Mar 4, 2013

Những mối quan hệ nguy hiểm - Choderlos de Laclos (VII-VIII)

(I-II) (III-IV) (V-VI) (VII-VIII) (IX-X) (XI-XII) (XIII-XIV) (XV-XVI) (XVII-XVIII) (XIX-XX) (XXI-XXII) (XXIII-XXIV)

Cuốn sách phong tình này lúc mới ra đời là một quả bom, quả bom ấy sau hơn hai trăm năm không hẳn là còn quá nguy hiểm nữa.

Nhưng nó vẫn là quả bom, và có lẽ vẫn nguy hiểm với một số người. Một số người nên chọn bỏ qua nó mà không đọc:


- Những người mặc định rằng văn chương phong tình là xấu xa, những người bẩm sinh đã tin như vậy hoặc được dạy như vậy và không có ý định thay đổi.

- Những người nghĩ văn chương là một thứ gì khác hẳn.

- Những người quá nghiêm túc hoặc tin quá nhiều thứ, hoặc không tin quá nhiều thứ.

- Những người không biết đọc.





Thư VII

CÉCILE VOLANGES GỬI SOPHIE CARNAY

Em đã không nói gì với chị về chuyện hôn nhân của em là bởi cho đến lúc này em vẫn chưa biết nhiều hơn ngày đầu tiên. Em đã quen với việc không còn nghĩ đến nó nữa và thấy cuộc sống hiện tại của mình khá ổn. Em rất chuyên cần học hát và học đàn thụ cầm; em thấy hình như mình yêu thích đàn hát hơn hẳn kể từ khi không còn các Thầy nữa, hay nói đúng hơn là em đã có một ông thầy giỏi hơn nhiều. Ngài Hiệp Sĩ Danceny, cái Ngài mà em đã kể với chị, người hát cùng em ở nhà Bà de Merteuil, rất thân ái đến đây ngày ngày, hát song ca với em hàng giờ liền. Ông ấy đáng yêu lắm. Ông ấy hát hay như Thiên Thần và sáng tác những bản nhạc rất tuyệt, soạn cả lời luôn. Thật tiếc là ông ấy lại là Hiệp Sĩ de Malte! Em cảm thấy rằng nếu ông ấy lấy vợ, vợ ông ấy hẳn sẽ phải sung sướng lắm… Ông ấy có vẻ dịu dàng rất duyên dáng. Không bao giờ ông ấy tỏ vẻ khen ngợi, thế nhưng mọi điều ông ấy nói đều êm ái lắm lắm. Ông ấy chỉnh em suốt, cả về âm nhạc cũng như những thứ khác; nhưng ông ấy trộn lẫn vào những lời chỉ trích thật nhiều quan tâm và sự vui tươi, thành thử không tài nào không cảm thấy rất biết ơn sự phê phán của ông ấy. Chỉ có điều khi nhìn ta, cứ như thể ông ấy đang thầm nài nỉ một điều gì. Ngoài những điều đó ông ấy lại còn giỏi chiều chuộng nữa. Chẳng hạn như hôm qua, ông ấy được người ta khẩn thiết mời tới một buổi hòa nhạc lớn; thế nhưng ông ấy lại thích ở nhà Mẹ cả buổi tối hơn. Điều này khiến em vui thích lắm; bởi vì khi ông ấy không ở đây, chẳng ai nói chuyện với em, em thấy buồn chán kinh lên được: còn những lúc ông ấy ở đây, bọn em hát và bọn em nói chuyện với nhau. Lúc nào ông ấy cũng có chuyện gì đó để nói với em. Em chỉ thấy mỗi ông ấy và Bà de Merteuil là người đáng mến. Nhưng em phải tạm biệt chị đây, bạn yêu quý: em đã hứa hôm nay sẽ chơi một bản a-ri-ét có phần nhạc đệm rất khó và em không muốn thất hứa. Em sẽ tập thật chăm cho đến khi nào ông ấy tới.

