Feb 27, 2013

Những mối quan hệ nguy hiểm - Choderlos de Laclos (V-VI)

(I-II) (III-IV) (V-VI) (VII-VIII) (IX-X) (XI-XII) (XIII-XIV) (XV-XVI) (XVII-XVIII) (XIX-XX) (XXI-XXII) (XXIII-XXIV)

Cuốn sách phong tình này lúc mới ra đời là một quả bom, quả bom ấy sau hơn hai trăm năm không hẳn là còn quá nguy hiểm nữa.

Nhưng nó vẫn là quả bom, và có lẽ vẫn nguy hiểm với một số người. Một số người nên chọn bỏ qua nó mà không đọc:

- Những người mặc định rằng văn chương phong tình là xấu xa, những người bẩm sinh đã tin như vậy hoặc được dạy như vậy và không có ý định thay đổi.

- Những người nghĩ văn chương là một thứ gì khác hẳn.

- Những người quá nghiêm túc hoặc tin quá nhiều thứ, hoặc không tin quá nhiều thứ.

- Những người không biết đọc.



Thư V

NỮ HẦU TƯỚC DE MERTEUIL GỬI TỬ TƯỚC DE VALMONT

Anh có biết, Tử Tước ơi, rằng Bức Thư của anh hỗn hào hiếm thấy đấy, và rằng có nổi giận vì nó hay không là chuyện chỉ liên quan đến mình tôi thôi? nhưng nó chứng tỏ rõ ràng cho tôi thấy là anh đã mất trí rồi, và chỉ điều đó mới cứu anh thoát được cơn thịnh nộ của tôi. Là một người bạn gái rộng lượng và tinh nhạy, tôi đã quên đi lời rủa xả để chỉ bận tâm nghĩ đến mối nguy anh đang mắc phải, và mặc dù phải rất mệt mỏi thì mới cố mà suy nghĩ thấu đáo được, tôi cũng đành phải chiếu cố rằng anh đang rất cần điều đó vào lúc này.

Anh, chiếm được Bà Chánh Tòa Tourvel! nhưng mà sao lại có sự chơi chỏi nực cười như thế nhỉ! Tôi sẵn sàng công nhận rằng trong chuyện này cái đầu óc xấu xa của anh chỉ biết chăm chăm ham muốn những gì mà nó tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ đạt được. Cái người đàn bà ấy là gì nào? có những đường nét cân đối, nếu anh muốn thế thì cũng được đi, nhưng đâu có biểu cảm gì đâu: cũng tàm tạm, nhưng chẳng một tí duyên: lúc nào cũng chỉ chực phá lên cười! rồi lại còn cái cổ ngấn ơi sao là ngấn thế nữa, cằm với thân người bên dưới dính tịt vào với nhau! Chỗ bạn bè tôi nói thật với anh nhé, chẳng cần đến hai ả như thế cũng đủ khiến cho anh đánh mất đi mọi mối trọng thị rồi. Anh hãy nhớ lại cái ngày ả bám riết lấy Saint-Roch, anh từng rất biết ơn tôi vì tôi đã thuật lại cho anh nghe cảnh tượng đó. Tôi như vẫn nhìn thấy ả, chìa tay cho cái con sếu vườn cao nghễu nghện để tóc dài thượt ấy, mỗi bước đi là mỗi bước ả như sắp ngã lăn đến nơi, mặt thì vác ngược lên, và đỏ lựng mặt trước bất kỳ sự trọng vọng nào. Anh nói ai ấy nhỉ: anh ham muốn ả đàn bà đó? Nào, Tử Tước ơi, anh hãy đỏ mặt lên, rồi hồi tâm tỉnh trí đi. Tôi hứa sẽ giữ bí mật cho anh.

