Mar 25, 2013

Những mối quan hệ nguy hiểm - Choderlos de Laclos (XXIII-XXIV)



Cuốn sách phong tình này lúc mới ra đời là một quả bom, quả bom ấy sau hơn hai trăm năm không hẳn là còn quá nguy hiểm nữa.

Nhưng nó vẫn là quả bom, và có lẽ vẫn nguy hiểm với một số người. Một số người nên chọn bỏ qua nó mà không đọc:

- Những người mặc định rằng văn chương phong tình là xấu xa, những người bẩm sinh đã tin như vậy hoặc được dạy như vậy và không có ý định thay đổi.

- Những người nghĩ văn chương là một thứ gì khác hẳn.

- Những người quá nghiêm túc hoặc tin quá nhiều thứ, hoặc không tin quá nhiều thứ.




Thư XXIII

TỬ TƯỚC DE VALMONT GỬI NỮ HẦU TƯỚC DE MERTEUIL

Thư trước dừng ở lúc tôi về tới Lâu Đài: bây giờ tôi xin kể tiếp câu chuyện.

Tôi chỉ kịp có thời gian chỉnh trang qua loa là phải tới thẳng phòng khách, tại đó Giai Nhân của tôi dệt thảm, còn ông Mục Sư giáo xứ đọc tin tức trên tờ Gazette cho bà trẻ tôi nghe. Tôi đến ngồi cạnh khung cửi. Những ánh mắt, còn dịu dàng hơn lệ thường, gần như ve vuốt, khiến tôi sớm nhận ra rằng tay Gia Nhân đã báo lại cho nàng về việc tôi vừa làm. Quả thật, Người Phụ Nữ Hiếu Kỳ khả ái của tôi không thể giữ lâu hơn nữa cái bí mật mà nàng vừa mới thó được của tôi; thế là, chẳng nề hà việc ngắt lời một Đấng Chăn Chiên khả kính có giọng đọc không khác nào đang giảng đạo: “Con cũng có tin tức để kể đây”, nàng cất lời; và ngay lập tức nàng kể lại cuộc phiêu lưu của tôi, hết sức chính xác như thể để vinh danh trí tuệ linh mẫn của Sử Gia nơi nàng. Chắc bà cũng đoán được rằng tôi đã ra sức phô diễn sự khiêm cung của bản thân: nhưng ai mà ngăn cản nổi một người phụ nữ đang thực tâm ngợi ca những gì mà nàng yêu quý đây? Thế nên tôi chọn cách để mặc cho nàng làm gì thì làm. Cứ như thể nàng rao truyền lời tụng một Ông Thánh vậy. Trong lúc đó, lòng đầy ấp ủ, tôi quan sát tất cả những gì hứa hẹn cho tình yêu xuất phát từ ánh mắt sôi nổi của nàng, cử động khoái hoạt của nàng, và nhất là âm điệu giọng nói đã hơi lạc đi của nàng, nó để lộ cảm xúc tràn ngập tâm hồn nàng. Nàng vừa nói dứt lời thì: “Lại đây nào, cháu của ta, Bà de Rosemonde nói; lại đây để bà ôm hôn cháu nào.” Tôi cảm thấy ngay là Nhà Thuyết Giáo tuyệt mỹ cũng sẽ không thể ngăn cản chuyện tôi ôm hôn nàng. Tuy nhiên nàng đã muốn bỏ chạy; nhưng nàng đã mau chóng ở trong vòng tay tôi; và, thay vì dồn sức kháng cự, nàng chỉ còn chút sức lực cố sao đứng vững cho khỏi ngã. Càng ngắm nhìn người phụ nữ ấy, tôi lại càng thèm muốn nàng nhiều hơn. Nàng vội vã quay lại khung cửi, và làm ra vẻ lại tiếp tục dệt thảm, nhưng đấy chỉ là trong mắt mọi người; riêng tôi, tôi thấy rõ tay nàng run lên đến nỗi nàng không thể tiếp tục làm việc được nữa.

