Cuốn sách phong tình này lúc mới ra đời là một quả bom, quả bom ấy sau hơn hai trăm năm không hẳn là còn quá nguy hiểm nữa.
Nhưng nó vẫn là quả bom, và có lẽ vẫn nguy hiểm với một số người. Một số người nên chọn bỏ qua nó mà không đọc:
- Những người mặc định rằng văn chương phong tình là xấu xa, những người bẩm sinh đã tin như vậy hoặc được dạy như vậy và không có ý định thay đổi.
- Những người nghĩ văn chương là một thứ gì khác hẳn.
- Những người quá nghiêm túc hoặc tin quá nhiều thứ, hoặc không tin quá nhiều thứ.
- Những người không biết đọc.
Thư
XIII
NỮ
HẦU TƯỚC DE MERTEUIL GỬI CÉCILE VOLANGES
Tôi rất phật lòng, cô bé xinh đẹp của tôi ạ, vì để mất dịp
được gặp cô, cũng như vì nguyên nhân dẫn tới điều đó. Tôi hy vọng sẽ lại có cơ
hội. Tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh mà cô giao phó đối với Hiệp Sĩ Danceny, ông ấy
chắc chắn sẽ rất buồn khổ khi biết Mẹ cô bị ốm. Nếu ngày mai bà ấy muốn gặp
tôi, tôi sẽ đến thăm. Chúng tôi sẽ cùng nhau tấn công Hiệp Sĩ de Belleroche ở
trò pi kê; và, thắng được tiền của ông ấy rồi, để tăng thêm niềm vui thú, chúng
tôi sẽ lại còn được nghe cô hát cùng Ông Thầy khả ái của cô nữa, tôi sẽ đề nghị
ông ấy làm thế. Nếu Mẹ cô và cô thấy tiện, tôi xin được trả lời cho tôi và thay
mặt cả hai Hiệp Sĩ của tôi nữa. Tạm biệt nhé, cô bé xinh đẹp của tôi; nhờ cô gửi
tới Bà de Volanges yêu quý của tôi những lời chúc tụng. Thân ái hôn cô.
Từ
13 tháng Tám 17**
Thư
XIV
CÉCILE
VOLANGES GỬI SOPHIE CARNAY
Hôm qua em đã không viết thư cho chị, Sophie yêu quý: nhưng không
phải vì một điều gì sung sướng đâu; em xin đảm bảo với chị như vậy đấy. Mẹ đang
ốm, em đã không rời khỏi mẹ suốt cả ngày. Tối đến, khi đã rút về phòng thì em
chẳng còn lòng dạ nào cho bất kỳ thứ gì nữa; em đã sớm đi nằm, để chắc chắn rằng
ngày đã hết; chưa từng bao giờ em thấy có ngày nào dài đến thế. Không phải là
em không yêu Mẹ; nhưng em chẳng biết là gì nữa. Lẽ ra em đã phải đi Nhà Hát
Opera cùng Bà de Merteuil; chắc Hiệp Sĩ Danceny cũng ở đó. Chị biết rõ rằng đó
là hai người mà em ưa nhất. Đến cái giờ lẽ ra em phải ở đó, mặc dù không muốn
tim em vẫn se thắt lại. Em khó chịu với mọi thứ, và em đã khóc, khóc mãi, không
sao mà nín nổi. Thật may là Mẹ đã đi nằm nên không thể nhìn thấy em. Em rất chắc
rằng Hiệp Sĩ Danceny cũng sẽ phật ý lắm; nhưng ông ấy sẽ được giải trí bởi Buổi
Biểu Diễn và bởi mọi người; như thế thì khác hẳn với em.
Thật may mắn, hôm nay Mẹ đã khỏe lên, và Bà de Merteuil sẽ tới
cùng một người nữa và Hiệp Sĩ Danceny; nhưng lúc nào bà ấy cũng đến rất muộn,
Bà de Merteuil ấy; và khi con người ta đã ở một mình lâu đến thế, điều đó thật
đáng chán. Mới mười một giờ thôi. Đúng là em phải chơi đàn thụ cầm; và rồi ăn vận
điểm trang cũng mất một ít thời gian nữa, vì em muốn hôm nay tóc tai phải thật
đẹp. Em tin rằng Mẹ Perpétue nói đúng, ta trở nên diêm dúa ngay khi ở giữa chốn
đông người. Chưa bao giờ em thấy muốn được xinh đẹp như vài hôm nay, và em thấy
rằng em không được xinh đẹp như em từng tưởng; và rồi, ở bên cạnh những người
phụ nữ thoa son, ta mất đi rất nhiều lợi thế. Chẳng hạn như Bà de Merteuil, em
thấy rõ là mọi người đàn ông đều thấy bà ấy xinh hơn em: điều này không làm em
phật lòng lắm, vì bà ấy rất yêu quý em; và rồi bà ấy đoan chắc rằng Hiệp Sĩ
Danceny thấy em xinh hơn bà ấy. Bà ấy thật là trung thực làm sao thì mới nói được
như thế! thậm chí bà ấy còn có vẻ hết sức thoải mái với điều đó. Em không sao
hình dung nổi như thế. Ấy là bởi bà ấy vô cùng yêu quý em! và ông ấy nữa!… ôi!
em thấy sung sướng lắm! bởi vì, em thấy như thể chỉ cần ngắm ông ấy thôi là
mình đã đẹp hẳn lên rồi! Em sẵn sàng ngắm ông ấy suốt thôi, nếu mà em không ngại
bắt gặp ánh mắt của ông ấy nhìn em; bởi vì, lần nào như thế, em cũng thấy rối
tinh đầu óc, và đau lòng nữa; nhưng không sao cả đâu.
Tạm biệt nhé, chị thân mến; em sẽ phải chuẩn bị trang phục
đây. Em vẫn luôn luôn rất yêu quý chị.
Paris, 14 tháng Tám 17**
Xung quanh tác phẩm:
- Nhân vật
No comments:
Post a Comment