(I-II) (III-IV) (V-VI) (VII-VIII) (IX-X) (XI-XII) (XIII-XIV) (XV-XVI) (XVII-XVIII) (XIX-XX) (XXI-XXII) (XXIII-XXIV)
Cuốn sách phong tình này lúc mới ra đời là một quả bom, quả bom ấy sau hơn hai trăm năm không hẳn là còn quá nguy hiểm nữa.
Nhưng nó vẫn là quả bom, và có lẽ vẫn nguy hiểm với một số người. Một số người nên chọn bỏ qua nó mà không đọc:
- Những người mặc định rằng văn chương phong tình là xấu xa, những người bẩm sinh đã tin như vậy hoặc được dạy như vậy và không có ý định thay đổi.
- Những người nghĩ văn chương là một thứ gì khác hẳn.
- Những người quá nghiêm túc hoặc tin quá nhiều thứ, hoặc không tin quá nhiều thứ.
Cuốn sách phong tình này lúc mới ra đời là một quả bom, quả bom ấy sau hơn hai trăm năm không hẳn là còn quá nguy hiểm nữa.
Nhưng nó vẫn là quả bom, và có lẽ vẫn nguy hiểm với một số người. Một số người nên chọn bỏ qua nó mà không đọc:
- Những người mặc định rằng văn chương phong tình là xấu xa, những người bẩm sinh đã tin như vậy hoặc được dạy như vậy và không có ý định thay đổi.
- Những người nghĩ văn chương là một thứ gì khác hẳn.
- Những người quá nghiêm túc hoặc tin quá nhiều thứ, hoặc không tin quá nhiều thứ.
Thư XXI
TỬ TƯỚC DE VALMONT GỬI NỮ HẦU TƯỚC DE
MERTEUIL
Cuối cùng thì,
bà bạn xinh đẹp của tôi ơi, tôi cũng tiến được một bước về phía trước, nhưng đó
là một bước thật dài; và nó, nếu không dẫn tôi thẳng tới đích, thì ít nhất cũng
làm cho tôi hiểu mình đang đi đúng hướng, nó đánh tan đi nỗi e ngại nhầm đường.
Rốt cuộc tôi đã tỏ tình; và mặc dù sự im lặng vẫn bướng bỉnh ngự trị, tôi cũng
đã nhận được lời hồi đáp có lẽ ít mù mờ nhất và đáng trông chờ nhất: nhưng thôi
ta đừng đẩy các sự kiện đi quá nhanh, mà nên quay trở lại từ một thời điểm sớm
hơn.
Chắc bà còn nhớ tôi
bị bám theo xem hay lai vãng nơi đâu. À thì! tôi đã quyết định biến cái cách thức
gớm tởm ấy thành ra một hành động có tính chất khuyến thiện nhân quần, và tôi
đã làm như sau. Tôi giao cho anh người hầu tâm phúc đi tìm trong vùng xem có kẻ
bất hạnh nào đang cần giúp đỡ không. Nhiệm vụ này chẳng khó khăn gì mấy. Chiều
qua, anh ta báo cho tôi là trong buổi sáng hôm nay cả một gia đình không có tiền
nộp thuế sẽ bị tịch biên tài sản. Tôi bèn kiểm tra để chắc chắn rằng trong nhà
đó không có cô gái hay người phụ nữ nào ở độ tuổi hay có khuôn mặt ngõ hầu khiến
cho hành động của tôi trở nên đáng ngờ; thế rồi, đã thu thập đủ thông tin,
trong bữa tối tôi thông báo hôm sau mình sẽ đi săn. Đến đây thì tôi phải trả lại
công bằng cho Bà Chánh Tòa của tôi: hẳn nàng có chút hối hận về những mệnh lệnh
đã ban xuống; và, tuy không đủ sức chiến thắng lòng hiếu kỳ của mình nhưng ít
nhất nàng cũng đủ sức làm trái ham muốn của tôi. Trời sẽ nóng ghê gớm đấy; tôi
phát ốm mất thôi; tôi sẽ chẳng săn được con thú nào mà chỉ tự làm mình mệt mỏi
một cách vô ích; và, trong lúc trò chuyện, đôi mắt nàng, có lẽ nói còn nói hay
hơn nàng chủ định, khiến tôi biết được khá rõ rằng nàng muốn tôi coi những lý
do dở ẹc đó là những lý do thật thuyết phục. Như bà cũng có thể nghĩ ra, tôi đã
chẳng thuận theo, và tôi cũng kháng cự lại được một bài đả kích săn bắn và các
Thợ Săn nho nhỏ, kháng cự cả một đám mây mờ bực bội suốt buổi tối cứ giăng mắc
trên khuôn mặt yêu kiều thánh thiện ấy. Có một lúc tôi sợ nàng rút bỏ các mệnh
lệnh, rằng sự tế nhị của nàng ấy sẽ gây ra điều tai hại cho tôi. Tôi đã không ước
lượng nổi một cách chuẩn xác lòng hiếu kỳ của một phụ nữ; thế nên tôi đã nhầm.
