Mar 30, 2013

Trưng bày sách (6) Bảo Ninh

Quay đi quay lại, với tôi thế là cũng đã chẳng còn gì đáng nói về một thời. "Chuyện xưa kết đi được chưa?" :p

Bảo Ninh và tác phẩm đầu tay, 1987:



Tập sách mỏng này chỉ có vài truyện ngắn, nhưng là những "truyện ngắn lớn", ví dụ "Loan" nằm ở cuối là một câu chuyện vô cùng giàu sức công phá; nó kể về một trận đánh, nhân vật trung tâm là Loan, thiếu úy phụ trách điện đàm tại một sân bay thị xã miền Nam, gặp đúng lúc đặc công Việt cộng đánh vào, rồi quân lực Việt Nam Cộng hòa đánh trở lại, rồi quân Bắc Việt lại đánh tới. Sự mắc kẹt trong chiến tranh được Bảo Ninh miêu tả với một bút pháp bậc thầy; Bảo Ninh ở giai đoạn này có lẽ là người học được trọn vẹn nhất mọi kỹ thuật viết truyện ngắn của các nhà văn Nga.

Truyện ngắn của Bảo Ninh thường lớn. Tôi từng viết về một truyện trong số đó ở đây.


Tất nhiên tên tuổi Bảo Ninh bị buộc chặt vào Nỗi buồn chiến tranh, một cách hơi oan uổng, theo tôi. Nhìn như vậy, tác phẩm của Bảo Ninh thành ra quá ít ỏi.


Rẽ ngang một cái: tên tủ sách "Mỗi nhà văn - Một tác phẩm" của NXB Trẻ rất hao hao tên một tủ sách từng có trong lịch sử, "Một tác giả - Một tác phẩm":


Điều tôi thấy khiếp hãi, rất cay đắng hộ Bảo Ninh là ông luôn luôn bị vây quanh bởi một lũ rặt chỉ biết miêu tả Bảo Ninh là uống rượu quý tộc lắm, cầm cốc rượu đặc biệt lắm, có tiếng gầm gừ giống con sư tử lắm.

Bố sư khỉ.


Ở Bảo Ninh có một cái gì đó mà những người hay được gọi là "nhà văn" khác cùng thời với ông vĩnh viễn không với tới được. Chắc nó có tên gọi "văn chương".


Quyển này tôi đã viết review ở đây.

Và ở phía bên kia:


Không biết hai ông này đã bao giờ giáp mặt nhau chưa.


Nguyễn Chí Hoan viết về Tôi có quyền hủy hoại bản thân.

4 comments:

  1. Ý nói cái tụi Nguyễn Quang Lập ha:D

    ReplyDelete
  2. Còn một quyển mỏng dính mang tên " Khắc dấu mạn thuyền" . Không thích sự bạc nhược của đàn ông trong NBCT , thích truyện ngắn của BN hơn , . Có khi nào anh nhắc tới Lê Lựu ? , Thời xa vắng đặt ra những qui tắc vàng cho đàn ông Việt, ít ra với em là thế.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh có Khắc dấu mạn thuyền. Lê Lựu chính ra anh lại thích nhất "Hai nhà".

      Delete
  3. Sao không thấy ai nhắc đến Tiểu thuyết Thảo Nguyên (Giải thưởng Hội Nhà Văn) của Bảo Ninh ạ? Anh có quyển ấy không ạ?

    ReplyDelete