Mar 12, 2013

Những mối quan hệ nguy hiểm - Choderlos de Laclos (XV-XVI)

(I-II) (III-IV) (V-VI) (VII-VIII) (IX-X) (XI-XII) (XIII-XIV) (XV-XVI) (XVII-XVIII) (XIX-XX) (XXI-XXII) (XXIII-XXIV)

Cuốn sách phong tình này lúc mới ra đời là một quả bom, quả bom ấy sau hơn hai trăm năm không hẳn là còn quá nguy hiểm nữa.

Nhưng nó vẫn là quả bom, và có lẽ vẫn nguy hiểm với một số người. Một số người nên chọn bỏ qua nó mà không đọc:


- Những người mặc định rằng văn chương phong tình là xấu xa, những người bẩm sinh đã tin như vậy hoặc được dạy như vậy và không có ý định thay đổi.

- Những người nghĩ văn chương là một thứ gì khác hẳn.

- Những người quá nghiêm túc hoặc tin quá nhiều thứ, hoặc không tin quá nhiều thứ.

- Những người không biết đọc.






Thư XV

TỬ TƯỚC DE VALMONT GỬI NỮ HẦU TƯỚC DE MERTEUIL

Bà thật là rất lòng lành thì mới không bỏ mặc tôi cho số phận đáng buồn của tôi. Cuộc sống của tôi ở nơi đây thật mệt mỏi, vì quá nhiều ngơi nghỉ và sự đều đều nhạt nhẽo của nó. Đọc Bức Thư của bà cùng bao nhiêu chi tiết về cái ngày duyên dáng của bà, đến hai mươi lần tôi định bịa ra một công chuyện để bay ngay tới phủ phục dưới chân bà, quỳ ở đó mà cầu xin bà vì tôi mà cắm một cái sừng cho chàng Hiệp Sĩ của bà, cái kẻ, xét cho cùng, đâu có xứng với hạnh phúc mà hắn được hưởng. Bà có biết là bà đã làm cho tôi phát ghen với hắn không? Bà cứ nói gì suốt với tôi về đoạn tuyệt vĩnh viễn thế? Tôi rũ bỏ lời thệ ấy đây, nó đã được nói ra trong lúc trí hoảng: đôi ta đâu có xứng để thề nguyền như vậy, nữa là giữ lời thệ đó. A! mong sao có ngày tôi có thể ở trong vòng tay của bà để trả thù nỗi tức tối vô ý mà hạnh phúc của Hiệp Sĩ đã gây ra cho tôi! Tôi thú nhận là tôi rất phẫn khi nghĩ đến cái kẻ ấy, chẳng hề biết suy tính, chẳng buồn gánh chịu một gian lao nào, mà chỉ xuẩn ngốc đi theo bản năng của trái tim hắn, thế mà lại được hưởng một phúc lành mà tôi không đạt tới được. Ôi! tôi sẽ phá rối nó… Hãy hứa với tôi là tôi sẽ phá rối nó. Bản thân bà không thấy bị làm nhục ư? Bà cố công đánh lừa hắn, thế mà hắn lại hạnh phúc hơn bà. Bà tưởng đã giam được hắn vào những xiềng xích của bà! Là bà đang ở trong vòng xiềng xích của hắn đấy chứ. Hắn ngủ pho pho, còn bà thì phải thức để lo chuẩn bị cho những khoái lạc của hắn. Còn có thể làm gì hơn để trở thành nô lệ của hắn nữa nào?

Này, bà bạn xinh đẹp của tôi, chừng nào bà còn tự xẻ mình ra cho nhiều người, thì tôi chẳng hề thấy ghen tuông đâu: lúc ấy ở các Tình Nhân của bà tôi chỉ nhìn thấy những kẻ kế tục Alexandre, không đủ khả năng giữ nổi cái đế chế nơi một mình tôi từng cai trị. Nhưng khi mà bà tự hiến dâng trọn vẹn cho chỉ một kẻ trong số đó thì! tức là có một thằng đàn ông được hạnh phúc hơn tôi! tôi sẽ không khổ lòng vì hắn nữa; đừng hy vọng rằng tôi khổ lòng vì hắn. Hãy quay trở lại với tôi, hoặc ít nhất hãy chọn một kẻ khác đi; và xin đừng vì một thói thất thường kỳ khôi mà phản bội tình bạn bất khả xâm phạm mà chúng ta đã thề nguyền cho nhau.

