về Paris là trừng phạt tôi nặng nề lắm đấy! Thật may là cần bốn
người để chơi bài Wisk; và bởi nơi đây chỉ có ông Mục Sư giáo xứ, người bà vĩnh
cửu của tôi đã thúc ép tôi rất ghê để tôi dành cho nàng vài ngày. Bà đã đoán
đúng, tôi nhận lời làm vậy. Bà không thể hình dung nổi kể từ lúc ấy trở đi nàng
chiều chuộng tôi dữ dội đến chừng nào đâu, đặc biệt cứ nhất quyết bằng được rằng
tôi phải có mặt những lúc nàng cầu nguyện và trong lễ Mi-Xa. Nàng ấy không ngờ
được tôi thờ kính vị thần nào ở đó.
Thế là tôi đây,
đã bốn ngày nay rồi, lao vào một niềm đam mê thật mạnh mẽ. Bà đã biết tôi ham
muốn ghê gớm ra sao, tôi nuốt chửng những trở ngại ra sao: nhưng điều mà bà còn
chưa biết, ấy là sự cô độc thêm nếm nhiều thế nào cho mãnh lực của ham muốn.
Tôi chỉ còn luẩn quẩn với một ý nghĩ duy nhất; ngày tôi nghĩ đến nó, đêm tôi mơ
thấy nó. Tôi rất cần chiếm được người đàn bà này, để tự cứu mình thoát khỏi sự
lố bịch vì đem lòng yêu bà ta: bởi làm gì có chốn nào mà một ham muốn bị trái ý
không dẫn ta tới được? Hỡi ôi sự nếm trải ngọt lành! Tôi ái ngại cho bà vì niềm
hạnh phúc của tôi và nhất là sự ngơi nghỉ của tôi. Ta sung sướng ngần nào khi
mà đám phụ nữ tự vệ kém cỏi đến thế! lẽ ra ở bên cạnh họ ta chỉ là những kẻ nô
lệ chăm chăm hoảng sợ. Vào lúc này tôi cảm thấy thật biết ơn những người phụ nữ
dễ dãi, lẽ dĩ nhiên cảm xúc ấy dẫn tôi đến dưới chân bà. Tôi quỳ gối ở đó để
xin được bà tha thứ, và tôi xin dừng Bức Thư quá dài này tại đây. Từ biệt nhé,
bà bạn xinh đẹp tuyện trần của tôi: đừng hận tôi đấy.
Từ Lâu đài… 5 tháng Tám
17**
* Hai câu thơ của La
Fontaine trong lời đề tặng tập Ngụ ngôn
của mình cho Thái Tử Louis de France (con vua Louis IV); có vẻ như 16 câu thơ đề
tặng này chưa được dịch sang tiếng Việt, mặc dù đã có nhiều người dịch thơ La
Fontaine: Nguyễn Văn Vĩnh, Tú Mỡ, Huỳnh Lý, Nguyễn Đình…
Xung quanh tác phẩm:
- Nhân vật
No comments:
Post a Comment