May 20, 2017

Đoản luận bên bờ sông (XCIII-CIV)

(nhân kỷ niệm 218 năm ngày sinh Balzac)

Ký hiệu lưu trữ: M. 2422
Tác giả: chưa rõ


từ XCIII đến CIV, bonus CV



XCIII

Nhặt lấy các câu chuyện giống như nhặt những mẩu vụn bánh mì mà chú bé tí hon thả xuống trên đường đi, chúng được ánh trăng rọi vào và đôi khi bay tung lên vì cơn gió mạnh.


XCIV

Có những khi, một tiếng hắng giọng cũng làm sụp đổ cả một vũ trụ. Cũng có thể là một tiếng hỉ mũi.


XCV

Thoát khỏi ý chí và ham muốn của hai tay và hai chân - khối cầu không mục đích.


XCVI

Hình cầu là dạng hoàn hảo, nhưng cũng có lúc cần phải méo mó - như vậy cũng không phải là hoàn toàn đã ra khỏi hình cầu. Vả lại, không hình ảnh nào là đúng một cách tiên nghiệm.


XCVII

Mọi thứ (không có ngoại lệ) nếu muốn có ý nghĩa, và do đó, có giá trị, bắt buộc phải thoát khỏi tầm nhìn của cả tri giác lẫn ý thức.


XCVIII

Khi nào mọi chờ đợi đã thực sự kết thúc, thì mới bắt đầu được. Đó cũng là sự bắt đầu của mọi thứ, kể cả các đối tượng cũ của chờ đợi. Cũng như bắt đầu sống.


XCIX

Có tiếng người gọi tên một người khác. Thêm một đồng xu được nhét vào cái khe của cỗ máy.


C

Giấc ngủ là biển, còn sự mất ngủ là các dòng sông không thực sự biết là phải chảy theo hướng nào, dưới một bầu trời im ắng.


CI

“Dòng chảy thời gian”: ẩn dụ không chỉ sai trái mà còn đê tiện, chỉ có thể xuất phát từ một loài người mãi mà vẫn không chấp nhận được sự bất động của rất nhiều thứ, gần như mọi thứ. Một nhân loại quá hoạt bát, và trở nên đê tiện theo một phần rất lớn vì sự hoạt bát của mình.


CII

Điều quý giá nhất mà một con người có thể có là sự vô danh của người ấy.


CIII

Một người thợ mộc đáng yêu và đáng giá nhất khi anh ta nói về gỗ. Thậm chí một triết gia cũng có thể đáng mến khi bàn về triết học. Nhưng một nhà văn chỉ có thể vô cùng đáng ghét mỗi khi nào anh ta bàn về văn chương.


CIV

Khi bị cảm cúm, cần phải cố gắng không dụi mũi, nếu hoàn toàn không chạm vào thì càng tốt. Nếu không, giống Pinocchio, cái mũi sẽ dài ra, hoặc, vẫn còn có thể tệ hơn nữa, nó ngắn lại. Điều này từng xảy đến với Charles Dickens: chính xác là cái mũi của Dickens đã bị ngắn lại mất một inch, trong một trận cảm cúm.



[bonus:


CV

Việc con người chỉ chực nhảy ra khỏi thế giới còn chưa ghê gớm bằng việc thế giới chăm chăm nhảy ra khỏi con người.]




Đoản luận bên bờ sông (XLVIII-LIX)
Đoản luận bên bờ sông (XII-XXIII)
Châm ngôn viết ở rìa một khu rừng (20A)
Châm ngôn viết ở rìa một khu rừng (19B)
Châm ngôn viết ở rìa một khu rừng (19A)
Châm ngôn viết ở rìa một khu rừng (18B)



5 comments:

  1. Đọc mấy cái này tự nhiên lại nghĩ đến Hồng Thanh Quang với các cách ngôn sâu sắc và hài hước

    ReplyDelete
    Replies
    1. thắc lưng có chử LV đôi khi sai thứ tự

      hic

      Delete
  2. khai thật là chỗ "một cách tiên nghiệm" là thuổng của anh gì tên ludwig họ loằng ngoằng wittgenstein gì đó

    ReplyDelete
  3. nếu cứ ở bên bờ sông, có thể không chảy, e rằng vẫn bị lâm vào một chờ đợi, có thể là chờ đợi cho thế giới nhảy ra khỏi.

    ReplyDelete
  4. chờ cho cái mũi trở lại kích thước thông thường :p

    ReplyDelete