Hẳn rằng tôi than van về tình yêu như thế là quá đủ rồi. Bà cũng thấy rằng tôi đã sẵn sàng theo ý bà, rằng tôi thú nhận những lầm lạc của mình rồi đấy. Quả thật, nếu yêu là không thể sống mà không được sở hữu những gì mình ham muốn, phải hy sinh thời gian của mình vào đó, rồi thì những khoái lạc của mình, cả cuộc đời mình, thì đúng là tôi đang yêu đây. Tôi đã không tiến xa được bao nhiêu ở đó. Lẽ ra tôi đã không cho bà biết chút gì về chuyện này, nếu như không có một sự kiện khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, một điều tôi chẳng biết là phải e sợ hay hy vọng nữa.

Bà cũng biết Anh Hầu của tôi rồi đấy, cả một kho tin tức quý báu, một tên hầu hài kịch đích thực: bà đã đoán đúng rằng hắn đã nhận lệnh đi yêu Cô Hầu Phòng và chuốc rượu cho mọi người. Kẻ đê tiện ấy đã may mắn hơn tôi; hắn đã thành công. Hắn vừa phát hiện rằng Bà Tourvel đã giao cho một người của nàng thu thập thông tin về hạnh kiểm của tôi, và thậm chí còn đi theo tôi những lúc tôi đi chơi buổi sáng, càng nhiều càng tốt, mà không để bị nhận ra. Người phụ nữ ấy định làm gì nhỉ? Vậy tức là người phụ nữ khiêm nhường hơn cả cũng cả gan đánh bạo làm những việc mà ngay chúng ta cũng chẳng dám tự cho phép mình!… Tôi xin thề… Nhưng, trước khi nghĩ đến chuyện trả thù cái mưu mẹo đàn bà này, ta hãy nghĩ cách xoay nó thành ra có lợi cho chúng ta. Cho đến giờ những lần tôi ra ngoài dạo chơi mà người ta nghi ngờ ấy chẳng hề có đối tượng nào hết cả; cần phải cung cấp cho nó đối tượng vậy. Điều này xứng để tôi chú tâm hoàn toàn, và tôi xin chia tay bà ở đây để suy nghĩ thêm. Tạm biệt nhé, bà bạn xinh đẹp của tôi.

