Ở phần trước (xem ở kia), ta biết rằng Michu và vợ, Marthe, cuối cùng đã hiểu được nhau, sau nhiều năm dài tuy sống chung với nhau nhưng không hề biết người kia nghĩ gì. Cái đêm định mệnh đối với rất nhiều con người, diễn ra trong khoảng không gian gần thành phố Troyes, Champagne, giữa mấy địa danh Gondreville, căn chòi Cinq-Cygne (chỗ ở của vợ chồng Michu), khu rừng Nodesme và lâu đài Cinq-Cygne, đã bắt đầu khi vợ chồng Michu băng qua khu rừng đến chỗ lâu đài, và họ phát hiện cảnh binh đã vây chặt nơi này - các cư dân của lâu đài, đặc biệt là nữ bá tước trẻ tuổi de Cinq-Cygne, liệt nữ kiêu hùng hăm ba tuổi, chưa hề hay biết các biến cố có thể ảnh hưởng tới tính mạng của họ. Trong ngày, hai nhân vật "Paridiêng" đã xuất hiện tại đây, đó là Peyrade và Corentin, hai "gián điệp" trong đó Corentin đặc biệt phục vụ cho Fouché. Hai nhân vật đáng sợ này có rất nhiều quyền, bởi vì bọn họ đang điều tra về một âm mưu của phe bảo hoàng (kết hợp cả quý tộc trong nước lẫn những người lưu vong, đặc biệt là các sĩ quan của đội quân Condé) nhằm vào Đệ nhất Tổng tài Bonaparte.
Trong post này, tôi sẽ đi một mạch đến hết chương thứ nhất của Một vụ việc ám muội, mang tên "Những phiền muộn của cảnh sát" (cuốn tiểu thuyết gồm hai chương hết sức đối xứng với nhau). Ta sẽ thấy Balzac sử dụng các nhân vật tài tình đến như thế nào, đến cả thằng bé François con trai của Michu và Marthe xuất hiện thoáng qua ở đầu truyện cũng sẽ có vai trò quan trọng.
Balzac, trong các tiểu thuyết lớn nhất, vô cùng thong dong sau đoạn mở đầu. Ta đã thấy, Marthe Michu tiến lại gần lâu đài, nhưng câu chuyện chính chưa xảy ra ngay lập tức, mà sẽ thêm rất nhiều chục trang Balzac dùng để quay ngược trở lại trong thời gian, rồi miêu tả các nhân vật phụ. Ở phần mới này, ngay sau một đoạn miêu tả (rất xuất chúng) Fouché, chuyện cái đêm hôm ấy tại lâu đài Cinq-Cygne sẽ được thuật luôn, trong một nhịp điệu gấp gáp khó tả.
Đồng thời: kể từ lúc chuyển sang "chục thứ hai" của Vở kịch con người, tôi đã bắt đầu Một người con gái của Eva (Une fille d'Ève). Một đoạn rất dài mới được thêm vào đó; ta đã đi qua đoạn mào đầu dành cho gia thế "hai Marie" và đi luôn vào câu chuyện chính, những gì đã khiến Angélique (bà bá tước de Vandenesse) trong đêm khuya tìm đến nhà em gái Eugénie, tức là phu nhân chủ ngân hàng du Tillet.
-----------
Chương II
CUỘC TRẢ THÙ CỦA CORENTIN
(còn nữa)
XII. Một người con gái của Eva
XI. Rực rỡ và khốn cùng của kỹ nữ
X. Ursule Mirouët
Balzac và Flaubert
IX. Louis Lambert
VIII. Nàng tình nhân hờ (đầy đủ)
[tiện bút] Đọc Balzac ở Hà Nội
VII. Người phụ nữ tuổi ba mươi (phần 1)
(phần 2)
VI. Viên bác sĩ nông thôn
Trở về cổ điển: Balzac - Vở kịch con người
V. Một vụ việc ám muội (phần 1)
(phần 2)
IV. Albert Savarus (phần 1)
(phần 2)
III. Séraphîta
II. Ferragus (phần 1)
(phần 2)
(phần 3)
I. Mặt bên kia của lịch sử hiện thời
Vinh quang và một cốc nước cho Honoré de Balzac
tuyệt vời, mùi mồ hôi ngựa! Michu. từ lúc ngồi lau tỉ mẩn khẩu cạc-bin đến lúc này đích phải gọi là "lột xác" hehe cái "ma nớp" này của Balzac trước đây chưa từng được biết. mk các Gs. tài thế chứ
ReplyDeletengay tiếp theo, đoạn sau, lũ ngựa sẽ có vai trò cốt yếu, còn hơn cả người; "Một vụ việc ám muội" ngoài những điều khác còn là bản trường ca về ngựa, cũng từ đây hình ảnh "năm con ngựa chết" sẽ rất nổi tiếng (tương ứng với năm nữ lưu nhà Cinq-Cygne đời xưa) :p
ReplyDeleteHình như mấy cái này bác dịch từ lâu rồi hả? Sao không pót một lần tất cả lên luôn?