Người của tôi xác nhận thông tin ngay trong buổi tối, và tôi hởi lòng hởi dạ mà
đi nằm.
Sáng sớm, tôi tỉnh
dậy, lên đường. Đi cách Lâu Đài được năm mươi mét tôi đã nhìn thấy tên gián điệp
bám theo. Tôi bắt đầu đi săn, và rảo bộ qua cánh đồng tiến về phía Ngôi Làng mà
tôi định đến; trên đường đi tôi chẳng có niềm thích thú nào khác ngoài chuyện bắt
cái thằng dở người đi theo tôi phải hớt hải chạy, nhiều khi hắn phải ba chân bốn
cẳng một quãng đường dài gấp ba quãng đường của tôi, vì sợ để mất dấu. Cứ hành
hạ hắn ta mãi, rốt cuộc bản thân tôi cũng thấy nực hết cả người, thế là tôi bèn
tới ngồi dưới một gốc cây. Hắn ta hỗn đến nỗi vòng ra đằng sau một bụi cây cách
chỗ tôi ngồi chừng hai mươi bước chân mà núp. Đã có lúc tôi rất muốn lấy khẩu
súng dài bắn cho hắn một phát, phát đạn ấy, mặc dù dùng đạn chì nhỏ thôi, hẳn
cũng đủ dạy cho hắn một bài học đắt giá về những mối nguy mà sự tò mò mang lại;
thật may cho hắn, tôi chợt nhớ ra là hắn đang có ích và thậm chí cần thiết cho
các kế hoạch của tôi; chính ý nghĩ ấy đã cứu đời hắn.
Rồi tôi đến Ngôi
Làng; tôi thấy người ta bàn tán xôn xao; tôi tiến vào; tôi hỏi han; tôi nghe
người ta kể lại chuyện. Tôi gọi Quan Thu Thuế đến; và, xuất phát từ lòng cảm
thông bao la của mình, tôi rút phắt năm mươi sáu quan ra trả hộ thuế, chỉ vì có
ngần ấy mà người ta định dồn năm con người vào cuộc sống rơm rạ đầy tuyệt vọng
đó. Sau hành động quá ư giản dị ấy, bà không thể hình dung nổi những người có mặt
cất lên một dàn đồng ca ân phước như thế nào đâu! Những giọt lệ trĩu đến là nặng
nỗi hàm ơn chảy ra từ cặp mắt người cha già của cái gia đình ấy, làm tôn thêm vẻ
đẹp của khuôn mặt Thủ Lĩnh ấy, mới chỉ một lúc trước thôi còn rất là xấu xí vì
hằn sâu dấu ấn dữ dội của niềm tuyệt vọng! Tôi đang chăm chú ngắm nhìn cảnh tượng
đó thì một nông dân khác, trẻ hơn, dẫn theo một người phụ nữ và hai đứa trẻ, sấp
ngửa tiến về phía tôi, bảo với những người khác: “Mọi người quỳ gối xuống dưới
chân Thượng Đế hiện hình đi”; và cùng lúc, vây quanh tôi là cả gia đình ấy, quỳ
rạp trước đầu gối tôi. Tôi sẽ thú nhận ngay sự yếu đuối của mình đây; mắt tôi
rưng rưng lệ, và trong lòng tôi cảm nhận một chuyển động vô ý, nhưng tuyệt diệu.
