Cuốn sách phong tình này lúc mới ra đời là một quả bom, quả bom ấy sau hơn hai trăm năm không hẳn là còn quá nguy hiểm nữa.
Nhưng nó vẫn là quả bom, và có lẽ vẫn nguy hiểm với một số người. Một số người nên chọn bỏ qua nó mà không đọc:
- Những người mặc định rằng văn chương phong tình là xấu xa, những người bẩm sinh đã tin như vậy hoặc được dạy như vậy và không có ý định thay đổi.
- Những người nghĩ văn chương là một thứ gì khác hẳn.
- Những người quá nghiêm túc hoặc tin quá nhiều thứ, hoặc không tin quá nhiều thứ.
Thư XIX
CÉCILE VOLANGES GỬI HIỆP SĨ DANCENY
Hôm qua trông
ông buồn bã quá chừng, thưa Ông, và tôi rất đau lòng vì thế, đến nỗi đã tự buông
thả mình đi hứa với ông là sẽ hồi âm Bức Thư mà ông gửi cho tôi. Thế nhưng hôm
nay tôi thấy mình không được phép làm như vậy: tuy nhiên, vì đã trót hứa, tôi
không muốn sai lời, và điều này hẳn chứng tỏ cho ông thấy rõ tình bạn mà tôi
dành cho ông. Lúc này ông đã biết thế rồi, tôi hy vọng ông sẽ không đòi tôi viết
thêm cho ông nữa. Tôi cũng hy vọng rằng ông sẽ không nói cho ai biết rằng tôi
đã viết cho ông; bởi vì chắc chắn người ta sẽ lên án tôi, và điều đó hẳn sẽ làm
tôi vô cùng buồn lòng. Điều tôi hy vọng nhất là không vì vậy mà ông nghĩ xấu về
tôi, đó mới là cái gây nhiều phiền muộn nhất cho tôi. Tôi có thể đảm bảo với
ông rằng tôi không có mối ưu ái ấy cho bất kỳ ai khác ngoài ông. Tôi rất muốn
ông cũng ưu ái tôi mà đừng buồn bã nữa như ông từng buồn bã; điều đó tước đi khỏi
tôi mọi niềm sung sướng khi được gặp ông. Ông cũng thấy, thưa Ông, rằng tôi nói
chuyện này với ông rất đỗi chân thành. Tôi chẳng hề đòi hỏi gì hơn là tình bạn
của chúng ta sẽ được kéo dài mãi mãi; nhưng, xin ông, đừng viết thư cho tôi nữa
nhé.
Rất hân hạnh.
CÉCILE VOLANGES.
Từ… 20 tháng Tám 17**
Thư XX
NỮ HẦU TƯỚC DE MERTEUIL GỬI TỬ TƯỚC DE
VALMONT
A! đồ xấu xa,
anh chiều nịnh tôi, vì sợ tôi đem anh ra mà chế nhạo! Nào, thôi để tôi ban ân sủng
cho anh nhé: anh đã viết cho tôi đến ngần ấy sự điên rồ, thành thử tôi đâm phải
tha thứ cho cái đức hạnh nơi Bà Chánh Tòa của anh đã đặt anh vào. Tôi không
nghĩ chàng Hiệp Sĩ của tôi bao dung được đến như tôi đâu; chàng sẽ không phải
người chuẩn y cho điều khoản kéo dài khế ước giữa chúng ta, và cũng không tìm
ra nổi điều vui thú nào trong cái ý nghĩ điên khùng của anh. Tuy nhiên tôi đã
cười rất nhiều về ý nghĩ đó, và tôi đã thực sự bực mình vì phải cười một mình.
Nếu mà anh có ở đây, tôi không biết sự vui vẻ ấy còn có thể dẫn tôi đến tận đâu
nữa: nhưng tôi đã có thời gian để suy nghĩ và tôi thì nghiêm khắc lắm đó. Chẳng
phải là tôi cự tuyệt mãi mãi đâu; nhưng tôi lùi thời hạn, và tôi có lý khi làm
vậy. Có lẽ tôi nên tô điểm chút phù phiếm vào đó và, một khi đã bước chân vào
trò chơi, ta chẳng biết mình sẽ dừng ở đâu nữa. Tôi sẽ lại trở thành người trói
buộc anh, làm anh quên đi Bà Chánh Tòa của anh; và nếu như, cái đồ nhơ bẩn là
tôi đây khiến cho anh chán ghét đức hạnh, hãy xem bê bối sẽ lớn tới cỡ nào! Để
tránh mối nguy ấy, sau đây là những điều kiện của tôi.