Rồi thì, hãy thử tính đến những phiền toái đang đợi sẵn anh! anh sẽ phải chiến đấu với đối thủ như thế nào? một đức ông chồng! Anh không cảm thấy phát nhục nhã khi nghe dù chỉ riêng một từ đó thôi ư? Sẽ xấu hổ chết mất nếu mà anh thất bại! và nữa, vinh quang sẽ ít ỏi ra sao trong trường hợp anh thành công! Tôi xin nói thêm: đừng hoài công hy vọng có chút lạc thú nào ở chuyện ấy. Có thể nào như vậy được với hạng đàn bà trung trinh không? ý tôi muốn nói những mụ đích thực trung trinh ấy: ở ngay giữa khoái lạc mà vẫn khép nép, bọn họ chỉ cho anh được những hứng thú nửa vời. Cái sự buông bỏ bản thân toàn diện ấy, cơn khùng của thèm muốn ấy, nơi khoái lạc được thanh tẩy trong chính sự quá quắt của nó, những châu báu của tình yêu, bọn họ đâu có biết tí ti gì. Tôi dự đoán trước hộ anh luôn đây; ở giả định tốt đẹp nhất, Bà Chánh Tòa của anh sẽ tin nếu đối xử với anh y như với chồng ả thì tức là ả đã làm tất tật mọi điều cho anh, và trong sự cận kề chồng vợ âu yếm nhất, ta vẫn là ta mà đối phương vẫn là đối phương thôi. Ở đây thì còn tệ hơn nhiều; ả trung trinh của anh sùng đạo, và từ cái sự sùng đạo nơi một con mụ phụ nữ đoan chính chỉ chăm chăm kết tội tới một tâm tính trẻ con mãn kiếp thì có mấy hồi. Có thể anh sẽ vượt được cửa ải đó, nhưng anh đừng có tự phụ là phá hủy được nó đi: kẻ đoạt được tình yêu Chúa sẽ không thể làm như vậy đối với nỗi sợ Quỷ; và chừng nào, ôm Tình Nương của anh trong vòng tay, cảm nhận trái tim nàng đập thổn thức, thì đó sẽ là thổn thức vì sợ hãi chứ chẳng phải vì tình yêu. Có thể, nếu anh biết con mụ ấy sớm hơn, thì chắc hẳn anh cũng làm được một điều gì đó với ả đấy; nhưng cái của ấy đã hăm hai mất rồi, và đã lấy chồng được gần đôi năm. Tin tôi đi, Tử Tước ơi, khi một phụ nữ đã chảy sệ đến mức đó, thì phải để mặc ả cho số phận của ả thôi; vĩnh viễn đó sẽ chỉ là một thứ bỉ thử.

Thế nhưng vì cái tạo vật đẹp đẽ đó mà anh cự tuyệt không chịu vâng lời tôi, mà anh tự chôn anh vào nấm mồ của bà trẻ anh, lại còn từ bỏ luôn cuộc phiêu lưu ngọt ngào nhất và thích hợp nhất để mang lại vinh dự cho anh. Định mệnh nào đã khiến cho Gercourt lúc nào cũng chiếm thế thượng phong so với anh thế? Này, tôi nói vậy với anh mà không có chút hậm hực nào đâu nhé: nhưng, vào lúc này, tôi đang định nghĩ rằng anh không xứng được với danh tiếng của anh; nhất là tôi còn định rút đi lòng tin tôi vẫn đặt vào anh. Tôi sẽ không bao giờ quen nổi với cái chuyện đem những bí mật của mình nói cho tình nhân của Bà de Tourvel.