Tôi đã rất kinh ngạc trước khoái cảm mà ta có được khi làm việc thiện; và thiếu
điều tôi đã tin rằng những kẻ ta vẫn hay gọi là người đạo hạnh chẳng xứng đáng
đến như người ta hay nói đâu. Dù gì đi nữa, tôi cũng đã đưa cho những con người
nghèo khổ kia một khoản vừa đủ trang trải cho khoái cảm mà họ dâng cho tôi. Tôi
cầm theo mười đồng louis; tôi bèn đưa cả cho họ. Đến đây những lời cảm tạ lại dậy
lên, nhưng đã không còn cùng mức độ thống thiết như lúc trước nữa: tính chất
thiết yếu đã tạo ra hiệu ứng to lớn và đích thực; phần còn lại chỉ là một biểu
hiện đơn giản của lòng biết ơn và ngạc nhiên trước những món tặng phẩm trời ơi
đất hỡi.
Tuy nhiên, ở giữa
những lời nói ngập tràn ân phước lảm nhảm của cái gia đình ấy, tôi khá là giống
Anh Hùng của một vở Bi Kịch, ở cảnh mở nút kết thúc. Hẳn bà cũng để ý thấy rằng
trong đám người đó chủ yếu có tên gián điệp trung thành. Mục đích của tôi đã
hoàn thành mỹ mãn: tôi rời khỏi bọn họ rồi quay về Lâu Đài. Nhẩm tính lại mọi sự,
tôi tự khen ngợi vì sáng kiến. Hẳn nhiên là người phụ nữ ấy xứng đáng nhận từ
tôi ngần ấy chăm chút; rồi ngày nào đó trong tay nàng chúng sẽ trở thành chứng
khoán sinh lời; và một khi đã, theo một cách nào đó, chịu chi trước như vậy, hẳn
tôi sẽ có quyền sử dụng chúng tùy theo trí tưởng tượng phóng túng của tôi, mà
chẳng việc gì phải đi tự trách cứ.
Tôi đã quên
không nói với bà rằng để tận thu đến cùng, tôi đã nhờ những con người chất phác
đó cầu Chúa cho các dự định của tôi được thành công. Bà sẽ thấy liệu có phải những
lời cầu nguyện của họ được đáp ứng ngay lập tức hay không… Nhưng tôi vừa được
thông báo là bữa tối đã dọn, và sẽ quá muộn không kịp gửi Bức Thư này nếu đợi
sau bữa mới viết nốt. Thế nên, phần còn lại hẹn
hồi sau quen thuộc nhé. Tôi rất bực vì điều này, bởi phần còn lại hay hơn
nhiều. Tạm biệt, bà bạn xinh đẹp của tôi. Bà đã đánh cắp mất của tôi một chút
thời gian dành cho khoái lạc được nhìn thấy nàng ấy đấy.
Từ… 20 tháng Tám 17**
Thư XXII
BÀ CHÁNH TÒA DE TOURVEL GỬI BÀ DE
VOLANGES
Thưa Bà, hẳn bà
sẽ vui lòng nghe tôi kể một đặc điểm ở Ông de Valmont, cái đặc điểm tương phản
hẳn, tôi thấy như vậy, với mọi đặc điểm người ta từng mô tả với bà. Thật khó nhọc
nếu phải nghĩ những điều bất lợi về bất kỳ một ai, thật đáng bực nếu chỉ tìm ra
những khiếm khuyết nơi những con người lẽ ra có đủ mọi phẩm chất cần thiết để
phụng sự cho tình yêu đức hạnh! Rồi thì, vốn dĩ bà ưa dụng đến lòng bao dung lắm
cơ mà, vậy nên tôi xin bà cho phép đưa ra những bằng chứng hòng thay đổi một lời
phán định quá nghiêm khắc. Theo tôi, dường như Ông de Valmont rất thiết tha hy
vọng có được ân huệ này, hay tôi còn có thể nói, sự công bằng này; và sau đây
là những chuyện khiến tôi nghĩ vậy.