Dùng bữa xong, các Quý Bà nhất định muốn đến gặp những kẻ xấu số mà tôi đã vì lòng kính Chúa mà giúp đỡ; tôi đi cùng họ. Thôi tôi tha cho bà khỏi phải chịu đựng nỗi nhàm chán lần thứ hai phải đọc về màn biết ơn và ca ngợi ấy. Trái tim tôi, mang nặng một kỷ niệm dịu ngọt, chỉ mong sao sớm đến lúc trở lại Lâu Đài. Trên đường về, Bà Chánh Tòa xinh đẹp của tôi, vẻ mơ mộng hơn lệ thường, không thốt ra dù chỉ một lời. Tôi thì toàn tâm toàn ý nghĩ cách tận dụng tác động từ sự kiện trong ngày nên cũng câm như hến. Còn mỗi mình Bà de Rosemonde nói, bà chỉ gợi được từ hai chúng tôi lác đác vài lời đáp ngắn ngủn. Hẳn chúng tôi đã làm bà ấy chán: đó chính là ý đồ của tôi, và ý đồ ấy đã thành tựu. Thế nên lúc xuống xe, bà trẻ tôi về thẳng buồng, để lại Giai Nhân và tôi mặt đối mặt nhau trong phòng khách lờ mờ, nơi bóng tối dịu êm biến thành kẻ đồng lõa của tình e ấp.

Tôi chẳng cần phải cố lái câu chuyện theo hướng mình muốn. Tấm tình nồng nhiệt của Nhà Thuyết Giáo khả ái giúp ích cho tôi còn nhiều hơn cả sự khéo léo của tôi. “Khi mà con người ta cao quý đến mức biết làm điều thiện, nàng nói với tôi, ánh mắt dịu dàng đậu trên người tôi: thì tại sao cả đời lại có thể đi làm việc xấu? - Tôi không xứng, tôi đáp, cả với lời ngợi khen này lẫn tiếng quở trách kia đâu; và tôi không tưởng tượng được rằng với ngần ấy trí lự ở trong mình, mà bà vẫn còn chưa đoán định được tôi. Mặc cho lòng tin tôi đặt nơi bà có thể gây hại cho tôi đến mức nào, thì bà vẫn quá xứng đáng nhận nó, nên tôi không tài nào từ chối bà cho nổi. Thật không may làm sao, bà sẽ tìm ra chìa khóa dẫn vào hạnh kiểm của tôi ở một tính cách quá dễ dãi. Vì sống giữa những người chẳng coi phong hóa ra gì, tôi đã học đòi những thói xấu của họ; có lẽ vì tự ái mà tôi đã tìm cách vượt trội hơn họ. Ở nơi đây thì tôi lại bị quyến rũ bởi chuẩn mực của đạo hạnh, thế nên ít nhất là tôi đã cố học theo bà, mặc dù chẳng hề hy vọng có thể đạt tới tầm vóc của bà. Này! có lẽ hành động được bà ngợi khen ngày hôm nay sẽ mất đi mọi giá trị trong mắt bà, nếu bà biết được mục đích thực của nó! (Bà thấy đấy, bà bạn xinh đẹp của tôi, tôi đã nói gần sự thật biết bao nhiêu.) Tôi không phải, tôi nói tiếp, là người mà những kẻ bất hạnh kia mang nợ sự giúp đỡ đâu. Ở nơi bà tưởng như nhìn thấy một hành động đáng ca ngợi, thì tôi chỉ tìm kiếm một phương cách để làm vui lòng người khác mà thôi. Tôi chỉ, bởi điều này cần nói ra, là kẻ đại diện yếu ớt của Thần Thánh mà tôi kính ngưỡng. (Đến đây nàng những muốn ngắt lời tôi; nhưng tôi không để nàng có thời gian làm điều đó.) Đúng vào lúc này đây, tôi thêm vào, tôi đang thổ lộ bí mật chỉ là vì lòng tôi đang yếu đuối. Tôi đã tự hứa với mình là sẽ không nói điều này với bà; tôi tự làm mình hạnh phúc vì đã vinh danh những đức hạnh của bà cũng như vẻ diễm lệ ở nơi bà, một sự vinh danh thuần khiết mà bà sẽ không bao giờ biết được; nhưng, vì không tài nào lừa dối nổi khi ngay trước mắt tôi hiển hiện hình mẫu của lòng ngay thẳng, nên ít nhất tôi cũng sẽ không phải tự trách cứ vì hỗn xược tìm cách che giấu. Xin bà đừng nghĩ rằng tôi xúc phạm bà bởi một nỗi khát khao tội lỗi. Tôi sẽ bất hạnh lắm, tôi biết; nhưng tôi trân quý những khổ đau của mình; chúng sẽ chứng tỏ hộ tôi tình yêu vô bờ bến ở nơi tôi; chính là ở dưới chân bà đây, ở giữa lồng ngực bà, tôi sẽ trút những khắc khoải của mình. Tôi sẽ kiếm tìm ở đó nguồn sức mạnh để lại có thể đau khổ; ở đó tôi sẽ tìm được phúc lành thông giao, và sẽ nghĩ mình được an ủi, bởi vì bà sẽ đoái thương tôi. Ôi bà, người mà tôi tôn sùng! hãy nghe tôi nói, hãy đoái thương tôi, hãy cứu vớt tôi!” Và tôi phủ phục trước đầu gối nàng, tôi siết chặt hai bàn tay nàng trong hai bàn tay tôi: nhưng nàng, đột nhiên rút chúng ra thật nhanh, bịt chặt chúng lên mắt mình với dáng điệu tuyệt vọng: “Ôi! sao mà mi bất hạnh!” nàng kêu lên; rồi nàng òa khóc. Thật may mắn vì lòng tôi sôi trào đến mức chính tôi cũng bật khóc; và tôi lại cầm lấy tay nàng để vùi lệ mình vào đó. Hành động cẩn trọng này là rất cần thiết; bởi vì nàng đang quá đẫm vào nỗi đau riêng, nàng sẽ không nhận thấy nỗi đau của tôi nếu tôi không nghĩ ra cách báo cho nàng biết. Thêm vào đó nhờ làm vậy tôi còn được ngắm nhìn thỏa thích khuôn mặt duyên dáng kia, càng được điểm tô hoa lệ nhờ nét quyến rũ của lệ rơi. Tâm trí tôi nóng bừng bừng, và tôi thấy thật khó lòng tự làm chủ mình, thiếu điều thì tôi đã tận dụng luôn giây phút đó.