Ngay khi nào anh
chiếm được Giai Nhân Sùng Đạo xinh đẹp của anh, có bằng chứng rõ ràng, anh hãy
đến đây, và tôi sẽ thuộc về anh. Nhưng anh không thể không biết rằng trong những
áp phe quan trọng, các bằng chứng đều phải ở dưới dạng văn bản. Thỏa thuận như
vậy, một mặt, tôi sẽ trở thành một món phần thưởng thay vì một sự an ủi; và còn
ý tưởng này mà tôi thích hơn nhiều: mặt khác thành công của anh càng có thêm
nhiều hương vị khi bản thân nó trở thành một phương tiện cho sự thiếu chung thủy.
Thế nên hãy đến đây, đến càng sớm càng tốt, mang theo cùng vật chứng cho thắng
lợi của anh: giống những chàng Hiệp Sĩ oai hùng của chúng ta, đến quỳ dưới chân
Tình Nương của mình dâng tặng những thành quả xuất chúng từ chiến thắng của họ.
Nói nghiêm túc nhé, tôi hiếu kỳ muốn biết một Ả Trung Trinh có thể viết gì sau
một thời điểm như thế, có thể phủ tấm khăn gì lên lời lẽ của ả, sau khi tấm
khăn ấy đã chẳng còn có thể nằm ở trên người ả được nữa. Tùy anh phán xét tôi có
đặt giá cao quá hay không; nhưng tôi báo trước với anh, không có chuyện mặc cả
giảm bớt đi đâu đấy nhé. Cho tới lúc ấy, Tử Tước yêu quý của tôi ạ, anh sẽ phải
chấp nhận tôi chung thủy với chàng Hiệp Sĩ của tôi thôi, chấp nhận tôi vui thú
với việc làm cho chàng hạnh phúc, mặc cho cái nỗi sầu nho nhỏ mà việc đó gây ra
cho anh.
Tuy nhiên, giả sử
luân lý của tôi kém nghiêm cẩn hơn thì tôi tin rằng vào lúc này chàng ta đang
có một đối thủ nguy hiểm: đấy chính là con bé Volanges. Tôi đang phát điên lên
với đứa trẻ ấy: đó là một niềm đam mê đích thực. Hoặc tôi nhầm, hoặc nó sẽ trở
thành một trong những ả đàn bà được đàn ông chạy theo nhiều nhất. Tôi đang chứng
kiến trái tim nó nảy nở, và đó là một cảnh tượng vô cùng ưa nhìn. Nó đã yêu
Danceny của nó điên cuồng rồi; nhưng nó vẫn còn chưa biết gì về điều đó. Bản
thân hắn, mặc dù đã yêu lắm, vẫn mang sự rụt rè của lứa tuổi hắn, và chưa dám nói
cho con bé quá nhiều về điều ấy. Nhất là con bé cực kỳ muốn nói cho tôi về bí mật
của nó; đặc biệt từ vài hôm nay tôi thấy nó thực sự cảm thấy nặng nề và lẽ ra
tôi đã giúp được nó rất nhiều nếu chịu nhúng tay vào một chút: nhưng tôi không
quên rằng nó chỉ là một đứa trẻ, và tôi không muốn tự làm hại mình. Danceny thì
đã nói với tôi rõ ràng hơn một chút; nhưng, với cậu chàng thì lòng tôi đã quyết,
tôi chẳng hề muốn nghe hắn nói. Về phần con bé, tôi vẫn thường xuyên định chọn
nó làm học trò để truyền dạy; đó là một điều mà tôi muốn trả cho Gercourt. Tôi
vẫn còn thời gian, vì hắn đang ở đảo Corse, đến tháng Mười mới về. Tôi đang có
ý tưởng sẽ tận dụng quãng thời gian này, và rồi chúng ta sẽ trao cho hắn một
người phụ nữ đã được huấn luyện xong xuôi, thay vì cô Nữ Sinh Trường Dòng trong
trắng của hắn. Thật ra cái sự an tâm hỗn láo của gã đàn ông đó là gì đây, hắn
dám ngủ ngon, trong khi một người phụ nữ, người có lý do để chỉ trích hắn, vẫn
còn chưa trả thù được? Này, nếu lúc này con bé đang ở đây, tôi chẳng biết sẽ
còn gì mà tôi không nói với nó đâu đấy.
Tạm biệt, Tử Tước;
buổi tối tốt lành nhé, và chúc thành công: nhưng, vì Chúa, hãy tiến lên đi chứ.
Hãy nghĩ rằng nếu anh không chiếm được ả đàn bà ấy, những người đàn bà khác sẽ
phải đỏ mặt vì từng chiếm được anh.
Từ…
20 tháng Tám 17**
No comments:
Post a Comment