Sáng nay ông ấy
có một chuyến đi ra ngoài, những chuyến đi ấy khiến ta có thể nghĩ ông ấy đang
ôm ấp một ý đồ nào đó quanh đây, như bà cũng từng nghĩ ấy; cái ý nghĩ mà có lẽ
tôi đã vin vào một cách hơi quá nhiệt tình, nó khiến tôi phải tự trách móc bản
thân. Thật may cho ông ấy, và nhất là thật may cho chúng ta, bởi vì chính điều
này đã giúp chúng ta khỏi trở thành những kẻ bất công, một người của tôi đã đi
cùng đường với ông ấy; và chính nhờ vậy mà lòng hiếu kỳ đáng trách nhưng may mắn
của tôi đã được thỏa mãn. Anh ta về báo lại rằng Ông de Valmont, khi thấy ở
Làng... có một gia đình bất hạnh đang bị lấy mất của nả vì không có tiền trả
thuế, đã không chỉ mau mắn trả món nợ cho những con người nghèo khó kia, mà thậm
chí còn cho họ một khoản tiền khá lớn. Anh Gia Nhân của tôi đã có mặt chứng kiến
hành động đức hạnh ấy; và thêm vào đó anh ta còn kể rằng những người nông dân,
nói chuyện với nhau và với anh ta, bảo rằng một Anh Hầu mà sau khi họ miêu tả
thì anh Gia Nhân của tôi nghĩ rằng đó là Anh Hầu của Ông de Valmont, hôm qua đã
đến tìm hiểu xem ở Làng có những ai cần giúp đỡ. Nếu quả đúng là như vậy, đây
thậm chí còn không chỉ là một sự cảm thông thoáng qua, chỉ do hoàn cảnh mà nảy
sinh: đó là dự định làm việc thiện rất bền bỉ; là lòng mong mỏi được tốt lành;
đó là đạo hạnh đẹp nhất nơi những tâm hồn cao quý nhất: nhưng, dù cho là tình cờ
hay dự định dài lâu, thì đó vẫn cứ là một hành động trung thực và đáng khen, và
chỉ cần nghe thuật lại tôi đã muốn òa lên khóc vì cảm động rồi. Tôi sẽ nói thêm
nữa, và vẫn vì lẽ công bằng thôi, rằng lúc tôi hỏi ông ấy về hành động đó, thì
ông ấy đã không chịu nói gì, thoạt đầu ông ấy còn chối phắt, và có vẻ chỉ coi
chuyện đó thật ít giá trị, chỉ vì tiện tay mà làm thôi, đến nỗi sự khiêm nhường
của ông ấy đã làm tăng gấp đôi phẩm cách câu chuyện.
Giờ thì, xin hãy
nói cho tôi, thưa bạn tôn kính, liệu có thật Ông de Valmont là một kẻ phong
tình không thể hồi tâm chuyển ý hay chăng? Nếu ông ấy chỉ là như thế rồi thì
hành xử như vậy, liệu ông ấy sẽ còn lại gì đối với những người thuần hậu? Gì
cơ! lại có chuyện kẻ độc ác cùng chung với người tốt lành cái sở thích từ thiện
thiêng liêng nữa ư? Có chuyện Chúa cho phép một gia đình đức hạnh nhận từ tay một
kẻ xấu xa sự giúp đỡ mà họ cho rằng chính là ân huệ của Cõi Trên được chăng? và
liệu Người có thể nào vui lòng khi nghe từ những miệng người thanh sạch lời xin
ân phước cho một kẻ đồi bại được chăng? Không. Điều tôi thích nghĩ hơn là những
lầm lỗi, mặc dù kéo dài, không phải vĩnh viễn; và tôi không thể nghĩ đến chuyện
người từ tâm lại trở nên kẻ thù của đạo hạnh. Có lẽ Ông de Valmont chỉ là một nạn
nhân nữa từ mối nguy hiểm của các quan hệ mà thôi. Tôi xin dừng lại ở cái ý
nghĩ khiến tôi khoan khoái này. Nếu một mặt nó có thể dùng để biện minh cho ông
ấy trong tâm trí bà, thì mặt khác nó càng lúc càng khiến tôi thêm trân quý tình
bạn dịu dàng đã kết hợp hai chúng ta với nhau suốt đời.
Rất hân hạnh.
T. B. - Bà de Rosemonde và tôi lát nữa cũng sẽ gặp cái gia đình
trung hậu và bất hạnh ấy, và đóng góp muộn màng vào sự giúp đỡ của Ông de
Valmont. Chúng tôi sẽ dẫn ông ấy cùng đi. Ít nhất chúng tôi cũng sẽ cho những
người ấy cơ hội sung sướng gặp lại ân nhân của họ; tôi tin rằng đó là tất tật
những gì ông ấy chịu để cho chúng tôi làm.
Từ…
20 tháng Tám 17**
No comments:
Post a Comment