Tuy vậy hãy biết rằng con bé Volanges đã kịp làm điên đảo một tâm trí rồi. Anh chàng Danceny đang phát điên lên vì nó. Anh ta đã hát với nó; và quả thật nó hát hay hơn một Nữ Sinh Trường Dòng thông thường. Chắc anh với chị phải tập hát Song Ca nhiều lắm, và tôi nghĩ con bé sẽ sẵn sàng cho chuyện hòa ca: nhưng tay Danceny này chỉ là một đứa trẻ, anh ta sẽ mất thời gian chơi trò tình ái mà chẳng thu gặt được gì. Còn cái con ranh kia về phần mình khá là hoang dã; và, xem xét cho cặn kẽ, câu chuyện sẽ mãi kém hay ho hơn nhiều so với nếu như phải tay anh: thế nên tôi bực rồi, và chắc chắn tôi sẽ cãi cọ với Hiệp Sĩ khi anh ta tới đây. Tôi khuyên anh ta nên dịu dàng; bởi vì, vào lúc này, cắt đứt với anh ta thì tôi cũng chẳng mất mát gì sất. Tôi chắc chắn rằng nếu mình bỏ phứt anh ta luôn lúc này, anh ta sẽ tuyệt vọng lắm lắm; và chẳng gì khiến tôi vui thú hơn một niềm tuyệt vọng vì tình. Anh ta sẽ gọi tôi là kẻ tráo trở, và cái từ “tráo trở” ấy vẫn luôn luôn làm tôi thích chí; đó chính là, sau từ “tàn nhẫn”, từ êm ái nhất cho đôi tai phụ nữ, mà lại còn đỡ nặng nề hơn. Nói rất nghiêm túc nhé, tôi sẽ lo sao cho vụ đoạn tuyệt này xảy ra. Và thế nhưng anh lại chính là nguyên do đấy! thế nên tôi sẽ bắt lương tâm anh phải vác lấy nó. Tạm biệt nhé. Hãy nhờ Bà Chánh Tòa của anh cầu nguyện cả cho tôi với.

Paris, 7 tháng Tám 17**




Thư VI

TỬ TƯỚC DE VALMONT GỬI NỮ HẦU TƯỚC DE MERTEUIL

Té ra chẳng hề tồn tại một người phụ nữ nào không tận dụng hết mức thứ quyền lực tối cao mà họ đã biết cách giành lấy! Cả bà nữa, người mà tôi vẫn thường gọi là bà bạn bao dung, rốt cuộc bà đã ngừng bao dung, và bà chẳng e dè tấn công thẳng vào đối tượng mà những tình cảm trìu mến của tôi đang hướng tới! Bà mới táo tợn làm sao khi vẽ nên hình ảnh Bà de Tourvel bằng những đường nét như thế!… làm gì có thằng đàn ông nào không lấy tính mệnh mình ra mà đáp trả lại một sự cả gan hỗn xược nhường ấy? có người đàn bà nào khác ngoài bà lại đi bắt nàng phải gánh chịu dù chỉ một chút ít bôi bẩn như vậy không? Xin bà nhé, đừng có bắt tôi phải kinh qua những thử thách ghê người như thế nữa; tôi sẽ không chịu lãnh lấy chúng đâu. Nhân danh tình bạn, hãy đợi cho tới lúc tôi chiếm được người phụ nữ ấy, nếu như bà muốn nói xấu nàng. Bà không biết rằng chỉ lạc thú mới có quyền cởi tấm băng bịt mắt tình yêu thôi à?