ReplyDeletesao không kiếm sách tiếng Pháp mà đọc đi và đừng có hỏi lung tung?
ReplyDeleteanw, Balzac rất hay viết phơi-ơ-tông, một phần là để kiếm sống
hy vọng đã trả lời xong câu hỏi
gò đất với cái hầm tu viện hẳn đã là một archetype.
ReplyDeletebề dày của nó quá là oách: cả một lịch sử nhúc nhích và đổ dồn vào cái đêm này.
điều này rất đúng: trong "cơ chế" của Balzac luôn luôn có sự "đổ đầy, đầy thêm mãi" vào, mà muốn chứa thì phải có hốc, hang etc., như có thể thấy ở đây hoặc "Kiệt tác chẳng ai biết" hoặc một truyện rất hay về một người vợ chứng kiến tình nhân chui trong hốc và bên ngoài người chồng xây tường bịt kín - một "leitmotiv", có thể nói vậy
ReplyDeletekhông thể nghĩ ra được cảnh Laurence vụt tới (như thế nào đây?) cùng ngọn roi trúng ngay cổ tay gã thiên tài hạ đẳng kia ... phải hỏi bác Kim Dung xem chiêu đó tên chi.
ReplyDeleteNữ Bá tước thật đúng là mẫu cho "007"
pha "Action" này hẳn đã là "overtime"
nhìn lại trong truyện thì tất cả thân thế hành tung của Laurence dẫn một cách nhất quán đến cảnh này.
hehe xem mà giật mình thon thót
à hình như đoạn Corentin với cha xứ sau này có nhiều phiên bản nên đọc cứ thấy quen quen.
ReplyDeletemà tất nhiên, chỉ là quen quen thôi, mô thức thôi.
cú vụt roi ngựa chắc tương đương được với khoảnh khắc hé lộ Kim Hoa bà bà chính là mang thân phận Tử Sam Long Vương hàng tứ đại hộ giáo pháp vương Minh giáo Quang Minh Đỉnh, không những thế lại còn là Đại Ỷ Ty thánh nữ Ba Tư, cũng đi vào tác phẩm của Montesquieu, "Lettres persanes" :p
ReplyDeleteko lẽ là do ngựa? thử nghĩ theo cách của Michu. nhưng "sự tương phản thường thấy trong các sự vụ của con người" có lẽ thật khắc nghiệt nhỉ.
ReplyDeletehaha, Balzac quả không dễ đoán, đúng là một tác giả trinh thám đáng gờm, nếu sống thời này chắc chắn là tác giả best-seller
ReplyDeleteđoạn tiếp sau (sẽ rất sớm) cho thấy ma nớp của Balzac, chứ không chỉ của Michu, Corentin, Goujet hay Laurence cho tới lúc này
nhưng quả thật, ngựa rất quan trọng đối với câu chuyện
hehe liệu "vụ ám muội" có hoàn hảo quá ko
ReplyDeleteđấy, cái hay nằm chính ở chỗ ma nớp của Balzac có rất nhiều tầng, không xa Kim Dung đâu
ReplyDeletebởi vì cho đến lúc này " vụ việc ám muội" vẫn chưa thực sự bắt đầu haha
đợi thêm chút, perspective của câu chuyện sẽ bất ngờ mở ra, sắp rồi, hồi sau sẽ rõ :p
dù sao cũng thật khổ thân cho năm con ngựa, hoàn thành nhiệm vụ rồi ngã ra chưa thấy môt lời tưởng thưởng nào. mà có lẽ nữ Bá tước không nghĩ như Corentin rằng "dưới biển, cá nào chẳng là cá." nên cảm thấy ko yên ổn khi nàng thắng cuộc đấu tay đôi này.
ReplyDeleteđịnh mệnh đã xuất hiện ngay từ đầu chương; chương này tên là "Những phiền muộn của cảnh sát" cho nên đúng là Corentin rất phiền muộn và cay cú :p nhưng định mệnh là định mệnh, cờ bạc ăn nhau về sáng, tới hết nửa cuốn sách dường như câu chuyện thực mới bắt đầu hì hì
ReplyDeletetiếp tục?
ReplyDeletechắc là sẽ; đến đây là hết đúng một nửa, đây có lẽ sẽ là phát đầu tiên tôi hoàn thành trọn vẹn, nếu tính riêng trong số 10 tiểu thuyết lớn nhất của cả bộ
ReplyDelete"Một vụ việc ám muội" cũng là tác phẩm then chốt trong mạch gồm "Rực rỡ và khốn cùng đời kỹ nữ", "Les Chouans" hay "La Paix du ménage" - câu chuyện lại được Balzac xếp ở rất sớm, xét về lịch đại (đầu thế kỷ 19, khi Đế chế còn chưa thành lập), nên nó giải thích cho rất nhiều chi tiết trong các tác phẩm khác; nhiều lần, ở các tác phẩm khác, Balzac chỉ nói "cf. Một vụ việc ám muội" mà không giải thích gì thêm hehe