Vậy cái gì là chỗ yếu của chúng ta? đâu là sức mạnh của hoàn cảnh, nếu như bản thân tôi, vì quên mất các dự đồ của mình, thiếu chút nữa chỉ vì một chiến thắng quá vội vã mà đánh mất vẻ duyên dáng của những cuộc chiến dài và các chi tiết của một thất bại nặng nề; nếu, bị quyến rũ bởi một ham muốn trai trẻ, tôi nghĩ ngay đến chuyện tự tuyên xưng là người chiến thắng Bà de Tourvel để rồi bao công sức bỏ ra chỉ thu hái về cái đắc chí nhạt nhẽo là có thêm một người đàn bà nữa! A! dẫu cho nàng có quy hàng, nhưng nàng phải chiến đấu chứ; không có được sức mạnh để chiến thắng thì nàng cũng phải có sức mạnh để kháng cự chứ; nàng phải mặc sức mà nhấm nháp cảm giác về sự yếu đuối của mình, và buộc phải thú nhận là mình thất bại chứ. Ta hãy để mặc tay Thợ Săn Trộm nào đó rình rập bất ngờ giết tươi con hoẵng; Thợ Săn chính hiệu thì phải dồn bắt nó. Dự đồ ấy thật là trác tuyệt, có phải không? nhưng có lẽ giờ tôi đã phải nuối tiếc vì đã không làm theo như thế, nếu sự tình cờ không tới hiệp lực để xác nhận rằng tính thận trọng ở tôi là đúng đắn.