Nhưng tôi đang nói gì nhỉ? Bà de Tourvel có cần ảo tưởng không? không; nàng chỉ cần là chính mình thôi là tức khắc đã trở nên khả ái rồi. Bà chê trách nàng ăn vận kém cỏi; điều đó thì tôi tin: mọi thứ đồ điểm trang đều làm giảm giá trị của nàng; mọi thứ che giấu nàng cũng làm nàng xấu đi: phải ở trong sự buông thả của lơ là nàng mới thực sự rực rỡ. Vì trời nóng quá mức ở chỗ chúng tôi đây, chỉ cần nàng cởi bỏ một lớp áo là tôi đã nhìn thấy thân hình thon thả và mềm mại của nàng. Chỉ còn một lần vải mút-xơ-lin mỏng tang che trên cổ nàng, và những cái nhìn vụng trộm nhưng thấu suốt của tôi đã nắm bắt được những tạo hình mê đắm. Khuôn mặt nàng, bà đã nói, không hề biểu cảm. Thế nó biểu cảm gì đây, vào những lúc chẳng có gì chạm tới trái tim nàng? Không, hẳn rồi, nàng không hề có cái ánh mắt điêu trá đôi khi quyến rũ và thường xuyên lừa mị chúng ta như ở bọn đàn bà đỏng đảnh. Nàng không biết lấp đầy khoảng trống trong một câu nói bằng một nụ cười được toan tính từ trước; và mặc dù có hàm răng đẹp nhất trần đời, nàng chỉ cười khi có những thứ làm nàng thấy vui thích. Nhưng phải nhìn cơ, nàng tạo nên một hình ảnh tươi vui ngây thơ và ngay thẳng trong các trò chơi tinh nghịch! tỉ như, ở bên một con người bất hạnh mà nàng sốt sắng cứu vớt, cái nhìn của nàng tuyên cáo niềm vui thuần khiết và sự tốt lành đầy cảm thông! Phải nhìn cơ, nhất là trước bất kỳ lời ca ngợi hay mơn trớn nhỏ nhất nào, trên khuôn mặt thiên hậu của nàng, hiện dần lên cái vẻ bối rối đầy cảm động của một sự khiêm nhường không hề là diễn vở!… Nàng trung trinh và nàng sùng đạo, nhưng từ đó mà bà xét đoán là nàng lạnh lùng trơ khấc ư? Tôi nghĩ khác hẳn. Phải có một sự nhạy cảm đáng kinh ngạc nhường nào thì mới đủ để vươn tới cả người chồng của nàng, và để mãi yêu một kẻ luôn luôn đi vắng? Bà còn có thể muốn thấy bằng chứng nào mạnh mẽ hơn nữa đây? Thế nhưng tôi đã biết tự tìm ra thêm một bằng chứng nữa.

Tôi đã dẫn dắt cuộc đi dạo của nàng sao cho nó phải vượt qua một cái hố; và, mặc dù hết sức nhẹ nhõm, nàng lại còn e thẹn hơn thế: hẳn bà sẽ cho một người phụ nữ trung trinh sợ phải nhảy qua hố. Thế nên nàng đã phải nhờ cậy đến tôi. Tôi đã ôm lấy người phụ nữ khiêm nhường đó. Người Phụ Nữ Sùng Đạo tươi vui đã phá lên cười rất thoải mái lúc chúng tôi chuẩn bị rồi tôi đưa bà trẻ qua cái hố: nhưng, ngay khi tôi chuyển sang nàng, do một sự vụng về khéo léo, cánh tay chúng tôi đan vào với nhau. Tôi ép ngực nàng sát vào ngực tôi; và, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi cảm thấy tim nàng đập nhanh hẳn lên. Thoáng sắc đỏ khả ái điểm tô trên khuôn mặt nàng, và nỗi bối rối khiêm nhường của nàng đã cho tôi biết đầy đủ rằng trái tim nàng đã thổn thức vì tình yêu chứ không phải vì sợ hãi. Thế nhưng bà trẻ tôi cũng nhầm lẫn y như bà, bà trẻ tôi đã nói: “con bé sợ kìa”; nhưng sự ngay thẳng duyên dáng của con bé không cho phép nàng nói dối, thế là nàng đã dại dột đáp lời: “Ôi không, nhưng…” Chỉ mấy từ đó thôi đã giúp tôi soi tỏ mọi thứ. Ngay từ lúc ấy trở đi, niềm hy vọng êm ái đã thế chỗ cho nỗi lo âu tàn nhẫn. Tôi sẽ chiếm được người phụ nữ ấy; tôi sẽ cướp nàng khỏi tay tên chồng đang phàm tục hóa nàng: tôi dám mình sẽ cưỡng đoạt nàng khỏi chính vị Chúa mà nàng thờ kính. Thật khoái hoạt làm sao khi lần lượt được là đối tượng rồi kẻ chiến thắng những niềm hối hận của nàng! Tôi thấy rất xa lạ với mình cái ý tưởng phá bỏ đi những định kiến vây hãm nàng! chúng sẽ thêm nếm cho hạnh phúc và vinh quang của tôi chứ. Nàng ấy cứ đi mà tin tưởng vào đức hạnh, nhưng nàng vẫn tự mình dâng hiến cho tôi; cứ để những lầm lỗi của nàng khiến nàng khiếp sợ mà không sao chặn nổi nàng lại; và bị hành hạ bởi cả nghìn sai lầm, nàng ấy sẽ chỉ có thể quên chúng đi, chiến thắng chúng khi ở trong vòng tay tôi. Và rồi khi đó, tôi cho phép nàng được nói với tôi rằng: “Em tôn kính anh”; chỉ nàng, trong số mọi phụ nữ, xứng đáng được nói ra cái từ đó. Tôi sẽ thực sự là vị Chúa mà nàng ấy yêu quý nhất.