Vẫn từ Lâu đài… 15 tháng Tám 17**




Thư XVI

CÉCILE VOLANGES GỬI SOPHIE CARNAY

A! chị Sophie của em ơi, em có bao nhiêu là tin mới đây! có thể lẽ ra em không nên kể hết cho chị: nhưng em phải nói chuyện với một ai đó; điều đó mạnh hơn bản thân em. Cái ông Hiệp Sĩ Danceny ấy… Em đang rối tinh cả đầu óc đến độ không sao mà viết nổi nữa: em không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ lúc em kể cho chị về buổi tối hay ho mà em trải qua ở nhà Mẹ cùng ông ấy và Bà de Merteuil, em đã chưa nói chuyện với chị: đấy là bởi vì em không còn muốn nói chuyện với ai về ông ấy nữa; thế nhưng lúc nào em cũng nghĩ đến ông ấy. Kể từ đó ông ấy đã trở nên rất buồn, rất buồn, rất rất buồn, khiến em phải động lòng thương; và khi em hỏi ông ấy là tại sao, ông ấy bảo ông ấy có buồn đâu: nhưng em thấy rõ là ông ấy có buồn. Rốt cuộc hôm qua ông ấy còn buồn bã hơn thường lệ nữa. Điều ấy đã không ngăn cản ông ấy tỏ lòng tốt là hát với em như bình thường; nhưng, cứ hễ nhìn ông ấy là tim em thắt lại. Bọn em hát xong rồi, ông ấy cho cây đàn thụ cầm của em vào túi đựng; và, lúc mang chìa khóa túi đưa cho em, ông ấy cầu xin em hãy chơi tiếp trong buổi tối, ngay khi nào em còn lại một mình. Em đã không ngờ điều gì hết cả; thậm chí em còn không muốn: nhưng ông ấy đã cầu xin em dữ quá, nên cuối cùng em phải đồng ý. Hóa ra ông ấy có những lý do riêng của mình. Đúng thế thật, lúc em lui về phòng và Cô Hầu Phòng đã ra ngoài, em đi tới chỗ cây đàn. Em tìm thấy một Bức Thư gài giữa các sợi dây đàn, chỉ được gấp lại chứ không dán xi, và đó là thư của ông ấy. A! giá như chị biết được mọi thứ mà ông ấy đề nghị em! Kể từ khi đọc Bức Thư của ông ấy, em sung sướng quá đi mất, đến nỗi không còn có thể nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Ngay lúc ấy em đã đọc lại nó đến bốn lần, và rồi em giấu nó vào trong ngăn kéo bàn viết. Em thuộc lòng nó rồi; và, khi đã đi nằm, em nhẩm đi nhẩm lại nó đến nỗi không cả nghĩ đến ngủ nghê nữa. Nhắm mắt vào là em lại thấy ông ấy, tự nói với em tất cả những gì em vừa đọc. Mãi rất muộn em mới thiếp đi; và ngay khi tỉnh dậy (hẵng còn rất sớm), em đã đi lấy lại Bức Thư của ông ấy để đọc cho thỏa thích. Em mang nó về giường, và rồi em hôn nó như thể… Có lẽ thật không hay khi hôn một Bức Thư như vậy, nhưng em không sao tự ngăn mình lại được.

Lúc này, chị yêu quý ơi, em rất thư thái, mà em cũng rất bối rối; bởi vì chắc chắn em không được phép hồi đáp Bức Thư ấy. Em biết rõ rằng không được làm thế, vậy nhưng ông ấy lại yêu cầu em trả lời; và, nếu em không trả lời, em chắc chắn ông ấy sẽ tiếp tục buồn bã. Thế nhưng mà bất hạnh thay cho ông ấy! Chị khuyên em nên làm gì đây? nhưng chị đâu có biết về chuyện này nhiều hơn em. Em rất muốn đem chuyện này đi hỏi Bà de Merteuil, bà ấy rất quý em. Em những muốn an ủi ông ấy; nhưng em không muốn làm điều gì sai trái. Ta đã được huấn thị suốt là phải có một tấm lòng lành! và rồi ta lại bị cấm làm theo những gì lòng ta mách bảo, nếu chuyện liên quan đến một người đàn ông! Điều ấy cũng không đúng nữa. Chẳng phải một người đàn ông cũng là đồng loại của ta giống như một phụ nữ, và còn hơn thế nữa? bởi vì nói cho cùng đâu có phải ta không có cha cũng như có mẹ, anh em trai cũng như chị em gái? đã thế lại còn có cả người chồng nữa chứ. Tuy nhiên nếu em làm điều gì đó không tốt, có thể bản thân Ông Danceny cũng sẽ chẳng còn nghĩ tốt về em nữa! Ôi! chẳng hạn như là em còn thích hơn nhiều nếu mà ông ấy cứ buồn bã. Và rồi, xét cho cùng, em vẫn còn nhiều thời gian. Vì ông ấy viết thư vào hôm qua, nên em không buộc phải viết thư vào hôm nay: may quá tối nay em sẽ gặp Bà de Merteuil, và nếu có đủ can đảm, em sẽ kể hết mọi chuyện cho bà ấy. Nếu em nhất quyết chỉ làm theo những gì bà ấy bảo em, thì em sẽ chẳng có gì để tự trách cứ mình hết. Và rồi có thể bà ấy sẽ nói cho em rằng em có thể trả lời ông ấy một chút, để ông ấy đừng buồn đến thế nữa! Ôi! em đau lòng quá.

Tạm biệt, chị thân mến của em. Chị hãy cứ nói cho em mọi điều chị nghĩ nhé.


Từ… 19 tháng Tám 17**



Xung quanh tác phẩm:

No comments:

Post a Comment