Từ… 7 tháng Tám 17**




Thư VIII

BÀ CHÁNH TÒA DE TOURVEL GỬI BÀ DE VOLANGES

Không ai có thể cảm kích hơn tôi, thưa Bà, trước lòng tin tưởng bà dành cho tôi, cũng như không ai sốt sắng hơn tôi với chuyện thành hôn của Cô de Volanges. Bằng cả tấm lòng tôi cầu chúc cô bé thật nhiều hạnh phúc mà tôi chẳng hề nghi ngờ là cô bé xứng đáng được hưởng, và điều này hẳn có thể trông cậy vào sự cẩn trọng của bà. Tôi không hề quen biết Bá Tước de Gercourt; nhưng, tôi chỉ có thể nghĩ rất tốt đẹp về ông ấy, một khi ông ấy đã có vinh dự được bà lựa chọn. Thưa Bà, tôi vô cùng mong muốn cuộc hôn nhân này được thành công và sung sướng như cuộc hôn nhân của tôi, cả nó cũng nhờ công sức của bà, và mỗi ngày tôi lại càng thêm biết ơn bà vì điều đó. Cầu sao hạnh phúc của Tiểu Thư con gái bà chính là phần thưởng từ hạnh phúc mà bà đã tạo dựng cho tôi; và mong cho người bạn gái tốt bụng nhất cũng sẽ trở thành bà mẹ hạnh phúc nhất!

Thật lòng tôi rất áy náy vì không thể trực tiếp nói lời chúc tụng thành thực này với bà, cũng như vì còn chưa được làm quen với Cô de Volanges, điều tôi mong sẽ sớm thực hiện. Sau khi đã cảm nhận được từ bà sự che chở của người mẹ, tôi có quyền hy vọng có được từ cô bé tình cảm thân thiết của một người em gái. Thưa bà, tôi xin nhờ bà chuyển giùm tới cô bé lời khẩn cầu của tôi, trong lúc chờ đợi tôi xứng đáng với tình cảm ấy.

Tôi dự định ở lại nông thôn suốt thời gian Ông de Tourvel đi vắng. Tôi đã dùng quãng thời gian vừa rồi để giải trí và tận hưởng sự bầu bạn của Bà de Rosemonde đáng kính. Bà ấy lúc nào cũng thật duyên dáng: tuổi tác như vậy nhưng bà ấy chưa để mất gì hết; bà ấy vẫn giữ được toàn vẹn trí nhớ và sự vui tươi của mình. Cơ thể của bà ấy tám mươi tư tuổi nhưng trí lực của bà ấy thì mới hai mươi thôi.

Cuộc sống ẩn dật của chúng tôi trở nên tươi tắn nhờ Tử Tước de Valmont cháu bà ấy, ông ấy đã vui lòng dành cho chúng tôi vài ngày. Xưa nay tôi mới chỉ văn kỳ thanh mà chưa kiến kỳ hình, và những gì nghe được từng khiến tôi không muốn biết ông ấy thêm nữa: thế nhưng dường như ông ấy khá hơn nhiều so với điều tiếng bên ngoài. Ở đây, nơi gió bụi cuộc đời không làm hư ông ấy, ông ấy nói năng chừng mực với một phong thái thoải mái đến đáng kinh ngạc, và ông ấy tự buộc tội những lầm lạc của mình với một sự ngay thẳng hiếm có. Ông ấy đã rất tin tưởng mà trò chuyện với tôi, và tôi bảo ban ông ấy một cách hết sức nghiêm khắc. Bà, người có quen biết ông ấy, chắc hẳn bà sẽ nói rằng sự cải đạo này quá mức hay ho: nhưng tôi chẳng hề nghi ngờ, mặc cho những lời ông ấy hứa, rằng tám ngày ở Paris sẽ làm ông ấy quên sạch mọi lời giáo huấn của tôi. Ít nhất thì đợt lưu lại đây cũng giúp ông ấy đoạn tuyệt được một thời gian với lối hành xử thông thường của ông ấy: và tôi tin rằng, căn cứ vào cách sống của ông ấy, điều tốt nhất mà ông ấy có thể làm là không làm gì hết cả. Ông ấy biết rằng tôi hay viết thư cho bà, và ông ấy nhờ tôi gửi đến bà những lời chào kính trọng. Xin bà cũng hãy vui lòng nhận lấy lời chào của tôi, và đừng bao giờ nghi ngờ những tình cảm thành thực ở tôi. Rất hân hạnh.


Từ Lâu đài… 9 tháng Tám 17**


Xung quanh tác phẩm:

No comments:

Post a Comment