Ta hãy trung thực nào; trong những dàn xếp của chúng ta, vừa lạnh lùng vừa dễ dàng, điều mà chúng ta gọi tên hạnh phúc thật ra mới chỉ là một khoái cảm. Tôi có nên nói với bà điều này không nhỉ? tôi từng tin trái tim mình đã tàn úa, và vì chỉ còn thấy các suy lý, tôi đã lo mình sẽ sớm già. Bà de Tourvel đã trả cho tôi những ảo tưởng duyên dáng của tuổi trẻ. Ở bên cạnh nàng, tôi chẳng cần phải tận hưởng thì mới được hạnh phúc. Điều duy nhất mà tôi e ngại là thời gian tôi sẽ phải bỏ ra cho cuộc phiêu lưu này; bởi vì tôi đâu có dám giao phó điều gì cho sự ngẫu nhiên. Có nhớ lại những sự táo gan sung sướng của mình đến như thế nào thì tôi vẫn không sao quyết định được là mình sẽ sử dụng đến chúng. Tôi chỉ thực sự được hạnh phúc nếu nàng tự hiến mình cho tôi; và đó không phải là một sự vụ nhỏ nhoi.

Tôi chắc chắn là bà sẽ ngưỡng mộ sự thận trọng của tôi. Tôi vẫn còn chưa thốt ra từ “tình yêu”; nhưng hai chúng tôi đã trở thành người tâm giao và gần gũi với nhau. Để chỉ phải đánh lừa nàng càng ít càng tốt, và nhất là để phòng trước hậu quả những lời lẽ có thể bay đến tai nàng, tôi đã tự kể cho nàng, và cũng đã tự buộc tội mình vài thứ nổi bật nhất ở tôi. Bà sẽ cười khi thấy nàng đã rao giảng cho tôi một cách ngay thẳng như thế nào. Nàng bảo nàng muốn cải đạo cho tôi. Nàng còn chưa ngờ được nàng sẽ phải trả giá như thế nào nếu định làm thế. Nàng hoàn toàn không nghĩ rằng khi bảo vệ, như nàng nói, những người phụ nữ xấu số mà tôi đã để mất, chính là nàng đang nói trước về bản thân mình. Ý nghĩ này vừa nảy đến với tôi ngày hôm qua ngay giữa lúc nàng đang bảo ban tôi, và tôi không thể tự ngăn mình hưởng cái thú được ngắt lời nàng, để đảm bảo với nàng rằng nàng nói như một nhà tiên tri. Tạm biệt nhé, bà bạn xinh đẹp tuyệt trần của tôi. Bà thấy rõ là tôi đã không đánh mất đi mọi thứ.

T. B. - Nhân tiện, chàng Hiệp Sĩ tội nghiệp kia, chàng ta có tự tử vì tuyệt vọng không? Quả thật, bà là kẻ trăm lần tệ hại hơn tôi, và hẳn bà đã làm tôi tự ái lắm nếu như mà tôi biết tự ái là gì.


Từ Lâu đài… 8 tháng Tám 17**


Xung quanh tác phẩm:

No comments:

Post a Comment