Chúng tôi nghe thấy có tiếng động. Ai đó đang đi tới chỗ phòng khách. Hoảng sợ, Bà de Tourvel đứng bật dậy, cầm lấy một cây nến và lướt ra ngoài. Phải để nàng làm thế thôi. Đó chỉ là một tên Gia Nhân. Yên tâm được về điều đó xong tôi bèn bám theo nàng. Vừa đi được vài bước thì, hoặc vì nàng phát hiện ra tôi, hoặc vì một cảm giác sợ hãi thoáng qua, tôi nghe tiếng nàng rảo bước chân, gần như lao thẳng vào phòng rồi khóa ngay cửa lại. Tôi tới đó; nhưng chìa khóa đã cắm ổ bên trong. Tôi không gõ cửa; nếu làm vậy tôi sẽ dâng cho nàng cơ hội kháng cự quá dễ dàng. Tôi nảy ra một ý tưởng giản dị nhưng tài khéo là thử nhòm qua lỗ khóa, và thế là tôi thấy người phụ nữ tươi ngon ấy đang quỳ gối, ràn rụa nước mắt, nhiệt thành cầu nguyện. Nàng dám khẩn tới vị Chúa nào đây? ông ta có đủ sức mạnh chống lại tình yêu hay không? Lúc này đây nàng chỉ hoài công kiếm tìm những trợ giúp từ bên ngoài: tôi đây mới là người sẽ cầm cương số phận nàng.

Coi như vậy đã là đủ cho một ngày rồi, tôi cũng rút về phòng để viết thư cho bà. Tôi đã hy vọng được gặp nàng trong bữa đêm; nhưng nàng sai người bảo rằng mình đang khó ở và đã đi nằm. Bà de Rosemonde muốn lên thăm nàng, nhưng người bệnh ma mãnh đã phịa ra một cơn đau đầu khiến nàng không thể gặp một ai. Bà cũng đoán được rằng dùng xong bữa thì cũng chẳng còn việc gì nữa để nấn ná, và tôi cũng lên cơn đau đầu. Lui về phòng, tôi viết một Bức Thư dài để than thở vì sự khắc nghiệt kia rồi đi nằm, dự tính ngày mai sẽ trao nó. Tôi ngủ không được ngon cho lắm, như bà cũng có thể thấy ở dòng ghi ngày tháng của Bức Thư này. Tôi nhỏm dậy, đọc lại Lá Thư. Tôi nhận ra rằng mình đã không chăm chút cẩn thận cho nó, ở đấy tôi bày tỏ nhiều háu hỉnh hơn là tình yêu, và nhiều bực bội hơn là buồn bã. Phải viết lại nó thôi; nhưng đợi đến lúc nào bình tĩnh hơn đã.

Tôi đã thấy ánh bình minh, và tôi hy vọng sự mát mẻ đi kèm nó sẽ khiến tôi tìm được giấc nồng. Tôi lại lên giường đây; và, dù cho sức mạnh của người phụ nữ ấy có lớn đến đâu, thì tôi cũng hứa với bà là sẽ không để nàng chiếm hết tâm trí đến mức không còn thời gian nghĩ nhiều tới bà nữa. Tạm biệt, bà bạn xinh đẹp của tôi.

Từ… 21 tháng Tám 17**, 4 giờ sáng




Thư XXIV

TỬ TƯỚC DE VALMONT GỬI BÀ CHÁNH TÒA DE TOURVEL

A! thưa Bà, xin hãy thương xót rủ lòng hóa giải nỗi xáo trộn trong tâm hồn tôi; xin hãy rủ lòng nói cho tôi biết mình nên hy vọng điều gì, phải sợ hãi điều chi. Nằm ở giữa quá chừng hạnh phúc và quá chừng đen đủi, sự bất định chính là một nỗi hành hạ thảm khốc. Tại sao lúc ấy tôi lại nói với bà? sao tôi không thể cưỡng lại sự mê hoặc tuyệt cùng, nó khiến tôi để lộ cho bà biết những suy nghĩ của mình? Lúc còn im lặng mà ngưỡng vọng bà, ít nhất tôi còn được tận hưởng tình yêu nơi tôi; và cái tình cảm thuần chất đó, khi ấy còn chưa bị hình ảnh nỗi đau đớn của bà làm cho xáo động, chỉ tình cảm ấy thôi cũng đủ để tôi được hưởng phúc lành: nhưng nguồn hạnh phúc đó bởi vậy đã trở thành nguồn cơn tuyệt vọng, kể từ khi tôi thấy lệ tuôn từ mắt bà; kể từ khi tôi nghe cái câu A! sao mà mi bất hạnh! tai ác ấy. Thưa Bà, mấy từ ấy cứ ngân lên thật lâu trong trái tim tôi. Vì định mệnh nào mà thứ tình cảm êm dịu nhất lại chỉ có thể gây ra nơi bà nỗi hoảng hốt? nỗi e sợ đó là gì thế? A! đó không phải sự hoảng hốt của sự hồi ứng: trái tim bà, tôi đã không thực biết rõ, không được tạo ra cho tình yêu; còn trái tim tôi, trái tim cứ bị bà vu khống không ngừng, chỉ nó biết bồi hồi rung cảm; trái tim bà chẳng chứa nổi đến cả lòng xót thương. Nếu sự thể không như vậy, chắc hẳn bà đã không từ chối nói ra một lời an ủi cho kẻ bất hạnh đang kể cho bà nghe những nỗi thống khổ của hắn; hẳn bà đã chẳng né tránh ánh mắt của hắn, khi mà hắn chỉ có độc một khoái cảm là được nhìn thấy bà; hẳn bà đã không tạo ra một trò chơi tàn ác lên nỗi lo âu của hắn bằng cách cho người đến báo với hắn là bà bị ốm nhưng không để cho hắn được phép hỏi han về tình hình sức khỏe của bà; hẳn bà đã phải cảm nhận được rằng đêm rồi, với bà chỉ là mười hai tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, nhưng với hắn là cả một thế kỷ đớn đau.

