Trong số các từ (như đã thấy) - hẳn nhằm đối trọng lại với những "dữ" với "ngang" (đầy hăm dọa) - có một lượng từ chỉ cần nghe đã thấy êm ái - thậm chí đê mê ("nghe mà tê tái cả nầm"). Một trong những từ như thế là mượt.
Tôi cho rằng (tất nhiên, ở đây, tôi chỉ đang đoán - làm sao mà biết được một cách rõ ràng?) điều này (sự tồn tại của một từ như thế) có liên quan, không nhiều thì ít, đến trào lưu yêu chó yêu mèo (tất nhiên, nếu đối tượng là cừu thì ta hiểu được dễ hơn, ít nhất thì cũng trực quan sinh động hơn): cảm giác vuốt lông chúng, tôi muốn nói vậy. Dẫu sao thì, cũng là cả một cái gì đó tương tự sự kỳ diệu, chuyện tại một nơi cách đây mới chưa lâu người ta ăn thịt chó (và cả thịt mèo) một cách phổ biến (riềng, lá mơ, etc.) bất thần tật tật (hoặc gần như thế) xoay sang nâng niu những thứ từng được dùng làm thức ăn - nhất là trong tiết tháng Bảy âm lịch.
Goodreads (tiếng Việt) làm ta không chỉ hiểu đấy là chỗ trưng bày sự không biết đọc - và điều này là theo nhiều cấp độ và khía cạnh khác nhau; rất nhiều lúc, sự không biết đọc đi cùng tính cách chiến đấu, thậm chí có thể nói là gây hấn và hung hãn, mạnh mẽ vô cùng (thông thường, các đối thủ nguy hiểm hơn cả lại chính là những ai loạng quạng nhất, không có gì khác ngoài tinh thần chiến đấu mù quáng) - mà còn cung cấp một cái nhìn vào readership trên phương diện sự nhìn nhận (kèm với đó là ngôn ngữ, tất nhiên) một thứ: muốn hiểu điều này, thì cần phải nhìn rộng ra.
Sự phiêu lưu trong thế giới của chúng ta trình hiện một sự thể chưa từng có: đó là sự phiêu lưu trừ đi nguy hiểm. Những người đi phượt, chơi các trò off-road (phong trào đã dần trở nên hết mốt, nhưng từng cực thịnh cách đây trên dưới hai mươi năm), trong những gì họ muốn tỏ ra tất nhiên có sự mạo hiểm - nhưng tất nhiên tất tật những cái đó chẳng mấy nguy hiểm: xe cộ, dụng cụ tốt, lại chủ yếu đến những chỗ đã nhiều người đi (cũng phải nói rằng không dễ tìm được những nơi virgin nữa: chính trong hoàn cảnh như thế, sự phượt lại được đẩy lên đỉnh cao - từ đây, ta có thể thấy không ít tâm trí và tâm hồn những con người của thế giới mới, not brave new).
Tương ứng với điều này, sự đọc đối với các reader - trong số vô số người là thành viên của goodreads - bị đòi hỏi là không được đòi hỏi. Độc giả không muốn gặp phải những gì demanding. Đi kèm với đó là ý thức càng ngày càng mạnh (do được giáo dục) về bản thân như là chủ nhân, về các quyền - đặc biệt là quyền có ý kiến. Từ toàn bộ những điều này, sinh ra một tâm trạng ờ, ờ, rất hấp dẫn, pour le moins.
Nhưng ngược lại, họ cũng muốn (giống hệt các phượt thủ) được mạo hiểm. Trong một thế giới rất hiếm các cảm tri (sensation) đích thực, điều này là rất dễ hiểu. Và tương tự với cái mà Charles Simic từng nói, về american dream: giấc mơ Mỹ mới, đó là có nhiều tiền, nhưng đồng thời vẫn phải được coi là nạn nhân.
Nhìn goodreads, và không chỉ trong tiếng Việt (goodreads xuất hiện vào đúng thời điểm người Việt Nam giàu lên, lo lắng cho các hoạt động tinh thần nhiều hơn, trong đó có sự đọc, và đặc biệt lại đúng vào pha của sự có ý kiến về mọi thứ, cho nên tỉ trọng tiếng Việt ở goodreads không hề tầm thường: thậm chí còn có thể nói đây là một địa hạt hiếm hoi nơi sự hòa nhập cộng đồng quốc tế có thể thấy rõ hơn cả; nói tóm lại, vì dễ), ta sẽ thấy, chẳng hạn, nếu Moby-Dick của Melville có vị trí rất nổi trội (tất nhiên không so được với những gì ở top: tuyệt đại đa số chúng là sách rất vớ vẩn; ở đây từ "top" rất quan trọng, sẽ còn được nhắc tới ở bên dưới), tạo cảm giác về sự thể cuốn sách được cả thế giới đọc (tất nhiên sự thật không phải thế: Amos Oz bảo, sự vị thì quan trọng hơn, ít nhất là che lấp đi, sự thật). Nhưng White-Jacket thì có chỉ số thực sự thảm thương: cứ như thể hai cuốn sách do hai tác giả khác nhau viết ra, trong đó một người vô cùng xuất sắc còn người còn lại không như vậy. Tất nhiên, trong số những gì Melville từng viết (rất nhiều - và rất ít người từng rate cho Moby-Dick biết điều này), có không ít thứ xứng đáng bị lãng quên (chẳng người nào trong đời chưa từng tạo ra những thứ để bị quên đi: bằng không thì làm gì còn có lịch sử nữa), nhưng trong số đó không có WJ.