Vì đâu, bà hãy nói cho tôi biết, tôi lại đáng phải chịu sự nghiệt ngã đáng buồn ấy? Tôi không sợ bị bà phán xét: thật ra tôi đã làm gì? chỉ là buông mình theo một cảm giác vô ý, được khơi gợi từ cái đẹp và được biện minh bởi đức hạnh; lúc nào nó cũng được chứa đựng bên trong lòng kính trọng, mà lời thú nhận trong sạch chỉ là hệ quả của lòng tin tưởng chứ không phải của niềm hy vọng: liệu bà có phản bội lại lòng tin tưởng đó hay không, chính lòng tin mà bản thân bà cơ hồ đã cho phép tôi được có, lòng tin mà tôi đã buông mình vào không một chút e dè? Không, tôi không thể tin nổi điều đó; nghĩ vậy cũng có nghĩa là lên án một tội lỗi nơi bà, và trái tim tôi đã sôi lên chỉ với ý nghĩ có thể tìm được một tội lỗi ở bà: tôi xin rút lại mọi lời trách cứ; tôi đã có thể viết chúng ra, nhưng không được nghĩ đến. A! xin bà hãy để cho tôi nghĩ rằng bà thật toàn hảo, đây chính là khoái lạc duy nhất còn lại với tôi. Hãy chứng tỏ cho tôi thấy rằng bà hoàn hảo bằng cách ban cho tôi sự quan tâm đầy bao dung của bà. Bà từng cứu giúp kẻ bất hạnh nào cần đến sự cứu giúp ấy như tôi đây hay không? xin đừng bỏ mặc tôi lại trong cơn trí hoảng nơi bà đã đẩy tôi vào: hãy cho tôi mượn lý lẽ của bà, bởi bà đã cướp đi mất lý lẽ của tôi; sau khi chỉnh đốn rồi, xin bà hãy soi sáng cho tôi, để hoàn thiện công trình của bà.

Tôi không muốn đánh lừa bà, bà sẽ không sao mà chế ngự được tình yêu nơi tôi; nhưng bà sẽ dạy cho tôi cách điều chỉnh nó: hướng lối cho những hành xử của tôi, sai bảo tôi nói năng như thế nào, ít nhất bà sẽ cứu tôi thoát khỏi nỗi bất hạnh gớm ghê là làm cho bà đâm ra ghét tôi. Nhất là xin bà hãy xua đi nỗi e sợ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng kia; hãy nói với tôi là bà tha thứ cho tôi, rằng bà thương tôi; hãy cho tôi thấy lòng bao dung nơi bà. Hẳn sẽ chẳng bao giờ bà có toàn bộ lòng bao dung mà tôi ao ước; nhưng tôi xin được hưởng lòng bao dung mà tôi cần: bà từ chối tôi được sao?

Tạm biệt, thưa Bà, xin hãy lòng lành nhận lấy những tình cảm tốt đẹp của tôi; chúng chẳng hề gây hại chút nào cho lòng kính trọng nơi tôi.


Từ… 20 tháng Tám 17**

No comments:

Post a Comment