Vấn đề nằm ở chỗ, đọc văn chương của Melville - ít nhất là đối với độc giả ngày nay, những người giải trí bằng xem reel và chụp ảnh bìa sách để khoe - là một việc thực sự demanding. Điều này càng lớn hơn, vì Melville là một người autodidact. Trái ngược với lương tri, chính những người tự học - nếu họ đến được một độ cao lớn - gây ra nhiều khó khăn hơn nhiều so với những ai uyên bác bằng con đường học hành quy củ. Đấy là vì họ phải tự tìm ra hình thức riêng cho mình, không có khuôn từ trước. Và họ phá vỡ rất nhiều thứ. Đây cũng chính là câu chuyện chung của con người, mà độc giả của Bergson rất biết: do chẳng nhận được gì từ tay tự nhiên, con người mới có khả năng vươn lên rất cao. Nói tóm lại: liều ăn nhiều. Và phải vô cùng mạo hiểm (mạo hiểm thật, chứ không phải mạo hiểm phượt).
Phượt, rồi đến yêu chó mèo. Nhưng tạo hình ảnh thân thiện nhờ xuất hiện cạnh chó, mèo đã là xảo thuật từ tận thời Adolf H. (cũng phải nói thêm, cả Sigmund Freud cũng từng chụp ảnh với chó). Ở thời này, chẳng người nào làm content không biết, muốn thu hút nhiều chú ý thì nên có mèo.
Có thể gần như chắc chắn được, chính là nhờ goodreads tiếng Việt (nhờ các thành viên người Việt Nam của goodreads) mà giờ đây Jane Austen đương nhiên là một tác giả ngôn tình - hơi vieux jeu, nhưng dù sao thì vẫn cứ ngôn tình. Và ý kiến của một nhân vật Việt Nam trên goodreads, một dạng lãnh tụ, về Moby-Dick có thể như thế nào? Ta sẽ thấy rất khó tin, nhưng ý kiến ấy, ngoài chuyện khoe mình đã đọc cuốn sách hai lần, chỉ là: tại sao nó lại dài thế. Đây là một ví dụ không nhỏ cho cái mà ta hoàn toàn có thể gọi là sự đọc phượt. Có phiệt, nhưng lại cũng có phượt. Có đọc, nhưng lại cũng có đẹc.
Cần phải nhìn vào ngôn ngữ: ở hầu hết địa hạt, kiểu gì cũng phải làm việc đó, khi vấn đề là đọc thì sự ấy lại càng tất nhiên hơn. Tức là, cần phải nhìn vào các từ. Điều rất đáng kinh ngạc là ngôn ngữ của bình luận sách theo dạng goodreads vô cùng nghèo nàn. Tức là, sự thể trở nên rất đáng quan tâm: một mặt, có rất nhiều ý kiến, nhưng mặt khác, những ý kiến đó được thể hiện tuy hay theo đường lối giật gân nhưng lại vô cùng vớ vẩn (và nhàm chán: tức là không tìm nổi một chút sáng sủa tinh thần nào). Như vậy là, đã có sự phản chiếu (hết sức trung thành) sự ồn ào của ý kiến xã hội, vào một nơi như goodreads: đó, goodreads, hoàn toàn là sản phẩm của thời đại. Chỉ có điều, đọc sẽ chẳng có ý nghĩa gì mấy, nếu nó không làm người ta tránh sự giống để đến sự khác; hoặc, nếu muốn nói đơn giản hơn, lẽ ra đấy có thể là một hoạt động để thoát, thì chính nó lại khiến chui vào (trở lại).
Và, một từ đặc biệt có vị thế ngôi sao:
mượt mà
ReplyDeletetóc em chứa cả một giấc mơ...
ReplyDeletetừ "ổn", nghĩa là stable nhưng ai cũng dùng nó như acceptable
ReplyDeletecòn tệ hơn nữa ấy chứ, mới đây thôi phủ định của nó "bất ổn" lại được dùng như anormal(e)
Deletemượt, nhẵn, bóng, mịn
ReplyDeleteNL ăn thịt chó chứ?
ReplyDeletekhông
ReplyDeletethịt chó chế biến đúng kiểu kinh kì ăn rất ngon, tuy nhiên cần điều độ, không nên ăn thường xuyên
ReplyDeletethằng nó nghĩ nó nói từ phượt đầu tiên rất tự hào và nó phượt qua tận bồ đào nha
ReplyDeleteWhite-Jacket, không được phép lãng quên
ReplyDeletemột từ bất khả xâm phạm nhất bây giờ, không nhất thì nhì, chắc là “chữa lành”..
ReplyDeleteevery breath you take
and every move you make
every bond you break
every step you take
matcha chứ
ReplyDelete"tự do tài chính" cũng sốt xình xịch
DeleteNL có cảm thấy vitanova làm cho khả năng đọc của người ta cao hơn dù chỉ một tý không?
ReplyDeletethích nhất là làm cho các ấy không ấy được nữa
ReplyDeletenếu độc giả chúng tôi phát hiện những lỗi dịch (đương nhiên không hề nhỏ) thì liệu NL có cho lên tiếng?
Deletenhưng tôi có phải "cho" đâu: ai chẳng nói bất kỳ cái gì mà người đó muốn
ReplyDeletekể cả những người chẳng mấy biết thì vẫn nói suốt mà, và thường xuyên nhận mình là "độc giả", trong khi phần lớn không phải là độc giả cho lắm, cũng không chỉ là độc giả
trò thể thao lớn của ngày nay không phải là núp sau một đám đông để tha hồ nói mặc sức à? nhất là núp sau sự anonymous: không ít nói bằng giọng khác nhau nếu dùng các nick khác nhau, thậm chí còn ngược hẳn lại nhau
tôi không nghĩ có bất kỳ người nào khác sẵn sàng nhận lỗi và sửa chữa hơn so với tôi đâu
họ muốn hiện comment dưới dạng anh hùng núp
Delete